Sự ô uế trên đất thánh


"Hả?"

Rone và Yusa đứng ngơ người, mặt khó hiểu, từ lúc gặp nhau tới giờ chắc có lẽ đây là lần đầu họ có chung suy nghĩ và biểu cảm. Leo đứng lặng, mặt bình thản:

"Nó tuỳ vào niềm tin của cậu, Chúa không phù trợ cho những kẻ không đặt niềm tin vào Người." – Nói rồi ông tiếp tục phì phèo điếu thuốc, mỉm cười đầy sự tự tin.

"Thôi nào, ta tới đây để làm gì? Nhớ lại mục đích ấy đi." – Yusa nói.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 phút, ngoài kia trời tối đen, tiếng những bụi cây lao xao liên miên, có lẽ là đám chim hay lũ sóc. Leo nhún vai, bước ra khỏi cửa, tay lúc nào cũng có điếu thuốc như thế, Yusa theo sau gặng hỏi:

"Sớm cũng hư phổi thôi, Cha à."

"Số ta chưa tận thì có gì mà phải lo, đằng nào cũng chết mà."

Yusa lấy bức ảnh trong túi ra, đưa cho Leo.

"Đứa bé trong ảnh này có gì đó rất lạ. Ông nhìn xem, rõ ràng pháp y nói đứa bé bị moi sạch nội tạng còn tên sát thủ tự sát ngay sau đó. Nhưng thời gian chết của họ lại không giống nhau."

"Ừ, khá là bất thường."

"Còn hơn là bất thường nữa, hung thủ tự treo cổ trước khi bị phát hiện, đứa trẻ đã chết được 6 tiếng trước khi cảnh sát phát hiện ra, nhưng tên hung thủ lại chết được 6 tiếng rưỡi sau được sửa lại thành 5 tiếng. Hồ sơ có vết tẩy xoá nhưng tôi vẫn nhìn rõ được, tôi không nghĩ pháp y lại nhầm lẫn thời điểm tử vong của nạn nhân như thế được."

Leo lật mặt sau bức ảnh, để ý có một dòng chữ được viết lem nhem bằng mực xanh.

"Nạn nhân thứ năm?"

"Nó có nghĩa là gì? Tiêu đề tệp là nạn nhân thứ 6 mà" – Yusa nói.

Leo trầm ngâm một lúc, ông ném điếu thuốc xuống rồi dùng chân dập tắt.

"Ta nghĩ nó dùng để chú thích một thông tin quan trọng, rồi chúng ta sẽ sáng tỏ nó. Chuyện tên hung thủ kia có lẽ là hình nhân thế mạng cho tên sát nhân thật sự, kẻ đang ngoài vòng pháp luật. Và biết đâu, ẩn trong bóng tối, hắn đang theo dõi chúng ta."

Bên trong nhà thờ lúc ấy, Jin và Rone đang suy tư về nhiều thứ, chúng cuộn lại thành những mớ dây nhặng rối tung rối mù. Chợt Rone đứng dậy, vặn vẹo hai ba cái rồi nhìn đồng hồ.

"Gần bảy giờ rồi, kiếm gì đó ăn đi thôi, không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mãi."

Jin im lặng, không hồi đáp.

"Kệ, tôi đi ăn gì đó đây."

Rone vừa bước ra khỏi phòng cầu nguyện, đồng hồ điểm 6 giờ 46 phút. Tiếng lạch trong phòng cầu nguyện bắt đầu phát ra, kéo dài vô cùng khó chịu.

Jin bất thình lình đứng dậy, quay lưng nhìn đằng sau rồi đảo mắt khắp nơi. Cạch! Cạch! Cạch! Chiếc đồng hồ treo tường bỗng dừng lại, chắc nó hết pin rồi, Jin nghĩ thế. Cạch! Cạch! Cạch! Nó lại tiếp tục chạy, nhưng Jin liên tục đổ mồ hôi, lòng bất an vô bờ, bởi chiếc kim đồng hồ đang quay ngược chiều so với bình thường. Những vòng kim đi nhanh hơn so với bình thường nhiều lần, tiếng lạch cạch liên tục nhanh và ngày càng to hơn. Cạch! Kim phút ngừng lại ở gần số 7, trước đó một chút thôi.

Mọi thứ yên tĩnh như ban đầu, Jin vẫn đứng nhìn chiếc đồng hồ với tâm trạng lo lắng.

"Leo..."

Phụt! Đèn trong nhà cầu nguyện chợt tắt, cả gian phòng tối đen, Jin giật mình mất phương hướng, ngã huỵch xuống nền gạch, tay với lấy điểm tựa là chân ghế dài. Lờ mờ trong bóng tối, Jin vẫn nhìn thấy được bàn tay ở cự li gần. Jin bị chuột rút, ngồi bệt ở đấy. Trong sự cô độc tối tăm và im lặng, chỉ cần một thanh âm nhỏ bé phát ra cũng đủ làm người ta sợ tái mặt.

Rone chợt gọi đến, điện thoại sáng lên, nó nằm cách Jin khoảng hơn một sải tay nhưng cậu không thể nhấc tay lên, tựa như có thứ gì đó ghì chặt cậu lại. Jin co chân, đạp mạnh vào chân ghế rồi vươn lên cầm lấy chiếc điện thoại.

"Alo, Jin. Cậu nghe rõ không? Tôi mua bánh mì ngọt cho cậu nhé?"

Cổ họng Jin như cứng lại, nói không thành tiếng, cuộc gọi đã bắt đầu từ lâu. Tất cả những gì Rone nhận được là sự im lặng tuyệt đối.

"Jin! Alo? Sao không trả lời?"

Jin sợ hãi, cậu đạp mạnh vào ghế khiến chúng va vào nhau tạo ra một tiếng động lớn, Rone nghe thấy thế liền biết có điều chẳng lành, vội chạy ngay về.

"Chết tiệt!" – Rone vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời bắt đầu mưa to, dù vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy nhanh hết mức có thể.

Jin vẫn cầm chiếc điện thoại, cậu bật đèn soi xung quanh, phía cuối góc trái phòng cầu nguyện có một bóng đen, ngay khi đèn vừa rọi đến liền biến mất. Bóng đen càng lúc càng đến gần, nó rõ rang là bóng của một người đàn ông, đầu tóc xuề xoà, hai tay dài buông thõng và dáng người mảnh khảnh... Sự sợ hãi tăng lên đến tột cùng, Jin chiếu thẳng đèn điện thoại vào và nhìn chằm chằm hi vọng rằng nó là ảo giác do cậu tự tạo ra. Mu bàn tay cậu chảy máu, cảm giác không phải chỉ là thương tích thông thường mà nó giống như vết thương đã mưng mủ lại còn bị xát muối vào thêm vào. Jin làm rơi điện thoại, ánh sáng chiếu lên trần nhà vụt qua cái bóng, một người đàn ông với khuôn mặt trầy trụa nhớp nháp, hai con ngươi lồi ra đỏ lòm hiện rõ những đường vân máu, cái miệng bị rạch một bên lộ ra hàm răng nhọn lưa thưa vài chiếc.

"Leo, Yusa!" – Rone đã về tới nơi, vội vàng bảo Leo và Yusa.

"Gì mà hớt hải như ma đuổi vậy?" – Yusa nói.

"Jin, Jin... Tìm Jin."

"Không ổn rồi, ta không nên để cậu ta một mình như vậy!" – Leo nói, đứng ngay dậy.

Người đàn ông nắm lấy hai cổ tay Jin, tim cậu đập mạnh trong không gian im lặng kia, khiến nó trở thành thứ tuyệt vọng nhất. Người đàn ông quỷ quái há miệng ra, mùi hôi toả ra nồng nặc tựa như mùi xác chết động vật phân huỷ, trong miệng hắn có một đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cậu. Nó vươn đôi bàn tay nhớp nháp ra khỏi cái miệng ấy rồi giữ lấy đầu cậu, cái lưỡi dài thè ra phía sâu bên trong lẻn xuống giật sợi dây chuyền thánh giá bạc khỏi cổ và ném xuống đất.

"Jin! Jin!" – Rone gọi cậu bên ngoài, tuy nhiên Jin lúc này đang cận kề cái chết.

"Cửa bị khoá rồi!" – Yusa cố mở nhưng bất thành. Leo vội lấy chiếc rìu và lao tới.

"Tránh ra nào." "Xoạch! Xoạch!"

Hai nhát rìu làm cánh cửa bị chẻ làm đôi, Leo đạp mạnh một cú, cả ba cùng xông vào. Cả ba chợt lạnh sống lưng, trước mắt họ là Jin bị treo lơ lửng trên tường thành hình chữ thập, một thứ chất lỏng nhỏ giọt từ hai lòng bàn tay, phải chăng là máu. Yusa vội bật đèn, Rone vội xếp ghế đỡ Jin, Leo cầm thánh giá và đọc kinh cầu nguyện. Không ai thấy người đàn ông quỷ quái kia đâu nữa, nhưng Leo biết, hắn mới vừa hiện diện tại căn phòng này, hiện diện của sự ô uế trong khu vực thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro