khai giảng
Hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2023
Thời điểm 15:18
Tớ đi ăn với Nừng.
Tớ nhận quà giúp Khôi.
Tớ leader cho lớp, dancer cho team.
Tớ chơi chuyền bóng.
Tớ lãnh cả hội, quẩy cả làng.
Tớ gặp cô Trang, người đánh trống trường năm đó, thật sự rất đỉnh nha.
Tớ cũng trò chuyện với Huy, về học tiếng anh và cả du học.
Khi tớ nghĩ, về sư phạm anh ấy.
Khi tớ đã chấp nhận rồi, tớ lại không muốn thỏa hiệp.
Vì không phải trường không tốt, nhưng tớ mâu thuẫn.
Học phí cao, lấy tiền đâu để học.
Học phí thấp, có đáng không?
Vì đi xa, tớ sẽ đi xa năm tháng này ấy... Tớ sống một mình, không có mẹ, tớ sợ hãi vô cùng.
Rào cản bình an, đối lập, làm tớ rất băn khoăn, trăn trở.
Tự dặn thế nào, tớ vẫn chẳng buông được mối lo trong lòng...
Tớ có một chút không cam, tớ không muốn thỏa hiệp.
Tớ thật sự rất rối bời.
Nhưng khi sáng tớ thật sự rất vui vẻ.
Đến rồi, âm dương cân bằng đến rồi.
Đằng nào tớ cũng sẽ khóc thật to mất...
Tớ có đôi giày mới chiều hôm qua, tớ thật sự rất vui vẻ.
Nhưng khi tớ suy tính điều gì đó, tớ khó giữ bình tĩnh cho mình quá.
...
Cô Mỹ
Tớ đợi cô sau giờ học nghề tin học, từng bước từng bước. Cô nhìn em mới hỏi:
- Năm rồi em khó khăn hả, sao không nói với cô...
Rồi hình ảnh tớ háo hức buổi sáng hiện trở lại trong mắt tớ. Một đứa nhóc tinh nghịch như đứa trẻ lên hai.
Cô để tâm tớ đó, cô quan tâm tớ đó. Cô thương tớ đến như thế còn gì.
Rồi tớ bảo.
- Dạ em nhận dùm bạn khôi á cô, bạn nhập viện...
Cô nói, hồi sáng cô thấy em cô giật mình. Em nói cũng bất ngờ, vì em lên cũng mới biết á cô.
Rồi cô hỏi:
- Rồi có quen lớp mới chưa?
- Dạ cũng có một chút á cô.
Rồi lại đi vài bước.
- Nhưng mà vẫn thương cô.
Cô vui thật là vui đó, cô mỉm cười thật là tươi thiếu một chút nữa cô đã ôm mình mất.
Cô vẫn còn nhớ, hôm trước mình khóc, nói nhớ cô. Cô biết mình chưa quen, nên cô hỏi thăm mình có ổn.
Chia tay ở góc đó, nhìn theo bóng cô.
Rồi tớ ôm Tường, cũng cảm giác buồn man mát.
- Rồi hong có Tường chạy deadline chung gòi. Hong có ai than phiền luôn...
Tường hong tin là phải đi học....
Năm tháng đó, có ai quên chứ, tươi đẹp như thế mà... ❤
Cô vẫn còn chưa biết, nửa đêm thức tớ vẫn thức, để giành một giải, bù đắp cho cô.
Tớ muốn nhìn xem, cô ơi, tự hào về tớ chưa này.
Học trò của cô thật giỏi.
Như thế đó...
Có gì là không thật tốt, thật xinh đẹp đâu.
Năm tháng đó của tớ rõ là rực rỡ đến như thế. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro