Chương 199: Cô giáo Hàn, hay là cô thật sự mang một con lợn đến đây đi
Vương Tiểu Mai vốn dĩ chính là một người tay chân nhanh nhẹn, vừa tức giận, vừa cầm kéo cắt chỉ ở ống quần cho Tiểu Sơn Nha, trong miệng còn lẩm bẩm: "Lòng dạ này cũng quá độc ác."
Đứa con của mẹ kế kia học trong lớp của Vương Tiểu Mai, nuôi đến trắng trẻo mập mạp, mặc áo bông và giày bông mới làm năm nay.
Mũ, bao tay, khăn choàng cổ món nào cũng không thiếu, hầu hạ tỉ mỉ vô cùng.
Khác biệt rõ ràng như vậy, làm cho trong ngực Vương Tiểu Mai cháy lên một ngọn lửa.
Mẹ kế mặc kệ, cha ruột cũng không nhìn tới, chỉ cần nói một câu cũng làm cho đứa nhỏ một bộ đồ đi, Tiểu Sơn Nha có thể sẽ không thảm như vậy.
Tiểu Sơn Nha lúc này sữa mạch nha cũng không dám uống, cực kỳ bất an nhìn Vương Tiểu Mai, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, không dám lộn xộn.
Lâm Ngọc Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ dần hình thành tính cách nhát gan yếu đuối.
Chuyện này tạm thời không đề cập tới, Lâm Ngọc Trúc xoay người đi đến phòng bếp nhóm lửa đun nước ấm.
Lý Hướng Vãn ở bên cạnh lôi kéo Tiểu Sơn Nha trò chuyện câu có câu không.
Dưới vầng sáng của Lý đại mỹ nhân chiếu rọi xuống, Tiểu Sơn Nha quả nhiên thả lỏng hơn nhiều.
Lại ngoan ngoãn bưng sữa mạch nha lên uống, còn không quên nói với Vương Tiểu Mai: "Cảm ơn cô giáo Vương."
Vương Tiểu Mai gật gật đầu, giúp cậu sửa xong ống quần, lại muốn lật xem ống tay áo của áo bông.
Lý Hướng Vãn hơi bất đắc dĩ nói: "Ngươi để cậu bé uống xong đã."
Vương Tiểu Mai đành phải nghe lời ngồi ở trên giường đất, chờ Tiểu Sơn Nha uống xong, trong lòng lại nghẹn một chút buồn bực.
Trong lòng Tiểu Sơn Nha vô cùng thấp thỏm, cảm thấy cô giáo Vương có chút hung dữ.
Vội vàng một hơi uống hết sữa mạch nha, sau đó ngoan ngoãn nói: "Cô giáo, em uống xong rồi."
Lý Hướng Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, trách cứ: "Ngươi nhìn ngươi xem, dọa đứa nhỏ sợ tới mức nào."
Vương Tiểu Mai......
Chờ bên này chuẩn bị xong, Lâm Ngọc Trúc cũng đun nước xong.
Đổ một chậu nước ấm bê lại, để cho Sơn Nha ngâm chân.
Vẻ mặt Tiểu Sơn Nha bất an rồi lại không dám không nghe lời, cởi giày, ngoan ngoãn ngâm chân.
Lâm Ngọc Trúc ngồi ở bên cạnh Vương Tiểu Mai, vì thế nhóm ba người ở sân sau đồng thời nhìn chằm chằm chân của Tiểu Sơn Nha.
Ở trong mắt bọn họ, chưa bao giờ ghét bỏ đôi chân nhỏ lem luốc kia, chỉ là thấy đau lòng, trên chân đứa nhỏ đầy vết nứt da.
Trời lạnh như này, giày bông cũng chưa chắc đã đủ ấm, bên trong còn phải đeo thêm tất len hoặc tất vải.
Vừa rồi khi Vương Tiểu Mai tháo chỉ ở ống quần, nhìn thấy đồ mặc lót bên trong của Tiểu Sơn Nha đều đã ngắn cũn, không dùng được nữa.
Giày cũng hơi chật, mùa đông năm nay trải qua tạm bợ như vậy.
Mùa đông sang năm phải làm sao bây giờ......
Vương Tiểu Mai thở dài, nói: "Đây còn là bé trai, chứ nếu là bé gái......"
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn trầm mặc không nói.
Tiểu Sơn Nha tuy rằng bị nhìn chằm chằm nên có áp lực cực lớn, nhưng trong lòng lại ấm áp, giống như mẹ mình đã trở về rồi.
Dịu dàng mà xót xa nhìn cậu, cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống chậu nước.
Vương Tiểu Mai nhìn mà đôi mắt đỏ hoe.
Lý Hướng Vãn trước giờ lạnh lùng vô tình, cũng quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp.
Lâm Ngọc Trúc đứng dậy giúp đỡ Tiểu Sơn Nha chườm nóng cổ chân một chút.
Đến khi đôi chân nhỏ hoàn toàn được rửa sạch sẽ, nhìn thấy càng làm cho lòng người chua xót.
Lâm Ngọc Trúc lấy thuốc mỡ ra nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương.
Nơi vốn đang phát ngứa cảm thấy mát lạnh, Tiểu Sơn Nha lập tức nhếch môi, cười.
Lâm Ngọc Trúc cũng cười với cậu.
Trên chân bôi thuốc xong, Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai hợp lực nhấc Tiểu Sơn Nha lên trên giường đất.
Trên giường đất ấm áp, không cần xỏ giày ngay.
Tiểu Sơn Nha ngượng ngùng cúi đầu, có chút thẹn thùng.
Làm xong chân, Lâm Ngọc Trúc lại cho cậu ngâm tay, sau khi trên tay cũng bôi thuốc xong.
Vương Tiểu Mai hạ cổ tay áo bông xuống cho Tiểu Sơn Nha, Lý Hướng Vãn về phòng tìm một đôi tất len của người lớn.
Khi Lâm Ngọc Trúc tiếp nhận, đang định mở miệng nói cảm ơn, Lý Hướng Vãn liền nói với Tiểu Sơn Nha: "Đây là của cô giáo Lý cho em, đừng ghi nhận lên đầu cô giáo Lâm."
Lâm Ngọc Trúc......
Được rồi, nàng cũng không cần mấy thứ hư vinh này.
Sau khi tay chân đều sửa soạn xong, Lâm Ngọc Trúc ôn nhu hỏi: "Sơn Nha, trên người còn có nơi nào khác bị nứt da không?"
Tiểu Sơn Nha ngoan ngoãn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ em làm áo bông quần bông ấm áp lắm."
Đôi mắt của ba người ở sân sau ửng đỏ.
Đợi mọi việc đều xong xuôi, Lâm Ngọc Trúc đặc biệt tiễn Tiểu Sơn Nha ra khỏi nhà chung, ra đến cửa, Lâm Ngọc Trúc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tiểu Sơn Nha nói: "Sơn Nha, cứ mạnh dạn lên, đừng sợ, bây giờ em đã có cô giáo rồi, có gì khó khăn cứ tới tìm cô giáo.
Cô giáo rất lợi hại đấy.
Về sau buổi chiều tan học xong đều đến nhà cô giáo bôi thuốc đã nhớ chưa?
Sơn Nha à, đời người sẽ không mãi u tối đâu, chỉ cần trong lòng hướng về ánh sáng, dũng cảm tiến lên phía trước thì cuối cùng sẽ bước ra khỏi bóng tối thôi.
Điều đáng sợ nhất chính là, chúng ta cam chịu số phận.
Chúng ta có thể tạm thời nhẫn nhịn vì hoàn cảnh, nhưng tuyệt đối không được vì nghịch cảnh, hay vì người khác hung ác mà trở nên hèn yếu.
Quân tử gặp nguy không loạn, là vì họ có bản lĩnh và ý chí riêng.
Con người phải biết phấn đấu vươn lên, không chịu thua, mới có thể sống thành dáng vẻ mà mình mong muốn.
Em tuổi còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của cô giáo.
Nhưng hãy nhớ kỹ lời cô giáo nói, đàn ông không được cam chịu, không được nhút nhát, cũng không được hành động bồng bột.
Nếu không, sau này, sẽ... không lấy được vợ đâu." Lâm Ngọc Trúc nói xong câu cuối cùng, nhoẻn miệng cười.
Tiểu Sơn Nha tuy rằng không thể hiểu được toàn bộ, nhưng lại nghiêm túc gật đầu, nói: "Cô giáo Lâm em nhớ kỹ rồi."
Còn lặp lại toàn bộ những lời Lâm Ngọc Trúc nói không sót một chữ.
Lâm Ngọc Trúc sửng sốt, Tiểu Sơn Nha rất được nha.
Xoa xoa đầu nhỏ của cậu nhóc, lúc này mới thả người rời đi.
Nhìn bóng dáng Tiểu Sơn Nha càng lúc càng xa, ánh mắt Lâm Ngọc Trúc nhu hòa, trong lòng lại trở nên cứng rắn hơn.
Nàng có thể giúp đỡ cậu bé nhất thời, chứ không thể chăm sóc cậu cả đời.
Điều duy nhất có thể dạy cũng chỉ là tự lập, tự mình cố gắng, không để bị bóng tối ăn mòn ánh sáng trong lòng.
Đường đời rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình bước đi.
Một đêm này, đề tài của nhóm ba người ở sân sau đều không rời khỏi đám trẻ.
Ngày hôm sau, sáng sớm thím Vương đã hầm móng giò.
Hương thơm bay khắp sân, khiến lũ trẻ chảy nước miếng ròng ròng, vây kín xung quanh cửa phòng bếp nhìn không chớp mắt.
Thím Vương lau mồ hôi trên trán, thật sự là không chịu nổi ánh mắt khát vọng của bọn nhỏ, múc mấy bát canh suông to, cho bọn nhỏ mỗi đứa uống một ngụm.
Về phần có vệ sinh hay không ấy à, thím Vương mới mặc kệ cái này.
Dù sao cũng là nấu cho bọn trẻ ăn, bà liền làm chủ cho bọn nhỏ uống chút canh.
Sau khi bọn nhỏ vào học, lại đổ thêm nước vào tiếp tục hầm.
Lâm Ngọc Trúc nhìn tình huống ở cửa phòng bếp, còn nói với Hàn Mạn Mạn: "Cô giáo Hàn, hay là cô thật sự mang một con lợn đến đây đi, cô nhìn xem, mấy cái móng giò làm bọn nhỏ thèm thế nào kìa, còn không đủ chia.
Chỉ có thể uống hai ngụm canh."
Hàn Mạn Mạn......
Thật sự quá đủ rồi, nàng sắp bị Lâm Ngọc Trúc phiền chết.
Thấy nàng không nói lời nào, Lâm Ngọc Trúc lại càng muốn trêu, đuổi theo không bỏ gọi: "Cô giáo Hàn?"
Hàn Mạn Mạn tiếp tục làm như không nghe thấy.
Lâm Ngọc Trúc lắc đầu chậc chậc chậc.
Hàn Mạn Mạn lửa giận bốc lên, nếu nàng thật sự có bản lĩnh kiếm được một con lợn, thì đâu đến mức phải nén giận chịu đựng thế này.
Mặc kệ nói như thế nào, cống hiến của cô giáo Hàn là không thể xóa nhòa.
Tới giữa trưa, bọn nhỏ ăn móng giò hầm đến mềm nhừ, uống canh móng giò thơm ngậy, ai nấy đều lộ vẻ thỏa mãn.
Lũ trẻ thời này khi ăn được món ngon, gần như đều là bộ dáng thật cẩn thận chậm rãi nhấm nháp, nhìn mà khiến lòng người chua xót.
Nhưng loại ánh mắt dễ dàng thỏa mãn của chúng lại cũng khiến lòng người được an ủi.
Thím Vương cũng để lại cho các thầy cô một bát móng giò lớn.
Nhưng hiệu trưởng lập tức từ chối, nói: "Đây là cô giáo Hàn đặc biệt lấy cho bọn nhỏ ăn, bọn chúng còn cần phát triển thân thể, chị Vương mau bê qua đó đi.
Chúng ta không thể giành đồ ăn trong miệng bọn nhỏ được."
Thím Vương nghĩ thầm đây thật đúng là một vị hiệu trưởng tốt.
Móng giò đến bên miệng rồi mà không cần.
Lại được thêm một bát móng giò bọn nhỏ lập tức vui vẻ đến bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro