Niềm tin...
Một buổi chiều mưa ở bệnh viện, nốt hôm nay thôi và mai Jin sẽ được xuất viện, cậu cứ bứt rứt về một điều gì đấy không thể nói ra. "Đùng!" Tiếng sét đánh xuống khiến cậu giật nảy mình, cậu với lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ, gọi cho Leo.
"Bao giờ thì ông đến bệnh viện?"
"Ta sẽ đến, cậu không phải lo, ta đã thất hứa bao giờ!" – Leo như một thói quen, châm điếu thuốc phì phèo.
"Ta đang có chút việc bận, sẽ gọi lại cho cậu xong!"
Nói rồi, Leo cúp máy và đi vào đồn cảnh sát... Jin ngước nhìn đồng hồ, đang là 4 giờ chiều nhưng bầu trời đen kịt như buổi tối. Gió ngoài kia không ngừng rít lên từng hồi, đập mạnh vào ô cửa sổ kêu lạch cạch.
"Hôm nay đã là thứ sáu rồi sao? Hi vọng không phải ngày thứ sáu đen tối..."
Jin cầm điện thoại lên, vừa xem vừa lẩm bẩm, cậu nhìn thấy một bản tin về một vụ cháy, nhìn kĩ thì đó đúng là khu rừng ngày hôm ấy, lại còn đúng ngay vị trí mà cậu đối diện trực tiếp với con quái thú giả dạng.
"Cái gì kia?!" – Cậu nheo mắt nhìn kĩ đoạn video, phóng to nó ra, cậu nhìn thấy một bóng đen cao lớn lấp ló phía xa sau lưng những người lính cứu hoả. Rồi mắt nó sáng lên, nhìn thẳng vào màn hình như đang nhìn cậu, Jin giật mình tạm dừng video và úp điện thoại xuống ngay lập tức. Cậu lặng người một lúc rồi lật điện thoại lên nhìn lại, cái bóng đen lúc nãy đã hoàn toàn biến mất... Cậu thở phào một hơi rồi nằm xuống. "Rầm!" Jin nằm trên mặt đất, ở một nơi chỉ toàn cây, ánh đèn điện biến mất, các thiết bị y tế cũng biến mất. Cậu ngỡ ngàng nhưng vẫn cố đứng dậy. "Cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình thế này? Thế giới này điên cả rồi!!!" Chợt xung quanh cậu biến đổi, cảnh vật dần mờ đi, cậu nghe thấy tiếng ai đó thúc giục liên hồi. Là vụ cháy rừng!
"Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình vừa xem tin tức về vụ cháy khi đang ở bệnh viện kia mà?"
Jin hoảng hốt, nhìn về phía những người lính cứu hoả, cậu nhìn xa hơn, về phía bụi cây bên kia vụ cháy, một bóng đen cao lớn từ từ nhô lên từ trong bụi cây. Nó nhìn xung quanh, rồi nó nhìn về phía cậu. Jin bắt đầu run sợ, tay chân cậu cứng đờ, vẫn là nó nhưng cảm giác sợ hãi lại khác lạ vô cùng. Nó bước ra khỏi bụi cây, chầm chậm tiến về phía cậu, nó đi xuyên qua người lính cứu hoả, "họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy hay cảm nhận được nó?!" Xung quanh cậu bỗng tối lại, cảnh vật nhoè đi, chỉ còn nó và cậu.
"Đừng cố trốn chạy, ta luôn bắt kịp ngươi, con mồi của ta..." – Âm thanh của nó vang ra từ mọi phía, dội thẳng về phía Jin.
"Không, không? Là ảo giác!" – Jin ôm đầu, nhắm chặt mắt lại.
Nó vụt biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Jin, nó nâng cằm cậu lên, rồi nó nhập vào cậu... "Bíp! Bíp! Bíp!" Cậu đang ở bệnh viện, phải rồi, dạo gần đây những cơn ác mộng về bóng đen kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mỗi đêm.
"Phù..." – Jin thở dài, nhìn ra ô cửa sổ, cái ánh sáng trăng trắng hắt vào phòng cho cậu một cảm giác lạ, rồi cậu nghĩ về ngày xưa. Lúc mẹ cậu còn sống, cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau.
"Cạch!" "Hê-lô! Khá hơn rồi chứ?" – Rone mở cửa bước vào, theo sau có Yusa.
"Cũng đỡ hơn rồi ạ." – Jin cười nhạt, tay đón lấy hộp bánh sandwich từ Yusa, Rone đến bên ô cửa sổ, ngắm nhìn một lúc rồi kéo rèm lại, Yusa thấy thế cũn liền khoá chốt cửa.
"Hai người làm cái gì vậy?" "Suỵt! Im lặng và đừng nói gì..." Jin lên tiếng nhưng bị Yusa bịt miệng lại. Sau khi chắc chắn đã đóng kín tất cả, Rone rút trong túi áo ra một mẩu giấy và đưa nó cho Jin.
"Cái gì đây?" "Suỵt...Đọc đi." Yusa vẫn không cho Jin lên tiếng.
Jin đành im lặng mở mảnh giấy ra, là thư của Leo: "Đến nhà thờ Endfone lúc 8 giờ tối nay, ta không rành đường nên cậu tự tra bản đồ nhé. Ta tìm được một thông tin quan trọng về cậu!"
***************
Đã năm giờ ba mươi phút chiều, Jin được xuất viện, Yusa và Rone tranh thủ dìu cậu lên xe và tìm đường đến nhà thờ Endfone. Xe bắt đầu chạy, khuôn viên bệnh viện xa dần, xa dần... Những đám mây ửng hồng dưới hoàng hôn rực rỡ, thời tiết thật thanh bình, Jin hạ kính cửa sổ xuống, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Cậu nhìn ra xa, thấy bầu trời trong xanh, cao vời vợi, có một đàn chim không biết là chim gì đang nô đùa ở đấy, cậu lại nghĩ tới mình, tới cái thực tại oái ăm kì lạ này. "Liệu mình có thoát khỏi nó? Làm sao để thoát khỏi nó? Tại sao lại là mình cơ chứ?"
"Jin, Jin!" – Yusa lay cậu dậy, kéo cậu ra khỏi những suy tư dai dẳng kia.
Tới nơi rồi, trời cũng vừa tối, nhà thờ Endfone nghiêm trang, được phủ lên một màu trắng tinh, tựa như đức tin của con người nơi đây với Chúa trên cao.
"Cạch cạch!" Rone mở cửa ra, Leo đứng khoanh tay bên trong bục giảng kinh của linh mục, ông mặc áo khoác kiểu Châu Âu, chân đi đôi ủng đen, vẫn như thói quen, lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Ông vẫn đứng yên nhìn, chờ Rone đóng cửa xong mới bắt đầu bước tới chỗ Jin.
"Trông cậu ổn hơn mấy ngày trước rồi đấy. Haha, ta có một thông tin cho cậu đây."
"Là gì thì ông mau nói đi, cứ lòng vòng mãi thế?" – Jin có chút khó chịu.
"Được rồi, trong lúc lục lọi kho lưu trữ ở đồn cảnh sát, ta tìm được một tệp hồ sơ về một tên được cho là thành viên của hội tà giáo kia."
"Cái gì cơ?!" – Cả ba đều ngạc nhiên. Leo lấy trong áo ra một tệp hồ sơ và giơ lên cho họ xem.
"Tên sát nhân đã tự sát sau khi dùng dao rạch toàn bộ cơ thể và rút nội tạng của một bé trai!"
"Người ta phát hiện một vòng tròn sau một gốc cây gần đó, thứ nằm giữa vòng tròn kia được khẳng định là nội tạng của đứa bé. Tin động trời này đã khiến người dân trong khu vực hoảng sợ, nhưng vẫn không tìm được người thân của đứa bé!" – Rone đọc tiếp.
Jin nhìn chằm chằm một hồi lâu, cậu bắt đầu rơi vào trầm tư, rơi vào những ảo giác về quá khứ của mình, về cái bóng đen ma quái kia...Leo phì phèo điếu thuốc, chợt ông thả điếu thuốc xuống sàn, đạp cho tắt rồi lục túi áo lấy ra một cây thánh giá mạ bạc đưa cho Jin.
"Ngay cả khi cậu tuyệt vọng nhất, hãy nhớ rằng Chúa vẫn luôn ở cạnh cậu."
Jin cầm lấy cây thánh giá lấp lánh ánh bạc, trong lòng vẫn nghĩ ngợi nhiều điều... Yusa và Rone vẫn đang đọc tệp hồ sơ về tên sát nhân trong khi Leo vẫn đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Trên đời này liệu có thực sự tồn tại Chúa trời?"
Cả Leo, Rone và Yusa ngạc nhiên nhìn cậu. Mặt Leo dần biến sắc...
"Hả..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro