Chương 35


Chương 35: Cơn Thịnh Nộ Câm Lặng

Tin tức về trại tập trung Kalenbuzt không đến như một bản báo cáo. Nó đến như một tiếng thét câm lặng, một vết rách trong tâm hồn của cả một nền văn minh. Những hình ảnh được các phóng viên chiến trường gửi về, không qua một bộ lọc nào, đã được chiếu thẳng lên màn hình ba chiều tại Trái Tim của Địa Cầu, tại thủ đô Long An, và trên cây cầu chỉ huy của mọi chiến hạm trong Hạm đội Viễn chinh.

Không có một lời bình luận nào. Chỉ có những hình ảnh.

Họ thấy những hầm hơi ngạt, với những vết cào móng tay chi chít trên tường bê tông. Họ thấy những giá treo cổ, đung đưa một cách ma quái trong làn gió xám xịt của thung lũng chết. Họ thấy những thi thể khô quắt trên hàng rào điện, những bộ xương trắng hếu mắc kẹt trong dây thép gai. Và kinh hoàng nhất, họ thấy những người còn sống sót. Những đứa trẻ Elf với đôi mắt trống rỗng, những người con gái và phụ nữ gầy trơ xương, những vết sẹo của sự đày đọa hằn sâu trên cơ thể và cả trong linh hồn họ.

Sự hân hoan của chiến thắng, niềm vui của hòa bình được tái lập, tất cả đều tan biến trong một khoảnh khắc. Thay vào đó là một sự im lặng chết chóc, một sự im lặng còn nặng nề hơn cả khoảng không giữa các vì sao. Và trong sự im lặng đó, một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, sâu thẳm và nguyên thủy, bắt đầu trỗi dậy. Đó không phải là cơn giận bộc phát của một cá nhân. Đó là cơn thịnh nộ câm lặng của cả một nền văn minh khi phải đối mặt với một sự tà ác tuyệt đối, một sự báng bổ đối với chính khái niệm về sự sống.

Tại Kalenbuzt, những người lính Liên bang và Ngự Long, những người đầu tiên chứng kiến địa ngục trần gian, đã không còn khóc nữa. Nước mắt của họ đã cạn khô, chỉ còn lại một sự trống rỗng và một ngọn lửa căm hờn cháy âm ỉ trong lồng ngực. Người lính Liên Bang Địa Cầu gốc Do Thái, người đã thốt lên câu nói so sánh với Holocaust, giờ đây đang đứng bất động, tay anh siết chặt khẩu súng máy đã hết đạn đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh không nhìn vào những người sống sót đang được các y bác sĩ của Quân đoàn 5 chăm sóc nữa. Anh nhìn ra xa, về phía những trại tập kết tù binh khổng lồ, nơi hàng tỷ quân lính Axon đang bị giam giữ. Và trong đôi mắt anh, không còn lòng thương hại. Chỉ còn sự phán xét.

Một cuộc gọi được thực hiện từ trung tâm chỉ huy dã chiến tại Kalenbuzt, kết nối trực tiếp đến Bộ Chỉ huy của Quân đoàn 17 - SENTINEL, lực lượng đang chịu trách nhiệm quản lý các tù binh.

"Trung tá," giọng của viên sĩ quan tại hiện trường vang lên, lạnh lẽo và không một chút cảm xúc. "Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các anh. Hãy bắt đầu chiến dịch sàng lọc. Ngay lập tức. Quét toàn bộ hồ sơ quân nhân của lũ tù binh. Tìm kiếm bất kỳ kẻ nào có hình xăm biểu tượng đầu lâu xương chéo hoặc tia sét trên cơ thể. Tìm kiếm bất kỳ kẻ nào có hồ sơ phục vụ ghi rõ đã từng đóng quân tại 'Khu vực Kalenbuzt'. Không được bỏ sót một tên nào."

Chương Chín Mươi Bốn: Lệnh Hành Quyết

Cùng lúc đó, tại Trái Tim của Địa Cầu, một mệnh lệnh khác, còn lạnh lùng và tàn khốc hơn, đã được ban hành. Nó không đến từ các ADE, những người vẫn đang im lặng trong sự phẫn nộ của riêng mình. Nó đến từ chính cỗ máy quân sự khổng lồ của Liên bang, từ Bộ Tư lệnh Quân Sự và Tham Mưu các Lực Lượng Vũ Trang Liên Bang và Liên Minh Địa CầuBộ Chỉ huy của Quân đoàn 7 - GHOST PROTOCOL. Đó không phải là một đề xuất. Đó là một mệnh lệnh chiến đấu, được kích hoạt bởi một điều khoản đặc biệt trong Hiến Pháp Liên bang về "Tội ác chống lại Sự Sống".

Mệnh lệnh đó, được mã hóa dưới mật danh "CHIẾN DỊCH BÁO THÙ", rất ngắn gọn và rõ ràng:

"Tất cả lũ tù binh phát xít thuộc Đế chế Axon, có bằng chứng không thể chối cãi về việc tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động diệt chủng tại trại tập trung Kalenbuzt, sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi của một tù binh chiến tranh. Chúng sẽ bị xem là những 'thực thể bệnh tật', những khối ung thư của vũ trụ. Mệnh lệnh: Hành quyết tại chỗ. Không cần xét xử. Không có ngoại lệ."

Lòng vị tha của Liên bang Địa cầu có giới hạn. Và Đế chế Axon, bằng chính sự tàn độc của mình, đã bước qua lằn ranh đó.

Chương Chín Mươi Lăm: Cuộc Thu Hoạch Của Thần Chết

Cuộc sàng lọc bắt đầu. Hàng triệu người lính của Quân đoàn 17, với sự hỗ trợ của các AI phân tích dữ liệu và các hệ thống đọc ký ức thông qua sóng não, đã vào việc. Họ đi qua những khu trại tập kết khổng lồ, nơi hàng triệu lính Axon đang ngồi trong im lặng. Một số vừa cầm súng lục hoặc súng trường. Một số chỉ dùng những máy quét cầm tay.

"Số hiệu 734-AX. Có hình xăm đầu lâu trên gáy. Đã xác nhận," một người lính Sentinel nói vào bộ đàm. Tên lính Axon có số hiệu đó ngay lập tức bị hai người lính khác lôi ra khỏi hàng, không một lời giải thích.

"Số hiệu 912-BR. Hồ sơ ghi rõ đã phục vụ tại Kalenbuzt từ năm 7 đến năm 10 của Đế chế. Đã xác nhận." Một tên khác bị lôi đi.

Cuộc sàng lọc diễn ra với một sự hiệu quả đáng sợ. Hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn tên lính bị tách ra khỏi đám đông. Chúng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Sự sợ hãi bắt đầu thay thế cho vẻ mặt thản nhiên của những kẻ đầu hàng.

Chúng được đưa đến những khu đất trống, xa khỏi các trại tập kết chính. Và ở đó, sự phán xét bắt đầu.

Không có những phiên tòa trang trọng. Không có những lời buộc tội. Chỉ có công lý lạnh lùng và tuyệt đối.

Một tốp tù binh dàn hàng ngang của Axon bị những người lính liên bang địa cầu chĩa súng vào và bắt chúng đào hố sâu 4 mét đất, sau khi hoàn thành công việc , 1 số người thu xẻng , sau đó 1 vài người lính với lòng căm phẫn cực độ lên đạn súng máy và xả vào chúng từng tốp từng tốp cho đến khi hết đạn hoặc không còn tên lính Axon nào sống . Sau đó 1 vài người lính liên bang đổ xăng photpho và đốt xác lũ quỷ này.

Tại một thung lũng khô cằn, hàng ngàn tên lính Axon bị bắt phải tự tay mình đào những cái hố khổng lồ. Khi những cái hố đã đủ sâu, chúng bị bắt phải đứng xếp hàng ở mép hố. Và rồi, từ trên những vách núi xung quanh, những người lính bắn tỉa của Quân đoàn 7 và Ngự Long đồng loạt khai hỏa. Từng loạt đạn Orsis T-5000 nổ vang, và những cái xác không hồn rơi xuống hố. Không nhân nhượng. Không thương xót. Không cảm xúc.

Ở một bãi đất trống khác, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn diễn ra. Hàng chục ngàn tên lính Axon bị dồn lại thành một khối đông đặc. Và rồi, từ phía xa, những khẩu đội pháo phản lực BM-51 Destroyer bắt đầu khai hỏa. Hàng ngàn quả rocket, mang theo những đầu đạn chùm thông minh, trút xuống. Một cơn bão lửa và mảnh vỡ bao trùm lấy chúng, xé nát chúng thành từng mảnh.

Tại một khu vực khác, một sư đoàn thiết giáp của Liên bang, với những chiếc xe tăng XM12-CSV, chỉ đơn giản là tiến tới. Chúng không bắn từng phát một. Chúng chuyển khẩu pháo plasma của mình sang chế độ bắn liên thanh. Một bức tường năng lượng quét qua, và hàng vạn quân địch đã hóa thành hơi nước.

Cuộc hành quyết diễn ra trên toàn lục địa, một cách có hệ thống, hiệu quả và vô cùng tàn khốc. Những người lính Liên bang thực thi mệnh lệnh, khuôn mặt của họ lạnh như đá. Họ không cảm thấy vui sướng. Họ không cảm thấy hả hê. Họ chỉ cảm thấy một sự ghê tởm và căm phẫn tột độ sâu sắc đối với những tội ác mà những kẻ này đã gây ra, và một sự quyết tâm phải nhổ tận gốc mầm mống của cái ác này. Họ không chỉ là những đao phủ. Họ là những bác sĩ phẫu thuật, đang cắt bỏ một khối u ung thư khỏi cơ thể của vũ trụ.

Nhưng đối với những kẻ đầu sỏ, những tên chỉ huy của trại Kalenbuzt, những tên bác sĩ đã thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo, cái chết nhanh chóng là một điều quá xa xỉ.

Chúng bị những người lính thực thểử của Quân đoàn 9 "viếng thăm".

Trong những phòng thẩm vấn tạm thời, không có những câu hỏi. Chỉ có sự thật được phơi bày. Những người lính Quân đoàn 9 dùng năng lực tâm linh của mình, buộc những tên chỉ huy đó phải sống lại, không phải một lần, mà là hàng ngàn lần, chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ nỗi đau, sự sợ hãi và tuyệt vọng của mỗi một nạn nhân đã chết dưới tay chúng. Với chúng , vài phút đó như cả thế kỷ ,Chúng gào thét, van xin được chết. Nhưng cái chết không đến.

Khi tâm trí của chúng đã hoàn toàn sụp đổ, khi chúng đã trở thành những cái vỏ rỗng tuếch, chỉ còn biết lẩm bẩm những lời xin lỗi vô nghĩa, chúng mới bị lôi đi. Thể xác của chúng bị tra tấn một cách có hệ thống, vừa đủ để gây ra nỗi đau tột cùng nhưng không để chúng chết. Sống không bằng chết.

Và rồi, những cái xác không hồn đó, những kẻ đầu sỏ đã tan vỡ cả về thể xác lẫn tinh thần, được đưa lên những chiếc phi thuyền, giải về Cộng hòa Ngự Long. Chúng sẽ phải đối mặt với một phiên tòa công khai, không phải để quyết định tội trạng, mà là để cho toàn vũ trụ thấy được bộ mặt thật của cái ác, và cái giá phải trả cho nó.

Cuộc chiến có thể đã kết thúc bằng một lệnh đầu hàng. Nhưng cuộc thanh tẩy, giờ mới thực sự bắt đầu. Và nó sẽ không kết thúc, cho đến khi giọt máu cuối cùng của những kẻ đã gây ra tội ác diệt chủng bị xóa sổ khỏi hành tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro