Đối đầu "nó"...


"Được rồi, hãy chắc chắn rằng các cậu đã chuẩn bị đầy đủ." – Leo nói.

Cả nhóm chia làm ba nhóm nhỏ, Leo đi một mình, Linda và Rone còn lại là Yusa và Jin. Khẽ mở cửa đi vào, bật đèn pin lên và đi vào trong nhà. Bên trong là một phòng khách trống trải bám đầy bụi. Cả nhóm bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.

"Tớ tìm thấy một cái chìa khóa này! Ra đây xem đi, Jin..." – Yusa rọi đèn xuống dưới gầm giường

"Uầy... Có rất nhiều chìa khóa ở đây."

********

"Vậy các cậu tìm thấy đống chìa khóa ở dưới gầm giường?"– Rone cầm chiếc chìa khóa lên.- Uh, đúng vậy. Tôi nghĩ là trong số này có chiếc chìa khóa để mở cái hộp.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một xíu nhá." – Linda vừa bốc máy vừa nói.

Theo chân Linda ra bên ngoài ngôi nhà, cô đi đi lại lại trước cửa ra vào, thi thoảng lại gõ năm đầu ngón tay vào tường. Một bụi cây gần đó có sự động đậy khiến cô để ý, và cô tiến lại gần để xem nhưng trong bụi cây ấy lại không có gì. Rồi cô nhìn lại bầu trời, hôm nay trời nhiều mây quá, những tia nắng cũng không xuyên qua được những tầng mây dày đặc kia.

"Gì cơ? Được rồi, tôi sẽ tính đến chuyện đấy sau." - Linda vội cúp máy, đi vào trong nhà.

"Tôi không muốn ngồi thử từng chìa như này nữa!!!" – Jin đứng phắt dậy lấy con dao găm ra.

"Này! Thôi đi."

" Roẹt" – Jin đâm một vết vào thân hộp, cậu bắt đầu khoét một lỗ để nhìn vào bên trong.

"Một cây thánh giá và một cuộn giấy!"

"Nó viết gì vậy?"

"Urr.... Nó trống trơn..."

"Chuyện này thật kì lạ?" – Leo nói.

"Tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu thấy chuyến đi này thật nhảm nhí rồi đấy." – Rone đứng lên.

"Chúng ta tốn cả ngày để lục lọi ở nhà của một nạn nhân và giờ được một mẩu giấy ư?"

"Rone... Bình tĩnh." – Linda lên tiếng.

"Tôi bắt đầu quay lại giả thuyết hai cậu là đồng phạm của một kẻ giết người rồi. Cả ông linh mục này nữa, đều là do hai cậu thuê để lừa chúng tôi đúng không?!!!"

"Rone, im đi." – Linda lớn giọng. Rone nghe thấy thế thì im bặt, quay ra hướng khác.

"Thôi được rồi, trời cũng đã tối, tôi nghĩ chúng ta xong việc ở đây rồi." – Leo nói.

"Xoảng!" Một tiếng vật gì đấy bị vỡ khiến cả nhóm giật mình.

"Nó phát ra từ dưới bếp à?"– Yusa mở cửa ra, một hành lang dài được xây theo kiểu Châu Âu.

"Này? Tôi nghĩ có ai đó ở đây!" – Linda thì thào.

"Hả?!"

"Trên khung tranh treo ở cuối hành lang không hề có hình lúc nãy!"

Linda đang nói, chợt có một bóng đen vụt qua cuối hành lang. Leo vội chạy theo nó, thấy thế cả nhóm cũng vội vàng đuổi theo sau. Nó nhảy vụt qua cửa sổ, Leo cũng đã trông thấy nó, nó ngoảnh lại nhìn Leo rồi vụt chạy vào rừng.

"Nó đâu rồi? Leo? Ông bắt kịp nó chứ?" – Tiếng Jin vang lên ngay đằng sau.

"Thịt... Mua thịt."

"Hả?! Gì cơ?"

"Ta nói, mua thịt mau!!! Thật nhiều thịt tươi."

Dù không hiểu Leo nói gì nhưng Yusa và Jin vẫn phải bứt tốc chạy ra siêu thị gần đấy để mua thịt.

*********

"Ờm, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao lại phải mua thịt tươi?"

"Ta đã lầm, nó không phải Firfur, nó là một con Wendigo đội lốt thú rừng. Và cách duy nhất để kiểm chứng xem ta có sai thêm lần nữa hay không. Tìm chỗ nấp ngay đi."

"Trời đã gần tối rồi, Leo. Hay là chúng ta dời sang ngày mai được không?" – Rone nói.

"Không! Ngay bây giờ, ngay và luôn! Nếu cậu sợ thì cậu có thể đi về, ngồi vào một góc, chờ đợi nó đến xé thịt cậu ra và nhâm nhi như một món ăn trên bàn tiệc." – Lời Leo nói khiến cả nhóm im bặt.

**************

Màn đêm đã buông xuống, trong khu rừng tràn ngập sự lạnh lẽo, chẳng có thanh âm gì khác ngoài tiếng gió luồn qua các nhánh cây như tiếng ai đó than khóc và tiếng lá cây lao xao như tiếng xương gãy. Yusa đã bắt đầu thấy lạnh, cậu ắt xì thành tiếng rõ to, run lên cầm cập:- Hay là chúng ta ăn gì đó đi? Tôi cảm thấy hơi đói, chúng ta đã không ăn gì trong hơn 8 tiếng đồng hồ rồi...

"Các người ăn trước đi, ta sẽ ngồi đây đề phòng nó xuất hiện." – Leo vác súng lên vai, ông ngồi dựa vào thân cây sồi to vẫn không quên châm lấy một điếu thuốc.

"Được rồi, xem tôi mang theo gì này."

"Thịt xông khói?"

"Yep, loại thượng hạng mà tôi mua được ở Đức đấy."

"Rone khoe khoang."

"Leo, tôi để cho ông một phần thịt xông khói này!"

Leo (lắc lắc) nhìn về phía họ mỉm cười, Yusa vỗ vỗ vai ông rồi để đĩa thức ăn kế bên. Ông chợt nhớ lại chuyện cũ. Những hình ảnh về những buổi chiều hái thảo mộc cùng người bạn chí cốt. Chợt bức tranh tuyệt đẹp ấy sụp xuống, màn đêm thăm thẳm ùa ra.

"LEO! CHẠY ĐI!" – Giọng nói khàn đục đang thúc giục Leo mau chạy đi. Trước cảnh tượng bạn mình bị đâm xuyên qua bụng và bị treo lên thân cây, ông như chết lặng. Tiếng bước chân rầm rầm ở đằng sau ngày càng lớn dần khiến Leo không còn cách nào khác, ông bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, bỏ lại người anh em của mình....

Lá cây xào xạc, Leo trở về với hiện tại. Chợt ông cảm thấy có gì đó không ổn. Có tiếng nước nhỏ giọt trên lá cây. Nhìn về phía cái bẫy gấu được che phủ bởi thịt tươi nồng nặc mùi tanh, Leo ngước lên rọi đèn về phía nước chảy xuống. Phía trên thân cây có hằn vết như vừa có gì đấy bám vào, và một vũng nhầy sẫm màu dính trên thân cây liên tục nhỏ giọt xuống.

Leo hạ đèn xuống, tiến lại phía vũng nước rồi cúi xuống lấy tay quẹt một vết. "Đây là... máu ư?"

Vừa đứng dậy thì cảm thấy rợn người, Leo liếc mắt sang bên trái, sinh vật với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía ổng, hơi thở nó bốc khói và tỏa mùi nồng nặc. Ngay khi vừa thấy, nó đã vụt qua mặt ông, Leo bị nó hất bay lên, tiếng súng vang thẳng lên trời. Cả nhóm tản ra mỗi người một hướng, con quái vật chạy nhanh hơn cả gió, những bước chân như bay như lách qua cây cối.

Yusa đang bị nó đuổi theo, cậu chạy với tất cả sức lực, bằng toàn bộ nỗi sợ chết dồn nén lại. Những tiếng rú rống lên rợn hết cả người, tiếng lá cây bị giẫm đạp, quả là một giai điệu ám ảnh đối với những người kẹt lại trong rừng đêm như Yusa. Yusa vừa chạy vừa rút súng ra bắn, nhưng tài bắn súng của cậu quá tệ... Mọi phát bắn đều không trúng đích. Mãi chú ý đến con quái vật ở đằng sau, nhưng cậu không biết rằng, nó đã ở sẵn ngay phía trước cậu. Tột cùng của sợ hãi, Yusa vội ném khẩu súng đã sạch băng đạn về phía con quái vật rồi rẽ ngang sang trái. Xui xẻo thay, cậu bị đập vào một cành cây thấp, cao ngang đầu người và ngã nhào ra đất. Trong cơn choáng voáng, hình ảnh con quái vật mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro