4

Im Youngmin ở bàn bên kia say khướt đến nỗi gục cả trên bàn

- ' Hay là đưa anh ta về? '

Park WooJin hiểu rõ cậu chắc chắn sẽ không để tên kia mà đi nên tránh việc khó xử vì thế mà y phải vác một thân xác trên m80 này lên xe sau đó chở Im Youngmin về.

Kim Donghyun ngồi cùng anh ở hàng ghế sau, hết ngắm nhìn đường phố lại đánh mắt về gương mặt đã có nhiều nếp nhăn kia. Im Youngmin của hiện tại không còn ở bên cạnh cậu, khoảnh cách bây giờ thật lớn. Lớn đến nỗi, tưởng chừng người cậu đã từng xem là người thân duy nhất, hôm nay lại cứ tưởng là người lạ cần giúp đỡ.

Youngmin ở bên cạnh mơ màng, đưa tay kéo lỏng chiếc cà vạt ở cổ. Môi anh khô khốc, còn có cảm giác đau đớn ở ngực trái. Nhận ra, bản thân không còn ở quán bar nữa, lại nghe được giọng nói quen thuộc vang bên tai. Anh đã từng mong sẽ nghe lại những thanh âm đấy.

Thanh âm của Kim Donghyun

Bàn tay của cậu được bao phủ một cách gọn gàng. Im Youngmin không biết giả vờ hay cố tình, đôi mắt kia vẫn nhắm hờ, đưa hết toàn bộ hơi ấm sang đôi tay đã chai sần. Cậu vội rụt tay lại, sợ rằng anh sẽ nhận thấy những vết chai lẫn vết sẹo mà năm tháng để lại cho cậu, Youngmin cũng theo phản xạ rút tay về đặt lại trên đùi. Đoạn đường tuy ngắn nhưng cũng khá dài vì một đêm trăng khuyết,

Im Youngmin chạm tay Kim Donghyun

Ngỡ như là lần đầu tiên...

Chiếc xe dần lăn chậm bánh ở một căn nhà lớn. Donghyun ngước nhìn nó, cảm thấy thật hạnh phúc. Trước kia, Im Youngmin nói sẽ mua một ngôi nhà cho cậu và anh. Nhưng hạnh phúc đó đi đúng một vòng quanh cậu rồi lại đi tìm một chủ nhân khác. Park WooJin khó khăn lắm mới đỡ được Youngmin.

- ' Cậu về đi, tôi đưa anh ấy lên rồi bắt taxi về '

- ' Tôi đợi đưa anh về '

- ' Thôi không cần đâu, hôm nay đã phiền cậu, thật sự cảm ơn '

Y ngập ngừng, cậu đã đỡ lấy Youngmin loạng choạng. Rồi vẫy tay tạm biệt WooJin. Y gật đầu bảo anh về cẩn thận rồi đem lòng thấp thỏm chậm rãi lăn bánh đi

Donghyun nhấn chuông hai lần mới có người ra mở cửa. Người phụ nữ trước mặt cậu mang một vẻ mệt mỏi, cô ấy là cô dâu của ngày hôm nay.

Người mà thay cậu khoác tay Im Youngmin vào lễ đường

Kim Eunsoo nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhìn người bên cạnh. Donghyun biết cô ấy sẽ hiểu lầm, định bụng sẽ giải thích chỉ là cậu vô tình gặp Youngmin thôi. Eunsoo không nói lời nào, đỡ lấy Youngmin sau đó mấy lời cậu chẳng muốn nghe lại trực tiếp nghe thấy

- ' Cậu tưởng mình là ai lại muốn so sánh với tôi? Youngmin hôm nay đã là chú rể của Kim Eunsoo tôi, xin cậu hãy tự trọng lấy. Im Youngmin từng nói mãi mãi không thể quên ngày cậu vứt áo ra đi. Cũng chỉ là một con chó đeo bám '

Cậu siết chặt tay thành đấm, màn đêm được soi sáng một chút từ ánh đèn trong nhà nhanh chóng bị cánh cửa ngăn lại, trả về một bầu trời đêm tĩnh mịch

Donghyun đứng một lúc lâu rồi sau đó quay lưng rời đi, nếu đúng như lời cô ấy nói thì anh rất hận em đúng không?

Mười hai giờ khuya, bước chân càng lúc càng nặng nề hơn. Cậu dừng lại trước đèn tín hiệu ở lề đường, ngước nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đường

' Quanh năm cái gì cũng thay đổi riêng mấy trụ đèn tín hiệu vẫn cứ ở yên đó. Em nói xem, liệu có phải nó cũng biết yêu không? '

' Yêu sao? Anh nói nó mang gam màu sưởi ấm cho anh vậy nó yêu anh à? '

' Ngốc quá, nó yêu lấy mặt trăng bởi đêm tĩnh mịch thế này ánh sáng duy nhất chiếu rọi. Không cô đơn '

Cậu cảm nhận sự cô đơn, trong mắt hình như có chứa lệ.

End 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro