1.

Kim Donghyun chậm rãi bước lên chuyến cuối cùng ở ga tàu điện ngầm. Xung quanh đều là những thanh âm hỗn tạp. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía một cụ bà trong tay đang cầm rất nhiều loại thuốc nhưng ánh mắt có vẻ khó xử. Cậu trai trẻ duy nhất trong không gian chẳng ai bận tâm đến ai, nửa ngồi nửa quỳ dưới ghế cụ bà, mỉm cười hỏi

- ' Bà bà, thuốc bà có vấn đề sao? '

Cụ bà có chút bất ngờ khi thấy Donghyun ân cần hỏi còn chăm chú nhìn mấy loại thuốc trong tay bà, chậm rãi trả lời

- ' Chuyện là bà không nhớ loại thuốc nào là thuốc giảm đau. Ai da, dạo này thời tiết chuyển lạnh đột ngột, xương cốt của bà không chịu nổi '

- ' Để con xoa bóp cho bà ' - Donghyun dùng bàn tay của ngành y nhẹ nhàng xoa đi nỗi đau của một cụ già, chỉ bà loại thuốc nào bà cần phải uống

- ' Cậu trai trẻ thật tốt bụng, cậu là bác sĩ à? '

Donghyun cười cười gật đầu bảo cháu đúng là bác sĩ, cách đây không lâu cháu vừa chữa cho một bệnh nhân rất đặc biệt

Bà bà kia ra hiệu cho cậu dừng lại rồi dùng tay vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống. Donghyun ngoan ngoãn nghe theo, cậu vẫn ân cần hỏi thăm bà

- ' Bà không sao chứ? '

- ' Bà không sao, cháu vì ai mà làm bác sĩ thế này? '

Donghyun vừa nghe cụ bà hỏi vừa cảm thán bậc lão bối đúng là chỉ cần nhìn biểu hiện của đám trẻ đã biết họ suy nghĩ gì

- ' Cháu... Vì bệnh nhân đặc biệt '

- ' Người trẻ tốt nhất đừng như người già chúng tôi, chuyện gì khó chịu cũng phải tìm cách nói ra với người xung quanh. Một cuộc đời quanh quẩn với hỉ nộ ái ố cũng đủ khiến con người ta gục ngã nhưng trong cái ố đấy lại tìm được tri kỉ đời mình. Người đi rồi về, về rồi lại đi giống như một trạm dừng chân chẳng biết người chúng ta mang đi trong một thời gian sẽ như thế nào. Tốt hay xấu? Đều do cả hai. Cậu bác sĩ à, cuộc đời cậu đã có ai nắm chặt bàn tay mà vượt qua mười năm tròn của cuộc đời chưa? '

Mười năm tròn của cuộc đời sao? Cháu chỉ cần người kia ngày hôm đó đừng quay lưng đi về hướng ngược lại thì có lẽ mười năm đó đã tròn thành đôi tri kỉ

Không biết, vì sao cái ố của cuộc đời chẳng thể cùng nhau hoài niệm

Vậy anh có biết, thanh xuân của chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian không?

Cuộc trò chuyện đó, in sâu vào kí ức của cậu.

Nếu như ngày hôm đó anh nói rằng: Đừng kết hôn nữa Donghyun à.

Thì em cũng không cần vì ai mà vượt qua năm thứ tám

Chiếc nhẫn trên ngón áp út dần dần rơi khỏi ngón tay cậu.

- ' Im Youngmin, chúng ta coi như kết thúc '

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro