Fakenut | Xương rồng nở hoa
Những tháng năm thanh xuân trôi theo gió, cuốn mất đời ta một mảnh tình khờ........
Ngoại ô Paris chiều vắng gió vắng cả mây, chỉ còn lại cái ráng vàng hoàng hôn bình yên đến nhộn nhạo. Ngày giao đêm rồi lại cách xa nên cái ráng chiều mới u buồn đến vậy.
Wangho mân mê chậu xương rồng trong tay, khẽ nựng nhẹ nụ hoa đỏ chói vẫm đang e ấp mà mỉm cười. Ngày xưa vẫn hay đùa với người ấy "Nếu xương rồng nở hoa anh phải làm người yêu của em đấy!". Một câu đùa nhạt nhòa trong quá khứ đổi lại thành hành trang kí ức cả mười năm thanh xuân. Mười năm cuối cùng xương rồng đã nở hoa, nhưng người ấy và cậu đã cách nhau nữa vòng trái đất. Mười năm cuối cùng vẫn không thể buôn cái gọi là tình đầu.
Wangho ngày 28 sống an nhiên giữa cây cỏ lá hoa, giữa những hoàng hôn Paris và mối tình đầu năm 18.
Anh với Wangho chính là điều mà mọi người hay ví von, tiếng sét ái tình.
Wangho gặp anh là năm Wangho 18. Là lần đầu bước vào trường làm học đệ dưới anh hai khóa. Anh đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi, là hội trưởng hội sinh viên trường và là game thủ có tiếng. Với cậu trai ở tỉnh như Wangho, anh chính là hoàng tử bạch mã mà các bạn nữ vẫn hay mơ mộng về anh. Wangho không phải con gái, nhưng trong mắt cậu anh vẫn như một vị thần tỏa sáng và cao vợi. Cậu yêu anh, bởi một cái chạm khẽ, anh nhìn cậu khẽ cười. Chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhưng với cậu lại quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng.
Wangho nhớ, những ngày thanh xuân cậu đi bên đời anh. Vì anh, cậu chăm chỉ học tập, học chơi game lại còn nộp đơn vào hội sinh viên trường. Cậu muốn gần anh, gần thêm chút nữa. Haneul vẫn hay trêu "Cậu yêu tới mù đường hỏng não luôn rồi Wangho ạ!" mỗi khi thấy cậu nhìn anh đến ngẫn ngơ mất cả hồn. Cậu chỉ đơn giản cặp cổ thằng bạn thân nhéo nhẹ mũi nó, cậu biết từ khi yêu anh cậu đã trở thành cậu bé hàng xóm khờ khạo trong mắt Haneul.
Anh là một con người rất lạ. Anh với mọi thứ là nhàn nhạt quan tâm, không quá hứng thú cũng chẳng hờ hững. Anh với mọi người luôn nhẹ nhàng mỉm cười nhưng lại không gần gũi quá nhiều, Wangho chỉ thấy anh thực sự vui vẻ cười đùa khi ở cạnh những người bạn của mình như Junsik và Jaewan. Wangho phác hiện anh cũng có những mặt xấu, ví như anh đôi khi sẽ trốn tiết mà leo lên sân thượng ngủ vùi dưới nắng, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, những lầm như vậy anh vẫn hay viện một lý do nào đó để kéo theo Wangho chỉ vì anh muốn gối lên chân cậu mà ngủ. Ví như anh cũng sẽ hút thuốc, anh bảo khi anh có việc cần suy nghĩ anh sẽ hút thuốc không hẳn là nghiện mà là cần, Wangho ghét nhìn anh hút thuốc. Ví như anh cũng sẽ có khi như một đứa trẻ phiền phức và vòi vĩnh, anh sẽ bất chấp thời gian mà gọi điện thoại kéo cậu ra khỏi chăn nệm để sang nha anh vì "Anh bệnh và không muốn ăn cháo ngoài tiệm". Wangho phát hiện so với bạch mã hoàng tử ngày đầu gặp, anh với những nét xấu xa trong tính cách lại cành thu hút cậu nhiều hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua Wangho lại yêu anh thêm một chút.
Wangho nhớ cảm giác không thể gọi tên của mình khi Junsik ca bảo với cậu rằng dường như anh thích Haneul.
"Cậu ấy hay nhìn em và thằng nhóc ấy tóe lửa mỗi khi hai thằng cặp kè, lại còn bắt cả anh tìm hiểu về thằng bạn của em nữa. Thằng nhóc đó trúng phóc với mẫu người lý tưởng của Sanghyeok nữa chứ!"
Wangho nghe tai mình lùng bùng cả lên, mắt thì nhòe đi mà vẫn cố gắng nắn nót viết thật kỹ càng về Haneul để Junsik mang về cho anh. Tự mình mỉm cười, cậu chẳng muốn buông nhưng cậu có bao giờ có cơ hội nắm giữ anh đâu. Anh hoàn hảo đến vậy thì người anh yêu chắc chắn phải hoàn hảo, như Haneul vậy. Cậu luôn mộng mình sẽ như nàng Lọ Lem trong cổ tích, có bà tiên ban phép lành và có hoàng tử yêu thương, phút chốc trở thành nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng khi tỉnh mộng cậu lại nhận ra mình chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, mọi thứ đều bình thường đến tầm thường. Cậu không thể ngừng mơ mộng nên cũng không thể ngừng tổn thương. Vì cứ mãi tổn thương nên cậu chọn chạy trốn khỏi anh.
Cậu xa anh nữa năm, anh tốt nghiệp rời khỏi tầm mắt cậu. Ngày anh tốt nghiệp, cậu không đến. Chỉ là giữa chiều gió lộng sông Hàn anh gọi cho cậu "Tốt nghiệp mang hồ sơ đến chỗ anh!". Chỉ một câu nói lại làm cho cả hai cứ day dứt chẳng thể dứt. Wangho luôn tò mò, vì sao anh không tiến tới với Haneul, vì sao lại nói với cậu câu ấy, vì sao ngày anh tốt nghiệp Haneul lại tặng cậu một chiếc cúc áo? Cậu có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời và rồi cậu chọn tiếp tục mộng trong đau khổ, Wangho chỉ muốn ở cạnh anh thật gần.
Ngày cậu tốt nghiệp, anh đến. Chỉ với một chữ ký mỏng manh cậu trở thành thư ký riêng cho chủ tich tập đoàn M.M.F, vị trí biết bao người mơ ước.
Với Wangho, cuộc sống là chuỗi ngày dài chẳng biết hạnh phúc hay khổ đau. Một ngày có hẳn cả 24h bên cạnh anh, lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, chọn cho anh từng bộ trang phục, cậu và anh như chưa từng có khoảng thời gian xa cách. Cậu biết theo thời gian ai cũng sẽ trưởng thành, rồi ai cũng thay đổi. Như cậu đã chẳng còn trẻ con để đau khổ mà anh cũng chẳng là anh của ngày cũ, nhưng tình cảm cậu dành cho anh lại cứ đầy dần theo thời gian, đong đầy từng tế bào sống trong cậu. Cậu dần nghĩ đến bao giờ anh sẽ lấy vợ, đến bao giờ cậu sẽ rời xa anh thay cho suy nghĩ bao giờ anh sẽ yêu cậu, bao giờ anh và cậu hạnh phúc sống bên nhau. Chậu xương rồng mà anh tặng cậu vẫn xanh mởn nhưng câu nói vụng dại "Khi nào xương rồng nở hoa anh phải làm người yêu của em đấy!" của cậu đã phủ bụi mờ trong quá khứ, chỉ còn cậu nhớ. Xương rồng mãi chẳng nở hoa, và anh chẳng phải người yêu của cậu.
Ngày cậu rời xa anh, trời Seoul trong lắm, trong như mắt người ráo hoảnh chẳng thương yêu. Cả công ty đồn ầm lên chỉ tịch chuẩn bị cưới vợ. Người ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả Haneul, người ấy dịu dàng lắm, dịu dàng hơn cả cậu. Từ cái ngày mưa anh bảo với cậu có bạn anh từ Pháp trở về, sẽ sống cùng hai người cậu chuẩn bị sẳn hành lí cho mình. Cậu mỉm cười tập dẫn những tối chờ anh và người ấy tụ tập bạn bè. Cậu mỉm cười nấu thêm món người ấy thích. Cậu mỉm cười chọn hoa cho anh mừng người ấy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Cậu mỉm cười gom góp quần áo vào va li, những gì cần cậu đã làm, những gì không cần thiết cậu đã giúp anh thu dọn. Cậu mỉm cười rời xa anh.
Bầu trời tách đôi là bầu trời của nhớ thương và hoài niệm.
Khẽ xoa nhẹ thái dương, Wangho lắc đầu xua đi những hồi ức chưa bao giờ cũ trong mình. Những chiều hoàng hôn không bận bịu cậu lại nhớ đến anh, mặc cho thời gian cứ trôi thì anh trong cậu vẫn chẳng nhạt phai.
Và rồi khi chẳng thể quên, Wangho lần nữa lại phải nhớ.
Anh đến Paris, đến trước mặt Wangho một ngày ngập gió.
"Chào em Han Wangho!"
Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là ánh mắt ấm áp đó. Anh không hỏi vì sao cậu ra đi, cũng chẳng bảo vì sao lại đến, chỉ đơn giản nhìn Wangho mỉm cười.
"Anh muốn uống cà phê!"
Cười xòa, cậu vốn chẳng thể tư chối anh. Cậu, chỉ có thể vì anh mà mỉm cười, làm những gì mà anh muốn.
"Xương rồng nở hoa rồi!"
Anh vu vơ, còn cậu ngỡ ngàng. Ừ! Chậu xương rồng đẹp vậy nở hoa ai mà không thích.
Tách cà phê bưng ra, nguội dần theo cuộc trò chuyện bâng quơ. Anh trước mặt cậu vẫn như xưa, chỉ là dường như thêm phần phong trần và lãnh đạm. Cậu muốn hỏi anh vì sao biết cậu ở đây nhưng lại sợ anh trả lời chỉ là vô tình ngang qua. Cậu muốn hỏi anh anh và người ấy hạnh phúc không nhưng lại sợ ánh mắt anh sẽ hạnh phúc khi nhắc đến người ấy. Cậu muốn thật tự nhiên như đùa mà nói với anh "Xương rồng nở rồi anh làm người yêu em nhé!" nhưng lại sợ mình chẳng thể như đùa mà nói ra, bởi cậu yêu anh thật lòng.
Vậy nên cậu lại làn nữa hèn nhát chạy trốn.
Nắm chặt trong tay vé máy bay đến Toronto, cậu nhắm mắt ngắt bỏ nụ hoa trên cây xương rồng. Nhánh gai xẹt ngang da thịt để lại vết dài máu đỏ thẩm. Cậu từng nghĩ nếu một mai gặp lại anh, cậu chắc chắn sẽ mạnh mẽ để đối mặt, nhưng gặp lại anh rồi cậu mới biết cậu cả đời chỉ có thể mang theo mảnh tình này mà chạy trốn anh.
Nhìn qua khung cửa sổ máy bay, trời Paris mây phủ che lấp cả nắng vàng. Cậu tự nhiên thấy nhớ, nếu anh không xuất hiện có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn rời xa hoàng hôn Paris của cậu. Khép nhẹ mi, cậu thấy buồn ngủ. Sau giấc ngủ dài cậu lại xa anh nhiều thêm nữa.
Trong giấc mộng cậu nghe tiếng nhịp tim quen thuộc tựa như nhịp tim anh những ngày họ còn ở cạnh nhau. Bao quanh cậu là mùi gỗ đàn dịu ngọt, mùi hương cậu chọn cho anh. Cậu thấy mình ngày 18 liên tục feed nhưng lại có người bảo cậu "có anh rồi, anh carry", người đó có giọng nói ấm áp của anh. Wangho thấy mình mơ giấc mơ ngày trẻ.
Tỉnh lại giữa miên man lạc lõng, Wangho giật mình hoảng loạng. Cậu không ở trên máy bay. Cậu đang ở phòng anh tại Seoul, căn phòng mà cậu chính tay trang trí. Bao năm trôi qua cậu vẫn nhận ra, nó vẫn vẹn nguyên không chút xê dịch. Có tiếng mở cửa phòng, Haneul bước vào với bộ lễ phục trắng trên tay.
"Haneul à!....."
"Cậu không có quyền hỏi, thay bộ lễ phục này cho tớ!"
"Tớ....."
"Nhanh lên! Tớ còn chưa tha thứ cho việc cậu bỏ đi không lời từ biệt đâu. Nhanh tớ chờ"
Nói rồi Haneul nhét bộ lễ phục vào tay cậu rồi đi ra ngoài. Mơ hồ và hỗn độn, cậu thấy dường như mình đang nằm mộng vậy. Bộ lễ phục màu trắng sang trọng lại rất vừa người như là được đặt may cho riêng cậu vậy, chỉ là trên cổ áo lại đơm một chiếc nút cũ đã sờn màu, trông không chút thẩm mỹ.
Sau đó Haneul đưa cậu đến nhà thờ. Cả đoạn đường Haneul chỉ mãi hỏi cậu về việc cậu ở đâu sống tốt không, hoàn toàn bỏ lơ những thắc mắc của cậu về việc hai đứa đi đâu hay chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi cánh cửa nhà thờ mở ra, cậu thật sự nghĩ mình đang mộng, một giấc mộng đẹp nhất mà cậu có.
Anh đi từng bước về phía cậu trong bộ lễ phục trắng tinh như một thiên thần. Khẽ chạm vào má cậu, anh mỉm cười ve vuốt lỗ tai đỏ ửng của Wangho.
"Chiếc cúc áo này, ngày anh tốt nghiệp đã nhờ Haneul trao cho em, chiếc cúc áo thứ hai của anh!"- Anh khẽ chạm vào chiếc cúc đã sờn màu trên áo cậu.
"....."
"Còn chiếc cúc này là chiếc cúc áo thứ hai của em, em đã lén để trong tử quần áo của anh" - Anh mỉm cười khi chỉ vào chiếc cúc áo kì lạ trên lễ phục của mình. Mắt cậu như nhòe đi, cậu cứ ngỡ nó đã mất đi vì ngày ra đi dù đã cố gắng tìm kiếm cậu vẫn không thể tìm thấy nó ở nơi cậu đã giấu trong tủ đồ của anh.
"Anh...."
"Han Wangho! Em việc gì cũng tốt, chỉ mỗi việc hay suy nghĩ linh tinh là xấu mà mãi không thể bỏ được!"
"........."
"Vì sao anh luôn thích trêu ghẹo em? Vì sao cứ hay bắt em trốn học làm gối cho anh ngủ? Vì sao lại vì em đùa giỡn với Haneul mà nhờ Junsik điều tra cậu ta? Em từng nghĩ qua chưa?"
"Em......"
"Vì sao phải là em ở cạnh anh? Vì sao em nói gì anh cũng chiều ý? Vì sao anh chưa từng có người yêu? Vì sao mất bao công sức chỉ vì muôn tìm ra em? Vì sao phải bỏ mọi việc để sang Paris gặp em?"
"........."
"Em chưa từng nghĩ, nghĩ cho em và cho anh. Vì sao không nhận ra anh yêu em? Vì sao cứ chạy trốn khỏi anh?".
Anh ôm chầm lấy cậu siết chặt cậu trong vòng tay, để cậu khóc nấc trên vai mình. Wangho của Sanghyeok cuối cùng đã truy về trong tay.
"Em yêu anh, thật sự thật sự rất yêu anh......"
Cậu như đứa trẻ òa khóc nức nở, lắp bắp mà nói iu anh, vụng về mà níu lấy lưng anh ôm chặt. Khẽ lau khô nước mắt cho cậu, anh trước mặt mọi người quỳ xuống đưa ra trước mặt cậu chậu xương rồng bị khuyết mất nụ.
"Wangho à! Xương rồng nở hoa rồi, nhưng anh không thích làm người yêu của em, để anh làm chồng em nhé!"
Trên cây xương rồng bị cậu ngắt mất hoa, một nụ mới lại e ấp trổ lên. Xương rồng nở hoa rồi nên anh phải làm người yêu của cậu thôi. Giữa tiếng cười vang của mọi người, giữa ngàn hoa trắng bay ngập nhà thờ, cậu cùng người đàn ông cậu yêu tuyên thệ bên nhau yêu thương nhau ngàn kiếp vạn đời.
Những tưởng là tuyệt vọng, những tưởng là đau thương nên chạy trốn nhưng lại bị truy về bởi ấm áp yêu thương. Đôi khi đơn giản lắm nhưng lại không nhận ra, đôi khi bởi quá đậm sâu nên yêu thương trở thành điều bình dị. Cậu vốn chẳng biết giữa bao người chỉ rieng cậu đặc biệt để anh dựa vào, để anh ghen tuông chiếm hữu. Cậu ngốc anh lãnh đạm cứ vì chẳng nhìn rõ đối phương mà vờn đùa thanh xuân của nhau. Cuối cùng thì vẫn là ở bên nhau, vì vốn ngay từ đầu đã là chẳng thể rời xa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro