Untitled 2

Sewoon nặng nhọc nhấc hàng mi lên, rồi cũng nhanh chóng nheo lại vì ánh nắng đã lên tự bao giờ phủ đầy qua khung cửa sổ. Là đêm qua cậu đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là trong khi tâm trí đã quá mệt mỏi với nhiều suy nghĩ. Đôi mắt nhanh chóng trở nên cay xè vì không được nghỉ ngơi đủ, làm cậu có cảm giác hơi chút khó chịu.

Cậu lơ mơ bước xuống khỏi giường, mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Đã thấy chiếc sofa trống trơn, thay vào đó là thân hình cao to đang ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, trong lòng bàn tay là một cốc đồ uống gì đó. Ánh mắt dài phủ sao vẫn cứ sâu hun hút như ngày hôm qua, rơi vào khoảng không vô định, chẳng đọng lại một ý nghĩ.

Sewoon lẳng lặng bước ra, làm ánh mắt ấy chuyển hướng về phía cậu. Anh nhìn cậu, với cảm xúc chẳng mấy thay đổi, cất giọng đều đều:

- Dậy rồi à? Anh tìm thấy chút ít đồ trong tủ lạnh nên vừa pha lassi xoài, em uống cho bữa sáng đi này.

Sewoon nhìn vào cốc lassi sền sệt màu vàng nhạt đặt trên bàn thơm mùi xoài, cũng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Vị xoài ngòn ngọt, vị sữa chua thanh mát, cả cái mằn mặn của vài loại gia vị dần phủ đầy lên vị giác của cậu. Cảm giác đủ đầy chỉ sau một cái nhấp môi.

Quả nhiên là lassi mà anh pha.

--- "Sewoonie, uống lassi vào buổi sáng cũng ổn lắm đó. Nhanh gọn này, anh vừa mới học cách làm xong" ---

Youngmin uống nốt ly của mình rồi đứng dậy trước mang ra bồn rửa. Xong xuôi anh bước ra nói với cậu:

- Vậy em cứ uống đi nhé. Anh đi về trước.

Sewoon ngẩng lên nhìn anh. Thấy sự ẩn giấu sâu thẳm trong con ngươi hun hút kia, cậu lại cụp mắt xuống.

Cậu cứ thế nhìn trân trân vào cốc lassi mới nhấp được một chút vẫn còn đầy nguyên, nghe tiếng anh bước ra ngoài cửa, với lấy cái áo khoác, ngập ngừng câu tạm biệt trước khi đóng cửa cái cạch.

- Làm phiền em rồi.

--- "Xin lỗi vì đã làm phiền em" ---

Một lúc lâu sau đó cậu cũng chẳng nhấc mắt lên.

Còn hơn cả xa lạ, anh bây giờ như một hình bóng mờ phai đến nỗi cậu không thể chạm vào.

.

.

.

Khi nhìn lại, nhận ra cũng đã hơn một năm rồi.

Anh và cậu chẳng có những thứ như kỉ niệm một tháng yêu nhau, nên chia tay cũng không có một dấu mốc cụ thể. Có lẽ vì mọi thứ chỉ xảy ra mà không một lời thông báo, nên khoảng thời gian mà anh và cậu bên nhau, theo một cách nào đó cũng thật mơ hồ để định nghĩa.

Rốt cuộc Sewoon vẫn là không biết chính xác mình và anh yêu nhau được bao lâu, tất cả chỉ là một cái ước chừng không cụ thể. Kể cả ngày chia tay cũng vậy, kì lạ là ngày ấy không đau đớn như cậu vẫn tưởng. Phải chăng là vì không có cái gì đột ngột, mọi thứ giữa anh và cậu đều là một quá trình. Kể cả sự dần dần xa nhau cũng vậy.

Kể cả sự dần dần day dứt cũng vậy.

Sewoon bây giờ, so với lúc vừa mới chia tay, chính là còn lưu luyến hơn nhiều.

.

Sewoon nhẹ nhàng bước đi trên con đường rải rác lá khô đầu thu, nhìn ngắm quanh quất cố để làm trống đầu óc. Nhưng một vài thứ không rõ ràng rốt cuộc vẫn cứ hiện lên.

Youngmin chẳng khi nào chiếm đặc tâm trí cậu, nhưng lại dai dẳng khiến cậu lạc vào một vòng tròn suy nghĩ không lối thoát.

Sau hôm ấy còn làm Sewoon cậu, không hiểu sao lại lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn trước đây giữa hai người.

Từ những tin nhắn như giữa bạn bè bình thường, dần biến thành quan tâm rồi yêu thương, rồi xích mích, rồi trái ngược, rồi làm lành, cả phai nhạt, tất cả những mảnh thời gian ấy hiện về qua từng dòng tin nhắn qua lại.

Từng chút từng chút một, đưa Sewoon hồi tưởng về với quãng thời gian đặc biệt ngày ấy. Là mớ những cảm xúc và tâm tư mà cậu chẳng thể gọi tên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro