Chương 37
Chương 37: Cuộc Đại Thanh Lọc
Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng hòa bình vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Trên khắp lục địa rộng lớn của Đế chế Axon cũ, một sự im lặng kỳ lạ đã thay thế cho tiếng gầm rú của chiến trận. Bầu trời, vốn bị xé toạc bởi những vệt plasma và những vụ nổ, giờ đây lại mang một màu xám xịt của tro bụi và một sự tĩnh lặng tang thương. Mặt đất là một bức tranh khổng lồ của sự hủy diệt, với những thành phố đổ nát, những cánh rừng cháy rụi, và những miệng hố đen ngòm nơi các căn cứ quân sự từng tồn tại.
Nhưng giữa sự hoang tàn đó, một cỗ máy khác, còn mạnh mẽ và có hệ thống hơn cả cỗ máy chiến tranh, đã bắt đầu chuyển động. Đó là cỗ máy của công lý, của sự tái thiết, và của một cuộc thanh tẩy không khoan nhượng. Liên bang Địa cầu và Cộng hòa Ngự Long đã không đến đây chỉ để đánh bại một đội quân. Họ đến đây để nhổ tận gốc một căn bệnh ung thư đã ăn sâu vào tâm hồn của cả một hành tinh.
Chiến dịch "Đại Thanh Lọc Hafi" đã chính thức bắt đầu, dưới sự chỉ đạo tối cao của Quân đoàn 7 - GHOST PROTOCOL, những bậc thầy của chiến lược và sự im lặng.
Chương Chín Mươi Sáu: Xóa Sổ Những Biểu Tượng Của Sự Thù Hận
Hành động đầu tiên không phải là xây dựng, mà là phá bỏ.
Trên khắp các thành phố và thị trấn đã bị chiếm đóng, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Những người lính của Quân đoàn 1 - ULTIMATE và Quân đoàn 2 - SOVEREIGN, trong những bộ giáp Astartes trắng muốt, không còn mang theo súng trường tấn công. Thay vào đó, họ mang theo những máy cắt plasma và những khối thuốc nổ định hướng. Họ làm việc bên cạnh những người lính Ngự Long, những người mà trong đôi mắt vẫn còn hằn lên ngọn lửa căm hờn chính nghĩa. Và tham gia cùng họ, là chính những người dân Axon, những người vừa được giải thoát khỏi ách cai trị của chính đồng loại mình.
Họ đang thực hiện một cuộc "giải trừ biểu tượng".
Tại quảng trường trung tâm của một thành phố công nghiệp, một bức tượng khổng lồ của Hoàng đế Zarthus, được đúc bằng đồng đen, cao hàng trăm mét, đứng sừng sững như một bóng ma. Dưới chân nó, một đội kỹ sư của Quân đoàn 18 - PIONEER đã đặt những khối thuốc nổ. Họ không cho nổ tung nó một cách bừa bãi. Họ tính toán một cách chính xác, và khi khối thuốc nổ được kích hoạt, bức tượng khổng lồ từ từ gãy gập ở phần chân, và ngã sập xuống trong một tiếng động kinh thiên động địa, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Đám đông người dân Axon đứng xem từ xa, không reo hò, chỉ im lặng. Một số người già đã bật khóc, không phải vì tiếc thương, mà vì cuối cùng, bóng ma đã ám ảnh cuộc đời họ suốt bao năm qua đã thực sự sụp đổ.
Trên những tòa nhà chính phủ, những lá cờ màu xám tro với biểu tượng đầu lâu xương chéo bị giật xuống. Những người lính Ngự Long, với một sự căm phẫn không thể che giấu, đã châm lửa, tạo nên những đống lửa khổng lồ. Hàng triệu lá cờ, biểu ngữ, áp phích tuyên truyền... tất cả đều bị ném vào ngọn lửa thanh tẩy. Ngọn lửa bùng lên, liếm láp những khuôn mặt cuồng tín của Zarthus, những khẩu hiệu về sự thượng đẳng của chủng tộc Axon, và biến chúng thành tro bụi, bay theo gió và tan biến vào không khí.
Những người dân Axon, sau một thoáng do dự, cũng bắt đầu tham gia. Họ trở về nhà, lôi ra những cuốn sách giáo khoa cũ dạy về sự thù hận, những bộ quân phục mà con trai họ đã mặc, những tấm huy chương mà chồng họ đã được trao. Họ mang tất cả ra, và ném vào đống lửa. Họ không chỉ đang đốt những đồ vật. Họ đang đốt đi quá khứ tội lỗi của chính mình, một quá khứ mà họ đã bị ép buộc hoặc đã mù quáng tin theo.
Chương Chín Mươi Bảy: Sàng Lọc Tội Ác
Trong khi các biểu tượng hữu hình đang bị phá hủy, một cuộc thanh lọc khác, thầm lặng và lạnh lùng hơn, đang diễn ra tại các trại tập kết tù binh.
Hàng tỷ quân lính Axon đã đầu hàng. Nhưng Liên bang biết rằng, trong số họ, có những người chỉ là nạn nhân của sự tuyên truyền, những thanh niên bị cưỡng bức ra trận. Nhưng cũng có những con quái vật thực sự, những kẻ đã nhúng tay vào những tội ác không thể dung thứ.
Quân đoàn 17 - SENTINEL đã thiết lập một hệ thống sàng lọc với một sự hiệu quả đáng sợ. Từng tù binh một được đưa qua những cổng quét năng lượng. Cổng quét không chỉ kiểm tra vũ khí. Nó quét sâu vào tâm trí, vào ký ức, vào cả trường năng lượng tâm linh của họ. Nó tìm kiếm dấu vết của sự tàn bạo, của sự cuồng tín, của những ký ức về trại tập trung Kalenbuzt.
Những người được xác định là bị tẩy não nhẹ, bị bắt ép hoặc cưỡng bức gia nhập quân đội, sẽ được tách ra một khu riêng. Họ sẽ không bị trừng phạt. Họ sẽ được trao một cơ hội.
Hàng trăm con tàu vận tải khổng lồ của Quân đoàn 17 đáp xuống. Hàng triệu người lính Axon, với vẻ mặt hoang mang và sợ hãi, được đưa lên tàu. "Các ngươi sẽ đi đâu?" một người trong số họ rụt rè hỏi một người lính Sentinel.
Người lính Sentinel, trong bộ giáp đen tuyền, quay lại. "Các ngươi sẽ đến một nơi rất xa," anh ta nói, giọng nói không cảm xúc nhưng không có sự thù hận. "Các ngươi sẽ đến một trại cải tạo trên Sao Thiên Vương. Ở đó, các ngươi sẽ học lại lịch sử. Các ngươi sẽ học lại về lòng trắc ẩn. Các ngươi sẽ học lại cách làm một con người. Khi nào các ngươi thực sự hiểu được, các ngươi sẽ được trở về."
Nhưng đối với những kẻ còn lại, những kẻ mà máy quét đã xác định là mang trong mình tư tưởng phát xít nặng nề, những kẻ có hình xăm đầu lâu, những kẻ đã từng phục vụ ở Kalenbuzt... số phận của chúng đã được định đoạt.
Chúng không được đưa lên tàu. Chúng được đưa đến những phiên tòa tự phát, được tổ chức ngay tại thực địa bởi các sĩ quan của Quân đoàn 17. Không có luật sư, không có những lời bào chữa dài dòng. Bằng chứng được chiếu thẳng lên một màn hình ba chiều: những hình ảnh từ Kalenbuzt, những lời khai của những người sống sót. Và rồi, bản án được đưa ra. Luôn luôn là một.
Tử hình.
Cuộc hành quyết diễn ra ngay lập tức. Không có sự nhân nhượng. Không có sự thương xót. Một loạt đạn từ những khẩu súng trường Astartes. Một quả rocket từ một chiếc xe tăng XM12-CSV. Một chùm tia plasma từ một tháp pháo. Nhanh, gọn, và lạnh lùng. Đó là công lý được thực thi cho 33 triệu linh hồn đã khuất.
Chương Chín Mươi Tám: Rèn Gươm Thành Lưỡi Cày
Khi cuộc thanh lọc con người đã gần hoàn tất, cuộc thanh lọc cỗ máy chiến tranh bắt đầu.
Quân đoàn 18 - PIONEER đã mang đến những nhà máy tái chế di động khổng lồ. Chúng di chuyển trên khắp lục địa như những con quái vật cơ khí hiền hòa.
Những chiếc xe tăng, máy bay, pháo, những vũ khí đã từng gieo rắc cái chết, được những cần cẩu khổng lồ nhấc lên và thả vào những lò nung plasma. Chúng bị nung chảy, biến thành những dòng kim loại lỏng tinh khiết. Và từ những dòng kim loại đó, những sản phẩm mới được tạo ra.
Những chiếc mũ giáp có biểu tượng đầu lâu được nấu chảy và đúc thành những chiếc nồi, xoong, chảo, được phân phát cho những người dân Axon đang thiếu thốn. Vỏ của những quả tên lửa đạn đạo được tái chế thành những thanh dầm thép, dùng để xây dựng những cây cầu mới, những bệnh viện mới, những ngôi trường mới. Một sự chuyển hóa mang tính biểu tượng sâu sắc: những công cụ của sự hủy diệt giờ đây lại đang phục vụ cho sự sống.
Toàn bộ các nhà máy quân sự, đồn điền, doanh trại, căn cứ, kho quân nhu... đều bị dẹp bỏ. Một số được chuyển đổi thành các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Một số khác bị san phẳng hoàn toàn, và Quân đoàn 14 đã đến, gieo lên đó những hạt giống của những khu rừng mới.
Nhưng không phải tất cả đều bị xóa sổ.
Một số chứng tích chiến tranh quan trọng đã được giữ lại. Vạn Lý Trường Thành Của Nỗi Sợ Hãi không bị phá bỏ. Nó được giữ lại một phần, như một lời nhắc nhở về sự chia rẽ và nỗi sợ hãi. Trại tập trung Kalenbuzt được bảo tồn nguyên vẹn, bao bọc trong một trường năng lượng, trở thành một bảo tàng câm lặng của tội ác.
Và kinh hoàng nhất, là thủ đô Axon Prime cũ. Tám cái hố sâu vài trăm mét và rộng vài chục kilomet, giờ đã bắt đầu tích nước mưa, tạo thành tám cái hồ đen ngòm, không một gợn sóng, không một dấu hiệu của sự sống. Nơi đó được tuyên bố là một vùng đất cấm, một vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt của hành tinh, một lời nhắc nhở cho các thế hệ tương lai về cái giá của sự cuồng tín, và về cơn thịnh nộ của những vị thần nhân từ.
Chương Chín Mươi Chín: Một Bình Minh Mới
Khi cuộc Đại Thanh Lọc kết thúc, một buổi lễ trang trọng đã được tổ chức tại thủ đô Long An.
Vị Chủ tịch già của Ngự Long, trước sự chứng kiến của các ADE và toàn thể Liên minh, đã chính thức tiếp nhận quyền quản lý toàn bộ lục địa mà trước đây Đế chế Axon nắm giữ.
"Ngày hôm nay," ông tuyên bố, giọng nói của ông vang vọng một niềm tự hào và một trách nhiệm nặng nề. "Không còn Đế chế Axon. Không còn Cộng hòa Ngự Long. Chỉ còn một dân tộc duy nhất, một tương lai duy nhất. Để ghi dấu cho sự hợp nhất này, để vinh danh những người anh em đã đến từ các vì sao và những người con của Trái Đất đã tìm lại được nhau, hành tinh Hafi, kể từ giây phút này, sẽ chính thức được đổi tên thành: Địa cầu Ngự Long."
Một tiếng reo hò vang dội, không chỉ ở Long An, mà còn ở cả Trái Đất và Aeridor Sona. Một thành viên mới, một thế giới mới, đã chính thức gia nhập vào gia đình lớn của Liên minh.
Cuộc chiến đã kết thúc. Cuộc thanh tẩy đã hoàn tất. Nhưng công việc khó khăn nhất, công việc cải tạo tư tưởng cho hàng tỷ người dân Axon, và công cuộc xây dựng một xã hội mới dựa trên lòng vị tha, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro