Chương 42
Chương 42: Hương Vị Của Ngôi Nhà
Cuộc hành trình trở về là một sự im lặng vĩ đại.
Hàng vạn chiến hạm của Liên bang Địa cầu và Liên minh Địa cầu, những gã khổng lồ bằng thép đã mang theo bão tố đến Vành đai Aki, giờ đây lại lướt đi trong không gian như những bóng ma, không một tiếng động. Chúng không trở về trong sự hân hoan của kẻ chiến thắng. Chúng trở về trong sự tĩnh tại của những người lính đã hoàn thành một công việc bẩn thỉu nhưng cần thiết. Vết sẹo của cuộc chiến, hình ảnh về những người lính đã ngã xuống, và sự thật kinh hoàng về trại tập trung Kalenbuzt, đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm thức của cả một nền văn minh. Họ đã chiến thắng, nhưng họ cũng đã học được một bài học đắt giá về cái giá của hòa bình.
Khi hạm đội tiến vào Hệ Mặt Trời, một cảnh tượng đẹp đến nao lòng đã hiện ra, như một lời chào đón, một sự xoa dịu cho những tâm hồn mệt mỏi. Trái Đất, viên ngọc xanh biếc, đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên cạnh nó, Địa cầu Aeridor Sona, một quả cầu màu tím huyền ảo, và Địa cầu Ngự Long, một siêu Trái Đất xanh lam, cùng nhau quay quanh, tạo thành một chùm ba hành tinh địa đàng, được nối với nhau bởi những cây cầu ánh sáng lấp lánh. Xa hơn một chút, Sao Hỏa, giờ đây là một viên ngọc lục bảo, đang bừng lên sức sống. Cả Hệ Mặt Trời không còn là một nơi lạnh lẽo với những hành tinh chết. Nó đã trở thành một khu vườn, một ngôi nhà chung ấm áp.
Từng con tàu một, chúng tách ra, trở về các cảng vũ trụ của mình. Những người lính, sau nhiều tháng chiến đấu ở một nơi xa lạ, cuối cùng cũng được trở về, được ôm lấy gia đình, được hít thở bầu không khí quen thuộc.
Và tại một thung lũng hẻo lánh ở New Zealand, nơi những ngọn núi phủ tuyết trắng soi mình xuống mặt hồ trong xanh như gương, và không khí trong lành mang theo mùi hương của cỏ cây và đất ẩm, một chiếc phi thuyền nhỏ đã lặng lẽ đáp xuống.
Cánh cửa mở ra. Mười vị ADE, mười người giám hộ của vũ trụ, bước ra. Họ không còn mặc những bộ quân phục dã chiến. Họ mặc những bộ quần áo dân sự thoải mái. Khoảnh khắc đôi chân họ chạm xuống thảm cỏ mềm mại, họ đã cùng nhau làm một việc. Họ ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, và hít một hơi thật sâu.
Họ hít vào mùi của hòa bình. Mùi của ngôi nhà.
Chương Một Trăm Mười Bốn: Tiếng Cười Sau Cơn Bão
"Phù...!" Kyle Diesel (Donald Trump) là người đầu tiên thở ra một hơi dài, một hơi thở mang theo tất cả sự mệt mỏi và căng thẳng của cuộc chiến. Ông dang rộng hai tay, như thể muốn ôm lấy cả thung lũng. "Cuối cùng cũng xong! Lại thêm một cuộc chiến nữa vào bộ sưu tập. Thật không thể tin được."
Ông quay sang Rick Connor (Vladimir Putin), người đang đứng cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn những đỉnh núi. "Này, anh bạn già," Kyle huých vai ông ta một cách thân mật. "Ngày xưa lúc còn làm Tổng thống, tôi cứ nghĩ mấy cuộc họp báo căng thẳng hay mấy vòng đàm phán thương mại đã là đỉnh điểm của stress rồi. Ai mà ngờ được, so với việc đối mặt với một lũ phát xít điên cuồng, mấy chuyện đó chỉ như đi dạo trong công viên. Giờ thì tôi dám cá, kinh nghiệm thực chiến của tôi còn hơn cả ông đấy, Rick Connor à!"
Rick Connor quay lại, một nụ cười tinh quái hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của ông. Ông nhìn Kyle từ đầu đến chân. "Kinh nghiệm thì tôi không chắc. Chứ 'kinh nguyệt' thì có khi là đúng đấy," ông nói, giọng tỉnh bơ. "Tôi thấy anh cứ vài ngày lại cáu bẳn một lần, y hệt. Anh mà ở với tôi lâu ngày nữa, khéo có khi sớm mà nảy sinh 'tình đồng chí' lắm."
Câu nói đùa đầy ẩn ý đó đã phá vỡ hoàn toàn không khí trang nghiêm. Reaper (Tập Cận Bình) và Keanu Reeves, hai người vốn trầm tính nhất, cũng không nhịn được mà bật cười phá lên.
"Ha ha ha!" Reaper cười, tiếng cười của ông trầm và sảng khoái. "Tôi đã nghi rồi mà! Hai ông thần này, ngày xưa lúc còn là lãnh đạo thế giới cũ, cứ mỗi lần thấy hai người ngồi chung xe trong các hội nghị thượng đỉnh là tôi đã thấy có gì đó mờ ám rồi. Hóa ra lúc đó đã 'yêu' nhau rồi à?"
Keanu Reeves cũng góp vui, anh khoác vai hai người bạn của mình. "Thôi nào, đừng trêu họ nữa. Tình yêu không phân biệt giới tính hay chức vụ mà. Chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Kyle và Rick Connor chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu cạn lời trước những người anh em "trời đánh" của mình.
Trong khi đó, ở một góc khác, Saitama và Genos đang có một cuộc "nghiên cứu khoa học" của riêng họ. Saitama đang dùng một sợi dây thừng làm từ gân của một con quái vật vũ trụ để nhảy dây, nhưng thay vì nhảy, anh lại ngồi xuống và để cho sợi dây quất vào mông mình. "Genos, thấy sao rồi?" anh hỏi.
Genos, tay cầm một thiết bị phân tích, trả lời với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Thưa sư phụ, sau cuộc chiến vừa rồi, có vẻ như áp lực tâm lý đã khiến cơ mông của ngài rắn chắc thêm 0.0002%. Một kết quả đáng kinh ngạc! Chúng ta cần phải tiếp tục luyện tập để đạt đến sự hoàn hảo!"
Tiếng cười đùa, những câu nói trêu chọc, và cả những hành động kỳ quặc. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc của sự bình yên, của tình anh em.
"Thôi nào, mọi người!"
Giọng nói của Rick Earth vang lên, cắt ngang màn hỗn loạn. Anh và Yami, tay trong tay, bước tới. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt cả hai. "Đùa vậy đủ rồi. Gác lại mọi chuyện một bên đi. Chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi."
Anh nhìn tất cả những người anh em của mình, và trong đôi mắt anh là một sự ấm áp. "Về Eden Prime của chúng ta. Mở một bữa tiệc thật lớn. Làm vài bữa cho quên hết những tháng ngày vừa qua."
"Một ý tưởng tuyệt vời!" Nguyễn Thành Công reo lên. "Nhưng tiệc thì phải có chủ đề!"
"Chính xác!" Lương Vũ Đạt tiếp lời, đôi mắt anh ta sáng lên. "Và không có chủ đề nào tuyệt vời hơn là: Thịt nướng, bia lạnh, và Vũ khí Sụp đổ Trọng lực! Đó mới là đỉnh cao của sự thư giãn!"
Lời đề nghị đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của tất cả mọi người (trừ Yami và Keanu chỉ biết cười trừ).
"Vậy thì đã quyết định!" Rick Earth nói, anh cảm thấy một niềm vui lan tỏa. "Nhưng một bữa tiệc lớn cần có sự chuẩn bị. Chúng ta sẽ chia nhau ra."
Anh bắt đầu phân công, không phải như một vị tướng, mà như một người anh cả đang tổ chức một buổi dã ngoại.
"Saitama, Genos! Hai cậu có sức mạnh và tốc độ. Nhiệm vụ: đi 'săn' ở các siêu thị lớn nhất của Liên bang. Thịt, rau củ quả, gia vị... bất cứ thứ gì ngon nhất, lấy hết về đây cho tôi! Không cần lo về giá!"
"Kyle Diesel, Rick Connor! Hai ông là những người có 'khẩu vị' của các nhà lãnh đạo. Nhiệm vụ: đi mua những thứ hảo hạng nhất. Thịt bò Tomahawk từ những trang trại sinh học trên Aeridor Sona, sườn cừu từ những thảo nguyên của Trái Đất, và tất nhiên, vài thùng sâm panh ngon nhất mà các ông có thể tìm thấy!"
"Công, Đạt! Hai cậu là chuyên gia. Nhiệm vụ: chuẩn bị 'vũ khí' chính. Tôi muốn những phiên bản Điếu Cày mới nhất, và những loại mồi ngon nhất. 'Hương Sen Đồng Tháp', 'Trà Xanh Thái Nguyên'... mang hết ra đây!"
"Reaper, Keanu! Hai người đi cùng tôi và Yami. Chúng ta sẽ vào Eden Prime trước, dựng trại, chuẩn bị bếp nướng. Và," anh nhìn hai người họ với một ánh mắt đầy ý nghĩa, "chuẩn bị thêm vài cuốn sổ ghi chép. Tôi có cảm giác, đêm nay, sẽ có nhiều câu chuyện cần được ghi lại."
Chương Một Trăm Mười Bốn: Bữa Tiệc Của Những Ký Ức
Buổi tối hôm đó, trong một khu vườn nằm giữa một khu rừng phát quang của Eden Prime, một cảnh tượng ấm cúng đang diễn ra. Một ngọn lửa trại lớn bập bùng, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm. Xung quanh, những cái cây có tán lá là những dải ngân hà thu nhỏ đang khẽ rung rinh, tạo nên một vòm trời sao lấp lánh ngay trên đầu họ. Tiếng suối pha lê chảy róc rách gần đó, và trong không khí là mùi thơm nức mũi của thịt nướng và mùi khói thuốc lào thoang thoảng.
Mười vị thần ngồi quây quần bên đống lửa, trên những tảng đá được Yami biến đổi thành những chiếc ghế êm ái. Họ cùng nhau nướng thịt, cùng nhau cụng những ly bia lạnh, và cùng nhau kể những câu chuyện về quá khứ.
Họ không nói về những trận chiến. Họ nói về những điều bình dị. Kyle kể lại những ngày đầu khởi nghiệp, về cảm giác sung sướng khi xây dựng được tòa nhà đầu tiên. Rick Connor kể về những mùa đông lạnh giá ở St. Petersburg, về nỗi nhớ nhà khi còn là một điệp viên trẻ. Reaper kể về những buổi chiều ngồi uống trà và đánh cờ với cha mình. Họ ôn lại con người cũ của mình, không phải với sự nuối tiếc, mà với một sự trân trọng.
Khi bữa tiệc đã đến lúc cao trào, khi những câu chuyện đã vơi đi, Rick Earth, người đã im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ, mới lên tiếng. Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc.
"Các bạn," anh nói, và tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. "Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến nữa. Chúng ta đã chiến thắng. Nhưng vũ trụ này là vô tận. Sẽ còn những mối đe dọa khác. Sẽ còn những nền văn minh cần được giúp đỡ."
Anh nhìn vào mắt từng người. "Mười người chúng ta, là một gia đình. Nhưng chúng ta không thể ở khắp mọi nơi. Liên bang cần thêm những người giám hộ. Những trụ cột mới, để có thể gánh vác trách nhiệm cùng chúng ta."
Anh hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta phải mở rộng Hội đồng Sáng thế. Đã đến lúc, chúng ta phải tìm kiếm và thăng cấp cho năm vị ADE nữa."
Lời đề nghị đó, được đưa ra giữa một bữa tiệc nướng, lại mang một sức nặng của cả một tương lai.
Yami là người đầu tiên lên tiếng, cô nắm lấy tay chồng mình. "Em đồng ý. Gia đình của chúng ta càng lớn mạnh, thì ngôi nhà chung của chúng ta sẽ càng an toàn."
Keanu Reeves cũng gật đầu. "Thêm những trái tim nhân hậu, thêm những góc nhìn mới. Đó là một điều cần thiết."
Nhưng Kyle Diesel lại cau mày. "Khoan đã, Rick. Anh bạn à, tìm được mười người chúng ta đã là một phép màu rồi. Anh định tìm thêm năm người nữa ở đâu? Những người có đủ phẩm chất, đủ ý chí, đủ sự tin tưởng để có thể gánh vác quyền năng này?"
Câu hỏi của Kyle là một câu hỏi thực tế. Quyền năng của một Đấng Sáng Thế không phải là thứ có thể trao đi một cách tùy tiện.
Rick mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. "Tôi không nói là chúng ta phải tìm kiếm ở đâu xa."
Anh nhìn vào những người bạn của mình, những người đã cùng anh đi qua những ngày tháng đầu tiên, những người đã tin tưởng anh một cách vô điều kiện.
"Tôi nghĩ rằng," anh nói chậm rãi, "những người đó, đã luôn ở ngay bên cạnh chúng ta rồi."
Cả nhóm im lặng. Họ bắt đầu suy nghĩ. Và trong đầu của mỗi người, những cái tên đầu tiên bắt đầu hiện ra. Một cuộc tìm kiếm mới, không phải ở những thiên hà xa xôi, mà là ở ngay trong chính trái tim của Liên bang, sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro