Chiếc hộp.
"Huu!" – Jin thức dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Cậu ngước nhìn xung quanh, trống trải và mục nát, những miếng dán tường bong tróc và rách nát bám đầy bụi bặm.
"Đây là đâu? Mọi người đâu cả rồi?!"
Jin đứng dậy đi về phía cửa ra. Cửa bị khóa! Jin xài lực thật mạnh đạp cánh cửa vỡ tung để thoát ra, bụi bay mù mịt cả hành lang.
"Yusa...? Leo...? Rone...? Sơ Lyly...? Linda...? Mọi người đâu cả rồi?"
Jin hoảng hốt nhìn xung quanh. Một hành lang dài như vô tận. Cả hai lối đều đen kịt, chỉ có một tia sáng yếu ớt, le lói từ điện thoại của Jin. Cảm giác như có ai đó đang đứng cuối hành lang nhìn từ trong bóng tối sâu thẳm hướng về phía Jin, cậu bước từng bước cẩn thận trên sàn gỗ cũ đã mục dần, tiếng cót két liên hồi tạo cho người nghe một cảm giác khó tả. Đi được một lúc thì điện thoại hết pin, Jin tuyệt vọng vô bờ, nhưng vì sợ, cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước, để tìm cách thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ này.
"Oạch!" – Jin chạm được vào tường, hóa ra hành lang cũng không dài như cậu tưởng, cậu mò mẫm tìm tay nắm cửa.
Bước ra ngoài cánh cửa, cũng không sáng hơn là mấy nhưng ít nhất cậu vẫn thấy đường.
"Đây là nhà bếp!"– Jin chạm vào bàn ăn, nhìn ra phía cửa sổ, không biết đang là ngày hay đêm nhưng ánh đỏ mờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào nhà, có lẽ đang là hoàng hôn. Jin loay hoay một lúc, cậu đang tìm kiếm thứ gì đấy.
"Đây rồi!"– Jin kéo cầu dao lên, nhà bếp được thắp sang bởi ánh đèn điện, rồi cậu chạy đến phía hành lang và bật hết công tắc lên. Bóng tối bỗng chốc bị xua đuổi, hành lang dài, tối tăm lại không còn đáng sợ nữa.
Cuối hành lang bên kia, một bức chân dung được treo trên tường cậu nhìn chằm chằm về phía nó, cậu có ý định tiến lại nhưng rồi lại thôi. Bỗng đèn chớp chớp, Jin có chút bất an, cậu liên tục gọi Yusa và Leo. Cậu đảo mắt một lúc xung quanh, rồi cậu chợt rợn người."Mắt mình có vấn đề chăng?!"
Jin nói với chính mình. Cậu rợn người không phải vì trời lạnh mà là vì nhân vật trong bức chân dung đã biến mất, chỉ còn lại tấm khung. Cậu từ từ lùi lại, cả cơ thể cậu run lên vì vô vàn lí do, những nỗi sợ khó tả như đang bủa vây lấy cậu. Đèn tắt phụt... Jin giật mình ngã ra đất, trước mặt cậu, một bóng đen cao lớn với cặp sừng dài, nụ cười quái dị và đầy man rợ. Đôi mắt nó đỏ rực nhìn cậu như loài cầm thú khi thấy thức ăn.
Cá... Cái..! – Tim cậu đập liên hồi, tay chân cứng đờ như hóa đá, mồ hôi cậu đầm đìa trên trán, cậu mở to mắt không dám chớp, tưởng chừng như chỉ sau một khoảnh khắc cậu sẽ bị xé ra làm hai bởi đôi tay hắn.
Rồi nó giơ 2 bàn tay đầy những móng vuốt về phía cậu, ngay sau đấy những hình ảnh kì lạ liên tục chiếu lên trong đầu cậu, nó nhanh đến mức đáng sợ. Những con đường vắng tanh ngoằn nghèo, những cây thông mọc ngược lên trời, những ngôi nhà hình tam giác có mắt nằm trên những ngọn đồi, những đám mây được làm bằng xương treo bởi một mặt trời có miệng..."Huu!" Jin bừng tỉnh (bật dậy ngay lập tức) và thở dốc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng.
"Cậu ổn chứ? Trông sắc mặt cậu xanh xao vậy? Ác mộng à?"– Yusa hỏi han.
"Um..."
"Kể tớ nghe đi"
"Nó khá là... ờ..."- Jin ngập ngừng.
"À mà thôi, cậu nên dậy đi. Sơ Lyly đã chuẩn bị thức ăn cho chúng ta đấy. Cô ấy thật giỏi và tốt bụng, haha."
Jin và Yusa ngồi vào bàn ăn, Jin vừa ăn vừa suy ngẫm. Cậu cầm lát bánh mì lên nhưng không ăn mà cứ nhìn nó.
"Hey, hey... Hê-lô? Jin này?" Cậu có sao không? – Rone vẫy vẩy tay trước mặt cậu.
"Hả? À, tôi ổn mà..."
"Nào nào, mọi người. Đã gần 9 giờ rồi, từ đây ra sân bay cũng phải mất 30 phút lận."– Leo đang chỉnh cà vạt lại và dặn mọi người chuẩn bị đồ đạc.
********
Ngồi trên khoang máy bay, Jin nhìn xuống dưới đất, sắc mặt có chút bối rối. Máy bay cất cánh, bay đến Ohio.
"Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn, và ổn định vị trí ạ. Chúc quý khách có một trải nghiệm tốt với thương hiệu của chúng tôi."– Cô tiếp viên trưởng thông báo.
"Jin này, Jin... "- Yusa gọi mãi, Jin mới nhận ra.
"Ăn bánh không?"
"Um, cảm ơn nha." Jin nhận lấy chiếc bánh rồi vừa ăn vừa suy tư.
Yusa thấy thế thì vỗ vai cậu:
"Dù thứ cậu nghĩ tới có thể xấu nhưng hãy để nó sang một bên đi..."
Sau khi máy bay đáp xuống sân bay của bang Ohio, Leo bảo mọi người nhớ thu thập thông tin về khu vực xung quanh nhà nạn nhân còn mình thì đi đến siêu thị. Jin và Yusa đi về phía sau ngôi nhà còn Rone và Linda thăm dò phía trước.
"Ngôi nhà mục nát hết rồi này. Tưởng chừng như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."
"Cũng đúng thôi. Vì kể từ khi vụ sát hại kia xảy ra thì cũng đã gần 12 năm rồi."– Linda nói.
Trong khi Yusa đang kiểm tra các bụi cây thì Jin kiểm tra lối vào, cậu chạm vào cánh cửa. Một kí ức lạ xuất hiện... Bóng tối tràn ngập, những hành lang đen kịt dài vô tận... Nó...
"Này, Jin!! Đừng đứng yên đó chứ."
"Tôi tìm được một chiếc hộp này. Cảnh sát có vẻ đã không kiểm tra kĩ chỗ này."– Rone đắc chí.
"Tạm thời ta cứ mang nó theo, đợi Leo tới rồi chúng ta sẽ mở."
Ngay lúc ấy, Leo đang ở thư viện gần đó, Findlay. Tiếng chuông điện thoại của Leo vang lên, Jin gọi ông.
"Ông đang ở đâu vậy? Chúng tôi tìm được một số thứ đây."
"Đứng ở đấy đi, ta tới liền đây. Gặp các cậu tại 7eleven.Tại một quán ăn gần 7eleven, Rone lấy điện thoại ra và đưa cho ông xem về chiếc hộp."
********
"Hmm, cậu nói cậu tìm thấy nó ở một hố đất phía sau bụi cây trước nhà ư."
"Đúng."
"Được rồi. Tiện thể, tôi cũng thu thập được thêm một số thông tin về nạn nhân. Anh ta họ tên đầy đủ là Simon Fiddlers, ông có bệnh tiền sử về tim mạch, nhưng khi khám nghiệm pháp y lại cho thấy ông mắc bệnh phổi. Cũng khá kì lạ khi một số nhân chứng xác nhận ông ta vẫn sinh hoạt ở nhà sau khi được đưa tin bị sát hại."
"Vậy, chúng ta có nên đi gặp họ không? Ý tôi là những nhân chứng đã thấy ông ta còn sống ấy?"– Yusa đề nghị.
"Không thể, họ đã rời đi rồi, cậu không để ý khi chúng ta tới thăm dò, những ngôi nhà xung quanh đấy cũng đã bám bụi rồi sao?"– Linda nói.
"Tôi đã xin pháp cảnh sát trưởng cho chúng ta kiểm tra ngôi nhà rồi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm."
"Ông có mang theo thứ gì phòng thân không, Leo?"
"Ý cậu là gì? Hửm?"
"Ý tôi là, nếu chúng ta gặp chuyện không may, chẳng hạn như những tên thuộc giáo phái tà đạo thì tôi nghĩ nước thánh với thánh giá không giúp ích gì mấy đâu"– Yusa lắc đầu.
"Cậu chớ lo, ta đã sắm sửa cho các cậu một vài vũ khí rồi. Thôi ăn uống nhanh để nghỉ ngơi cho sáng mai nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro