Untitled 1

- Alo, Sewoon à?

Chất giọng mà cậu cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm đến mình nữa, lại rè rè qua loa điện thoại vào lúc 2h sáng, nghe khàn khàn nơi đầu bên kia.

- Youngmin hyung?

- Anh đang ở ngoài đường, không có nơi nào để đi hết.

Câu nói thản nhiên không chút nặng nề của anh làm cặp mày cậu cau chặt lại. Tâm trí đã đoán được phần nào đó chuyện xảy ra với anh, lại nổi lên một trận xót xa như ngày trước.

- Anh đang ở đâu? Để em ra đó.

- Chẳng ở đâu cả.

- Vậy qua chỗ em được không?

.

.

.

Nghe tiếng chuông văng vẳng như não nề vang lên bên ngoài, Sewoon nhanh chân bước ra mở cửa. Trước mắt cậu giờ đây là thân hình cao lớn gầy gò, trên phần tóc màu cam đã bạc màu rủ trước trán còn bết lại một mảng máu đông.

- Sao thế này? - Cậu nhăn mặt nhìn anh, vẻ xót xa lại càng sâu.

- Không có gì nghiêm trọng đâu.

Anh mỉm cười đáp lời cậu, nụ cười nhẹ bẫng mà vẫn đầy mệt mỏi. Đôi con ngươi lấp lánh phủ sao của anh trong trí nhớ cậu không sâu hun hút như bây giờ.

Nhìn vết thương đóng máu sậm màu trên trán anh, cậu thở ra một hơi, cố cất giọng bình tĩnh:

- Vào nhà đi đã.

.

.

.

- Có đau không?

Sewoon cẩn thận lau máu trên trán Youngmin rồi sát trùng, thi thoảng cặp mày lại nhăn tít vào như xót thay, luôn miệng hỏi han.

- Không sao đâu mà, cứ làm đi.

- Sao mà lại chảy máu thế này?

Anh chỉ nhún vai, trả lời như chẳng phải cái gì to tát lắm:

- Ông ấy lại uống rượu say, về nhà mắng chửi gì đó với mẹ anh, và chẳng hiểu sao cầm cả cái ly ném vào đầu anh.

Sewoon đã lại nhăn tít trán, thở ra một hơi thật dài, cố để không mất bình tĩnh, tiếp tục dán bông băng cho anh.

- Rồi sao?

- Ông ấy đuổi anh, thì anh đi thôi.

Chất giọng đều đều ấy, chẳng làm cho sự việc nghe nhẹ nhàng hơn chút nào Youngmin à.

.

.

.

- Youngmin, bây giờ anh có về nhà không?

-... Không.

-...

- Mai ông ấy đi rồi anh về.

- Thế hôm nay anh ngủ tạm lại đây nhé, anh vào giường em ấy, em ra sofa ngủ...

- Anh ngủ sofa, không nói nhiều.

Youngmin ngay lập tức cắt ngang lời Sewoon, rồi nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng.

Vẫn là Im Youngmin luôn quan tâm cậu theo một cách vụng về ngày trước.

.

.

Sewoon nằm ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà tối đen, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ nhưng lại chẳng chạy điên cuồng. Mảnh kí ức vụn vặt cùng chút cảm xúc còn sót lại ùa về, không làm cậu đau đến bật khóc, nhưng đủ để tâm trí cậu chẳng thể ngừng nghĩ ngợi.

Cậu khẽ nhổm người dậy, nhìn qua khung cửa phòng đang khép hờ, vừa vặn nhìn thấy thân hình cao to nằm dài quá chiếc sofa ngoài kia, vắt tay lên trán. Cũng chẳng rõ anh đã ngủ chưa nữa, hay lại mải để tâm đến những vấn đề phiền phức?

Im Youngmin, những yêu thương đặc biệt nhưng đã từng của cậu, những xúc cảm mới mẻ mà cũng thân thương của cậu. Là một mảnh kí ức khiến Sewoon cậu chưa từng ngừng day dứt, và càng lúc càng xót xa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trả req Ngược cho karsah  :D Tên fic cũng là do karsah  đặt (: Ảnh trên ava cũng là do karsah chọn luôn (:

Lấy ý tưởng dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời của con Kin.

Chương này ngắn :) Mà fic này độ dài cũng không cố định đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro