Shot 11.
JSW.
Se Woon mở mắt ra, ký ức của buổi tối hôm qua như chỉ chờ chực tràn về quanh cậu. Cơn đau nhức từ bàn tay phải khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng. Nhìn bàn tay bị băng bó của mình, Se Woon thở dài, trong người không đâu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của chính mình hiện ra trong gương. Ngày hôm qua thực sự rất dài, từng phân cảnh của mọi việc như một cuốn băng quay chậm tua đi tua lại trong đầu cậu, khiến cậu mãi mới có thể chợp mắt.
Mọi người đã hy vọng rất nhiều vào cậu, cậu đại diện cho cả lứa thành viên CLB sau này, tham gia cuộc thi mà rất nhiều người khao khát được thể hiện mình, vậy mà cậu lại làm hỏng nó. Cậu đã miệt mài tập luyện, miệt mài sáng tác, nỗ lực không ngừng nghỉ, mà lại quên mất một trong những điều quan trọng nhất.
"Đứt dây đàn", Se Woon tự cười giễu chính mình, một người đứng trên sân khấu mà ngay những việc cơ bản như kiểm tra dây lại coi thường mà bỏ qua. Se Woon không biết cây đàn của mình hiện đang ở đâu, hôm qua quá hoảng loạn khiến cậu chẳng suy nghĩ được gì rõ ràng. Chỉ mơ hồ cảm nhận được một người nào đó ôm lấy cậu, gọi tên cậu, đưa cậu ra khỏi nơi ồn ào đó. Đến bây giờ nhớ lại, cậu vẫn không thể tin người đó lại là anh, những tưởng tất cả mọi thứ tối hôm qua chỉ như một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, anh là người hùng của cậu.
Hôm nay Se Woon vẫn phải đến trường, dù mệt mỏi cũng không thể bùng học được. Cậu phải lên xin lỗi mọi người, sau đó lấy đàn về nữa, chắc hẳn họ đã rất thất vọng về cậu. Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới, Se Woon suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn vào tên người gửi.
"Anh đang đợi em trước cửa nhà này. Ra nhanh nhé"
Hóa ra hôm qua không phải là mơ, Young Min thực sự đã đưa cậu về tận nhà. Se Woon lóng ngóng thay đồng phục, bàn tay vì đau nên rất bất tiện, rốt cuộc còn thêm hồi hộp nên tốn thời gian nhiều hơn gấp bội. Lúc cậu bước ra khỏi nhà thì đã thấy anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, khuôn miệng thở ra từng làn khói nhỏ vì lạnh, chân không khỏi mất kiên nhẫn di di dưới mặt đất. Thân ảnh cao lớn giữa buổi sáng đông lạnh hôm ấy, chẳng biết là vì nắng sớm hay trong mắt cậu chỉ có anh, mà rốt cuộc lại trở nên lấp lánh lạ thường, hệt như chàng hoàng tử mà các cô gái vẫn hay mơ mộng. Đã bao nhiêu lần cậu từng mơ đến khung cảnh này, rằng anh sẽ đứng đó đợi cậu, lúc cậu gọi sẽ quay sang mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng của những ngày đông.
Đến sau này khi hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu vẫn thấy có gì đó rất diệu kì. Cậu đã từng thấy người ta miệt mài tiếm kiếm hoàng tử trong mơ, người hùng mà họ vẫn ca tụng trong những bộ phim hay câu chuyện cổ tích. Còn đối với Se Woon cậu, hoàng tử hay người hùng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần có một Im Young Min là đủ rồi.
"Um... Young Min...nie hyung"
Se Woon ngập ngừng gọi tên anh, trái tim đập nhanh không kiểm soát trong lồng ngực. Anh nghe tiếng cậu gọi thì quay sang, lập tức thu cậu vào trong tầm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Hình như Se Woon nhầm rồi, không phải ánh nắng của ngày đông đâu, mà mùa xuân thực sự đã sang ngay trước cửa nhà cậu rồi.
***
"Tay em còn đau nhiều không?"
"Ah, em không sao, cũng đỡ nhiều rồi"
Se Woon vụng về trả lời, trong lòng đang liên tục tự trách mình ngốc. Bình thường nói chuyện với anh rất thoải mái, đột nhiên hôm nay định nói câu nào đều nghĩ đến chuyện anh ôm mình ngày hôm qua, rốt cuộc lại không đâu vào đâu cả. Ngồi trên xe buýt cậu vì quá hồi hộp mà chẳng nói được gì nhiều, còn chẳng hiểu sao Young Min có vẻ rất vui, anh cứ liên tục mỉm cười suốt, khiến cậu trong lòng cứ thắc mắc mãi không thôi.
Chẳng mấy chốc mà đã đến trường, Se Woon tự dưng thấy quãng đường hôm nay ngắn quá, chỉ là cậu muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút. Young Min xuống xe buýt thì nhận được điện thoại, bảo cậu chắc phải ghé CLB một mình rồi, anh có việc phải đi trước. Cậu chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cả sáng chỉ nghĩ đến anh, giờ tảng đá có lỗi mới vơi đi chưa được bao lâu đã lại đè nặng trong lòng cậu. Nghĩ đến lúc đặt chân vào CLB xin lỗi mọi người, Se Woon không khỏi lo lắng.
"À mà quên, cái này, cho em. Em chưa ăn sáng đúng không?"
Young Min lục lọi trong balo, đưa ra trước mặt cậu một hộp sữa và bánh mì. Se Woon không khỏi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, thì nhận được một cái xoa đầu nhẹ và nụ cười mỉm ấm áp.
"Nghe này Se Woonie, không hoàn toàn là do lỗi của em. Mọi người trong CLB ai cũng thông cảm cho em hết, hôm qua em đã làm rất tốt rồi. Mọi việc tụi anh cũng đã xử lý xong xuôi, em chỉ cần ăn ngon ngủ tốt, lấy lại sức khỏe để khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như trước thôi. À mà tay cũng phải nhanh khỏi để đánh đàn cho anh nghe nữa ~~"
Nếu ai đi qua chỗ Se Woon, chắc chắn sẽ cảm nhận được sức nóng của má cậu tỏa ra mất. Đến khi anh đi rồi, cậu vẫn ngốc nghếch một tay cầm bánh mì, một tay cầm hộp sữa ngắm bóng lưng của anh khuất sau phía cầu thang. Lúc đó cậu thật muốn hỏi Im Young Min một câu, nếu em nói muốn ôm anh thì có phải là đã quá tham lam rồi không?
***
"Là lỗi của em, em thực sự xin lỗi mọi người..."
Se Woon cúi đầu 90 độ, dành hết chân thành nói ra lời xin lỗi. Cúi xuống một lúc lại chẳng thấy ai phản ứng gì, liền chầm chậm ngẩng đầu lên, thì thấy phản ứng của mọi người đều rất lạ. Ai cũng dường như đang cố làm vẻ mặt nghiêm túc, có vài người còn cố nhịn cười khiến Se Woon không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc vẫn là anh Chủ nhiệm chín chắn nhất, hỏi han tay cậu có sao không, vỗ vai cậu bảo không có gì đâu, em đừng cảm thấy có lỗi nữa. Thấy Se Woon mặt vẫn ngơ ngơ không hiểu gì, thì một trận cười bùng lên, ai nấy đều xoay quanh cậu cười toe toét.
"Em vẫn chưa nghe tin sao, bài hát của em được bình chọn là xuất sắc nhất tối hôm qua đó. Màn trình diễn có chút sự cố nên không được giải, nhưng được chọn đi thu âm đó. Giỏi lắm Jung Se Woonnn ~~"
Có phải vì thế mà hôm nay Young Min mới cười vui vẻ vậy không? Se Woon lúc chưa nghe tin đã ngơ ngơ rồi, lúc nghe tin xong vẫn không thể hết ngạc nhiên. Trong lòng cậu bỗng như trút được phần nào cảm giác tội lỗi, không khỏi thở phào. Mọi người trong CLB thực sự quá tốt với cậu, cậu đã gây nên lỗi lớn như vậy, mà họ vẫn vui vẻ tha thứ, lại còn quan tâm đến cậu nữa. Lúc đầu cậu tham gia CLB là vì anh, nhưng lâu dần cậu hiểu ra, lựa chọn vào đây, chính là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của cậu.
Bước ra khỏi CLB để đến lớp học, điện thoại cậu lại rung lên báo tin nhắn mới. Đọc xong tin nhắn, Se Woon ngước mặt lên nhìn trời, để làn gió đông khẽ mơn trớn gương mặt mình, nở một nụ cười nhẹ. "One day you'll see that every wrong thing in life was right" – "Đến một ngày mà tất cả chịu đựng của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa." Câu viết mà Se Woon đã đọc trong một cuốn sách này, vừa hay lại rất phù hợp cho tâm trạng của cậu hiện giờ. Bầu trời của mùa đông vốn dĩ luôn xanh như vậy sao?
Message from Tsundere hyung: "Chắc hẳn em đã biết tin rồi nhỉ :"> Tan học anh đợi Se Woonie trước cổng trường nhé, mình đi mua dây đàn mới cho em :3"
/*Tớ hơi bận nên không thể up shot đều như trước ;_; dù sao chúc mọi người đọc vui :3 đang nghĩ hết nước hết cái rồi định cho end sớm :))/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro