Chương phụ 3


Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương Phụ 3: Khu Vườn Mọc Lên Từ Tro Tàn

Năm mươi năm.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày những người lính Axon cuối cùng được trở về từ Sao Thiên Vương. Năm mươi năm của một sự im lặng cần mẫn, của một cuộc chuộc lỗi không thành lời, và của một quá trình hàn gắn chậm rãi, đau đớn nhưng đầy kiên định. Lục địa Axon cũ, giờ đây là một phần không thể tách rời của Địa cầu Ngự Long, đã không còn là một vùng đất của tro tàn và ký ức đau thương. Nó đã trở thành một biểu tượng cho sức mạnh tái sinh vĩ đại nhất: sự tái sinh của một tâm hồn.

Bầu trời nơi đây không còn mang màu xám xịt bệnh hoạn. Nó đã lấy lại được màu xanh lam trong vắt nguyên thủy của hành tinh Hafi. Hai mặt trời, một vàng kim và một xanh biếc, cùng nhau chiếu rọi xuống những cánh đồng lúa mì trải dài đến tận chân trời, những khu rừng sồi và phong bạt ngàn đang thay lá, vẽ nên một bức tranh mùa thu rực rỡ với những gam màu đỏ, cam và vàng. Những con sông, từng là những dòng chảy của chất thải độc hại, giờ đây lại uốn lượn hiền hòa, mặt nước trong vắt phản chiếu những đám mây trắng muốt trôi lững lờ.

Những thành phố mới đã được xây dựng. Không phải là những pháo đài bằng thép đen hay những siêu đô thị của Liên bang. Chúng là những thị trấn nhỏ, ấm cúng, với những ngôi nhà bằng gỗ và đá, mái ngói đỏ tươi, nằm nép mình bên những sườn đồi hoặc ven theo những dòng sông. Không khí ở đây không có mùi ozone của công nghệ. Nó mang mùi của đất ẩm, của bánh mì mới nướng, và của một sự bình yên đã phải trả một cái giá quá đắt để có được.

Những người xây dựng nên thế giới mới này, chính là những cựu binh sĩ của Đế chế Axon.

Họ, những người đàn ông và phụ nữ đã từng là một phần của cỗ máy chiến tranh tàn bạo nhất, giờ đây lại là những người nông dân, những người thợ mộc, những người thợ gốm. Đôi tay của họ, vốn đã quen với việc cầm súng và gieo rắc cái chết, giờ đây lại học cách cầm cày, cầm búa, học cách gieo hạt và vun trồng sự sống. Họ làm việc trong im lặng, từ bình minh cho đến hoàng hôn. Mỗi một viên gạch họ đặt xuống, mỗi một hạt giống họ gieo trồng, không chỉ là để xây dựng lại quê hương. Đó là một hành động sám hối, một lời xin lỗi thầm lặng gửi đến mảnh đất mà họ đã từng tàn phá.

Họ đã được trao một cơ hội thứ hai. Và họ đã dùng cả cuộc đời bất tử của mình để chứng minh rằng họ xứng đáng với nó.

Chương Một Trăm Ba Mươi Mốt: Những Hạt Mầm Của Sự Hòa Hợp

Nhưng họ đã không phải làm điều đó một mình.

Vào một buổi sáng mùa xuân, khi những cây hoa ban trắng muốt do Quân đoàn 14 mang đến đang nở rộ khắp các thung lũng, một hạm đội phi thuyền nhỏ đã đến. Chúng không phải là những chiến hạm. Chúng là những con tàu vận tải dân sự, sơn màu xanh lục của sự sống.

Và từ trên những con tàu đó, họ bước xuống.

Họ là thế hệ Elf lai đầu tiên, những đứa con của các nữ chiến binh Valkyrie và những người lính anh hùng của Liên bang. Họ đã lớn lên. Những chàng trai, cô gái ở độ tuổi đôi mươi, mang trong mình một vẻ đẹp lai hoàn hảo. Một chàng trai có thể có mái tóc đen và vóc dáng khỏe khoắn của người cha Trái Đất, nhưng lại có đôi tai nhọn và đôi mắt xanh biếc đầy thông thái của người mẹ Elf. Một cô gái có thể có mái tóc bạch kim óng ả, nhưng đôi mắt lại mang màu nâu ấm áp và một nụ cười rạng rỡ của con người.

Họ không đến đây với tư cách những người giám sát hay những người ban ơn. Họ đến đây với tư cách là những người tình nguyện, những người giúp đỡ. Họ là những kỹ sư nông nghiệp, những kiến trúc sư sinh học, những nghệ sĩ. Họ mang theo những kiến thức và công nghệ mới nhất của Liên bang, nhưng không phải để áp đặt, mà là để chia sẻ.

Ban đầu, có một sự ngượng ngùng, một khoảng cách vô hình. Những cựu binh Axon, khi đối mặt với con cháu của chính những người mà họ đã từng muốn xóa sổ, không thể không cảm thấy một nỗi hổ thẹn sâu sắc. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt những người trẻ tuổi đó.

Nhưng thế hệ Elf lai này đã không lớn lên với sự thù hận. Họ lớn lên với tình yêu thương và lòng vị tha.

Một chàng trai Elf lai tên là Elarael, có cha là một người lính Astartes, đến một công trường xây dựng nơi Kael và những người khác đang vật lộn để dựng lên một cây cầu gỗ qua một con suối. Cây cầu cứ liên tục bị yếu ở phần móng.

Elarael không chỉ trích. Anh chỉ mỉm cười. "Thưa các bác," anh nói, giọng anh ấm áp và đầy tôn trọng. "Ở quê hương của mẹ cháu, chúng cháu không xây cầu bằng cách đóng cọc. Chúng cháu 'trò chuyện' với dòng sông."

Anh bước xuống dòng suối, đặt tay lên những tảng đá dưới lòng nước. Anh nhắm mắt lại, và Kael có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dịu nhẹ tỏa ra từ anh. Một lúc sau, Elarael mở mắt ra. "Dòng chảy ở đây mạnh nhất. Nếu các bác đặt trụ cầu ở đây, và ở kia, thuận theo dòng chảy, cây cầu sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Và nếu các bác dùng loại gỗ 'Linh Sam' này," anh chỉ vào một loại cây gần đó, "nó có khả năng tự tái tạo khi tiếp xúc với nước."

Kael và những người khác sững sờ. Họ đã làm theo lời anh. Và cây cầu đã được dựng lên một cách vững chắc.

Một cô gái Elf lai khác, tên là Lyanna, một nghệ sĩ, đến một ngôi làng nơi những người phụ nữ Axon đang cố gắng dệt lại những tấm vải truyền thống của họ, nhưng màu sắc luôn bị xỉn và thiếu sức sống.

Lyanna không mang theo thuốc nhuộm hóa học. Cô dẫn họ vào rừng. Cô chỉ cho họ cách lấy màu từ những cánh hoa, từ vỏ cây, từ những loại khoáng vật trong đất. Cô dạy họ cách hòa quyện những màu sắc đó, tạo ra những gam màu rực rỡ và sống động. "Mỗi màu sắc đều có một linh hồn," cô nói. "Các cô hãy lắng nghe linh hồn của chúng."

Và dần dần, từng chút một, bức tường băng của sự mặc cảm và tội lỗi bắt đầu tan chảy. Những cựu binh Axon bắt đầu hiểu ra. Những người Elf này, họ không hề có một chút ác ý nào. Họ không đến để phán xét. Họ đến để giúp đỡ, để chia sẻ. Họ là hiện thân của một vẻ đẹp, một sự hài hòa mà Đế chế Axon, trong sự mù quáng của mình, đã không thể nhìn thấy, và vì không thể có được, nên đã muốn hủy diệt.

Họ bắt đầu làm việc cùng nhau. Những người đàn ông Axon, với sức mạnh và sự cần cù của mình, đảm nhận những công việc nặng nhọc. Những người Elf lai, với trí tuệ và sự tinh tế của mình, đảm nhận việc quy hoạch và thiết kế. Họ cùng nhau xây dựng nên những ngôi nhà, những cây cầu, những khu vườn.

Và trong quá trình lao động chung đó, một điều tất yếu đã xảy ra. Tình cảm đã nảy sinh.

Chương Một Trăm Ba Mươi Hai: Hôn Lễ Dưới Tán Cây Cổ Thụ

Đám cưới đầu tiên là của Kael.

Anh, người cựu lính bắn tỉa, người đã từng mang trong mình một trái tim lạnh như băng, đã phải lòng Lyanna, cô gái nghệ sĩ có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Tình yêu của họ không đến từ những lời nói hoa mỹ. Nó đến từ những buổi chiều cùng nhau làm việc trong xưởng gốm, từ những lần anh vụng về cố gắng nặn một cái bình và cô đã kiên nhẫn chỉ cho anh, bàn tay của họ vô tình chạm vào nhau trên lớp đất sét ẩm ướt.

Hôn lễ của họ được tổ chức không phải trong một nhà thờ hay một cung điện. Nó được tổ chức dưới tán của một cây sồi cổ thụ, cái cây duy nhất đã sống sót qua cuộc Đại Thanh Lọc trong khu vực.

Khách mời là toàn bộ dân làng, cả người Axon và người Elf. Nữ hoàng Elara và vị Chủ tịch của Ngự Long cũng đến dự. Và từ Eden Prime, mười vị ADE cũng gửi đến những quả cầu ánh sáng chúc phúc, lơ lửng trên những tán lá như những chiếc đèn lồng thần tiên.

Kael không mặc bộ quân phục cũ. Anh mặc một bộ quần áo do chính tay Lyanna dệt, bằng những sợi vải nhuộm màu từ đất mẹ. Lyanna thì mặc một chiếc váy đơn giản, được kết từ những bông hoa dại mà Kael đã tự tay hái cho cô.

Họ không trao nhẫn vàng. Họ trao cho nhau hai chiếc vòng tay được bện từ cỏ cây và một lời thề.

"Anh đã từng sống trong bóng tối," Kael nói, giọng anh run run, "nhưng em đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời anh. Anh thề sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bảo vệ cho ánh sáng đó."

"Em đã thấy được một khu vườn đang chờ được gieo mầm trong trái tim anh," Lyanna đáp, đôi mắt cô lấp lánh. "Và em xin được làm người làm vườn cho khu vườn đó."

Khi họ hôn nhau, một cơn mưa hoa bất ngờ trút xuống từ những tán cây. Đó là món quà của Yami.

Đám cưới đó đã mở ra một chương mới. Hàng trăm, rồi hàng ngàn đám cưới khác đã diễn ra. Những gia đình mới được hình thành, không phải dựa trên chủng tộc hay quá khứ, mà dựa trên tình yêu và sự tôn trọng. Dòng máu đã hòa quyện. Sự thù hận đã được hóa giải, không phải bằng một mệnh lệnh, mà bằng chính sự gắn kết tự nhiên của những trái tim.

Chương Một Trăm Ba Mươi Ba: Lời Thề Của Những Người Gác Đền

Nhiều năm sau, khi thế hệ con cháu của họ đã lớn lên, những cựu binh sĩ Axon, giờ đây đã là những ông lão, những bô lão được kính trọng, đã đảm nhận một vai trò cuối cùng, một vai trò thiêng liêng nhất.

Họ trở thành những nhà tuyên truyền của lịch sử.

Họ không để cho quá khứ bị lãng quên. Họ cùng với người Ngự Long và người Elf, xây dựng nên những học viện lịch sử. Họ dạy cho con cháu của tất cả các dân tộc về sự trỗi dậy và sụp đổ của Đế chế Axon. Họ không che giấu tội ác. Họ phơi bày nó ra, mổ xẻ nó, phân tích nó. Họ dùng chính câu chuyện của cuộc đời mình, chính sự lầm lạc của mình, để làm một bài học.

Kael, giờ đã là một ông lão tóc bạc, thường dẫn những đứa trẻ, cả Axon, cả Ngự Long, cả Elf, đến thăm bảo tàng Kalenbuzt. Ông đứng trước một hầm hơi ngạt, và kể.

"Ngày xưa," ông nói, giọng ông trầm và buồn. "Ông đã từng là một con quái vật. Ông đã tin vào những lời dối trá. Ông đã nghĩ rằng sức mạnh là tất cả. Và sự mù quáng đó đã khiến ông và đồng loại của ông gây ra những tội ác không thể dung thứ ở chính nơi này."

Ông quay lại, nhìn vào những đôi mắt ngây thơ của lũ trẻ. "Các cháu hãy nhớ lấy điều này. Chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bài dân tộc, sắc tộc, chủng tộc... tất cả chúng đều là những con quái vật được sinh ra từ sự kiêu ngạo và sợ hãi. Chúng hứa hẹn vinh quang, nhưng chỉ mang lại tro tàn. Chúng hứa hẹn sức mạnh, nhưng chỉ để lại sự hủy diệt."

Ông chỉ tay vào những người lính phòng vệ mới của Địa cầu Ngự Long, những chàng trai cô gái trẻ lai giữa ba dân tộc, đang đứng gác. "Các cháu thấy không? Sức mạnh thực sự là đây. Là sự đoàn kết. Là sự tôn trọng lẫn nhau."

"Vì vậy," ông kết luận, và giọng nói của ông là một lời thề. "Các cháu, thế hệ tương lai, phải luôn cảnh giác. Phải chiến đấu để không để cho quá khứ và lịch sử lặp lại. Phải tiêu diệt mầm mống của những kẻ cực đoan và phát xít ngay từ trong trứng nước. Đừng bao giờ để cho một bông hoa nào bị dẫm nát nữa. Các cháu có hứa với ông không?"

"Chúng cháu hứa ạ!" những giọng nói non nớt đồng thanh vang lên, trong trẻo và đầy quyết tâm.

Kael mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Cuộc chuộc lỗi của ông, của cả một thế hệ, cuối cùng cũng đã hoàn tất. Họ không chỉ xây dựng lại những ngôi nhà. Họ đã xây dựng lại một tương lai. Họ đã trở thành những người gác đền, những người bảo vệ thầm lặng, đảm bảo rằng ngọn lửa của lòng tốt sẽ không bao giờ bị dập tắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro