2

  ' Cuộc đời của nhân loại chẳng mấy chốc hóa thành tro bụi '

--

Seoul vì mùa đông mà trở nên lạnh rét hơn, một ngày vẫn bình thường đến với Kim Donghyun.

Bác sĩ Kim nhìn mấy bông tuyết trắng liền nâng cao khóe môi. Cũng nhớ đến những năm tháng nọ cùng ai kia nắm chặt tay nhau băng qua con đường trơn trượt. Lại chẳng biết trái tim có phải vì hôm tuyết đầu mùa mà đông cứng đến bây giờ hay không?

Hôm nay, Im Youngmin đến bệnh viện. Không phải là anh ấy đến một mình mà là cùng với người vợ đang mang thai. Bàn tay thô ráp của cậu tiếp nhận lấy hồ sơ của thai phụ Kim Eunsoo lại đối mặt với ánh mắt của họ Im

- ' Chị phải cẩn trọng với việc đi đứng tránh ảnh hưởng đến đứa bé. ' Donghyun cúi đầu ghi nhận lấy tình trạng của Eunsoo

Cậu thực sự không biết Youngmin nhìn mình là có ý gì. Chẳng phải bây giờ anh đã được hạnh phúc hay sao? Có một gia đình như thế còn muốn Kim Donghyun này làm gì nữa? Cậu trải qua chín năm chỉ vì một người,

Vì một người đã nói: Kim Donghyun chính là mạng sống quý giá nhất của Im Youngmin

Nhưng chẳng thể nào ngờ rằng mạng sống quý giá này rồi cũng sẽ tan biến theo tro bụi. Mười năm tròn của cuộc đời hóa ra cũng chẳng ngắn ngủi gì mà lại nhanh chóng trôi qua đến thế

Kim Donghyun ở văn phòng mở toang cả cửa sổ để mấy hoa tuyết tự tiện bay vào rơi cả trên đỉnh đầu cậu, muốn bắt lấy chúng mà chẳng thể được. Nhớ vào hôm đường phố bước vào đợt tuyết đầu mùa, cậu đã chuyển đến một nơi khác để sinh sống, lúc đó mọi thứ trong tay cậu đều chính cậu buông bỏ kể cả Im Youngmin...

Ở nơi này đợt tuyết đầu lạnh hơn rất nhiều so với Seoul. Kim Donghyun mặc rất nhiều lớp áo vẫn cảm thấy khí lạnh bao quanh. Bác sĩ Kim dùng mấy năm trời của đời người học y cuối cùng phải từ bỏ đến đây làm một công việc khác. Cậu phụ trách khuân vác mấy món đồ được giao tới cửa hàng tiện lợi. Tuy cũng không có gì nặng nhọc nhưng vì di chứng ở đôi chân của tai nạn năm đó khiến cậu rất đau đớn.

Đau đớn từ đôi chân lẫn trái tim

Donghyun đặt thùng hàng giao dư xuống, hôm nay phải quay lại kho trả rồi. Cậu vừa suy nghĩ, bông tuyết rơi vừa chạm đỉnh đầu cậu lại cùng lúc chạm đến mũi giày của người đối diện

Im Youngmin?

Con hẻm nhỏ chỉ duy nhất có một ánh sáng len lỏi từ đèn đường cái, in cả hai chiếc bóng mờ mờ giữa đêm vắng. Trời càng tối nhiệt độ lại càng tăng tuy nhiên cậu cảm nhận không khí ngay lúc này đây, giữa hai người

- ' Donghyun? '

- ' .... '

- ' Ngay cả bây giờ anh gọi tên em cũng khiến em khó chịu sao? ' 

Anh đẩy mạnh cậu vào tường, hai bả vai vừa chạm đến đã mang theo cảm giác đau đớn khắp cơ thể. Im Youngmin nhìn thấy cậu nhăn nhó liền buông lỏng cả hai bàn tay

- ' Anh...xin lỗi '

- ' Vì cái gì? '

- ' Vì Im Youngmin anh ở Nhật tìm được một người phụ nữ khiến ba mẹ anh mỉm cười vui sướng, khiến anh quên đi bảy năm tôi và anh đã sống như thế nào sao? Không sao, mọi chuyện sẽ không sao nếu anh đừng nói: Kim Donghyun, chúng ta kết hôn đi '

Cậu nói ra những lời đau khổ nhưng lại không khóc. Im Youngmin thực sự nhói đau ở con tim. Đúng thật, cậu rất mạnh mẽ nhưng lúc trước Donghyun bảo rằng nếu anh phản bội em nhất định ở trước mặt anh em sẽ khóc ăn vạ.

Kim Donghyun, nếu như em khóc anh đã tin em rời đi là vì lí do đó

Một cú đấm rơi xuống trên má cậu, Donghyun loạng choạng ngã xuống, đầu tựa vào mảnh tường ẩm mốc, nhận thấy đau rát lại đầy xót xa cậu mỉm cười.

- ' Cả cuộc đời tôi sẽ coi như Im Youngmin chưa từng đặt chân đến '

Cậu lại cười chua xót, dưới ánh sáng duy nhất trong con hẻm đầy gió và tuyết này, khoé môi cậu là một đường rách rất lớn. Lần đầu Im Youngmin đánh cậu, đánh cả trái tim vừa được chữa lành chẳng bao lâu

Ánh sáng duy nhất đời cậu đã tắt vào hôm Im Youngmin bước chân lại chùn bước trong con đường tĩnh mịch

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro