Chương 3: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ(1)

CHƯƠNG 3: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ (1)

Trước kia có một cậu bé mồ côi sống trong một cô nhi viện. Cậu được đặt tên là “Hoa hướng dương”.

Cậu ấy không có mái tóc màu đen đặc trưng của Châu Á mà lại có mái tóc màu nẫu sẫm như nhị hoa hướng dương, tròng mắt màu nâu nhạt khi ở dưới ánh nắng sẽ lấp lánh như có như không mà chuyển thành màu vàng nhạt.

Cậu thích kể truyện và rất thích cười. Cậu ở đâu nơi đó sẽ trở thành một sân khấu rực rỡ.
 
Hoa hướng dương là một loài hoa rực rỡ luôn hướng theo ánh mặt trời. nhưng đằng sau vẻ ngoài tươi tắn đó lại là một câu chuyện buồn.

   “ Hỡi nàng tiên, nàng có ánh mắt như vì sao.
     Tiếc rằng ánh mắt nàng dõi theo không là ta."


C

ậu bé “Hoa hướng dương có tuổi thơ thật hạnh phúc trong “ngôi nhà” nhỏ của cậu. Nhưng sau đó một con quỷ đã xuất hiện. Con quỷ thao túng tất cả mọi người trong cô nhi viện và lần lượt từng người từng người - những “thành viên trong gia đình” của cậu đều ghét “ Hoa hướng dương”.

Họ hành hạ cậu, xa lánh cậu, khiến cậu phải chịu những đau khổ khôn cùng, những nỗi đau đớn mà cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu mất tất cả, tinh thần cậu không ổn định. Cậu dần dần mất đi mặt trời của mình.

“ Hoa hướng dương” rất buồn và khóc rất nhiều. Cậu đã bỏ đi, chạy thật xa khỏi ngôi nhà đã từng là tổ ấm của cậu. Cậu đến một thành phố lớn, nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng cửa kính, có rất nhiều thứ mà cậu từng chỉ thấy trên ti vi, những thứ mới lạ mà cậu chưa bao giờ được biết đến.

Cậu lang thang mãi cho đến khi đi ngang qua ngôi nhà có hai chữ “triển lãm”, qua cửa kính trong suốt, “hoa hướng dương" đã một lần nữa tìm thấy mặt trời nhỏ của mình.

Cậu nhìn thấy một bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật thật đẹp, thật diễm lệ, vẻ đẹp của nó như thuốc phiện, như thôi miên khiến cậu luân hãm sa vào thế giới ấy. Sau đó, tựa như bị hoa mắt, trong bức tranh cậu nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của một cô gái tóc trắng nhưng chỉ thoáng qua đã lập tức biến mất.

Bên cạnh có một lực kéo khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. Quay đầu sang, cậu nhìn thấy một bé gái nhỏ tuổi xinh xắn như búp bê. Cô bé ấy nhìn cậu bằng đôi mắt màu lam như hoa lưu ly, ánh mắt ngây thơ đầy ánh sáng. Cậu nghe thấy cô bé nói: “... Anh tựa như Hoa hướng dương nở rộ vậy.”
 
***
“ Hoa hướng dương” sau đó đã thoát khỏi con quỷ. Cậu quyết định quay trở về cô nhi viện. Thế nhưng, khi cậu trở về tất cả đã biến mất. Tựa như bốc hơi khỏi thế gian, tựa như chưa từng tồn tại.

Cậu rất đau khổ, tuyệt vọng quấn quanh cậu, cậu mất đi phương hướng của mình. Cậu không biết đi đâu, không biết phải làm gì, không hiểu tất cả mọi chuyện kì lạ này. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cậu cơ chứ?

Sau đó như sự bồi thường, một điều kì diệu được ông trời ban xuống. Cậu được ban tặng một giọng nói ma thuật có thể điều khiển được cảm xúc của người khác.

Càng về sau, vận may càng kéo đến với cậu. Cậu càng ngày càng thuận lợi trong cuộc sống. Được một gia đình giàu có nhận nuôi là khởi đầu cho cuộc sống đó. Cậu được mọi người chú ý, ai ai cũng yêu thương cậu. Cậu được ăn học đầy đủ, không phải lo cuộc sống vất vả, lo cơm áo gạo tiền như trước đó.

Khi cậu đang hưởng thụ sự may mắn của mình thì cô bé năm ấy xuất hiện. Cô bé dường như không thay đổi quá nhiều so với khi xưa, chỉ khác là lần gặp mặt trước, cô hiện ra trong mắt cậu như một nguồn sáng dịu dàng ấm áp. Còn lần này, cô lại như một màn đêm vô tận che giấu nhiều bí ẩn.

Chưa kịp hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cô, cậu đã thấy một bức tranh được bọc giấy trước mặt mình.

Đó là món quà cô bé ấy tặng cậu.

Cậu nhận lấy và mở phần giấy bọc ra, thấy trong bức tranh là hình ảnh cô nhi viện của cậu, tất cả mọi người đều có mặt trong bức tranh, ai cũng mang vẻ mặt tươi cười, duy trong bức tranh chỉ thiếu mình cậu.

“Hoa hướng dương” bỗng nghe thấy tiếng rạn nứt, càng ngày càng rõ, tiếng vỡ nát càng ngày càng nhiều. Âm thanh đó như tiếng thủy tinh vỡ tan ra, đâm thủng tất cả mọi thứ dù là ảo tưởng hay hiện thực.

Cậu thức tỉnh và nhận ra rằng, thế giới may mắn và hạnh phúc của cậu tất cả đều lấy từ người trong cô nhi viện, con quỷ đã lấy họ để hiến tế cho cậu, họ chỉ là vật tế, nó lấy tất cả vận khí của họ để tăng lên vận khí của cậu, nó lấy tất cả linh hồn của họ để tạo thành sức mạnh của cậu, nó tra tấn thân thể họ để những thân thể đó chịu thay tất cả bệnh tật đau đớn của cậu. Tất cả những thứ nó làm đều là mong muốn của cậu, nó làm tất cả chỉ vì lợi ích của cậu, tất cả đều chỉ muốn tốt cho cậu. Bởi vì nó là phần tăm tối sau nụ cười tỏa nẳng của cậu. Nó được sinh ra từ cậu. Nó chính là cậu. Con quỷ đã nói vậy.

Cậu không tin, cậu điên cuồng tẩy não chính mình. Cậu phong bế mắt và tai mình để không cần phải nhìn thấy thế giới tăm tối mà con quỷ đang nói.

Không cần phải nghe thấy lời nói từ con quỷ đó!

Tất cả lời nói của của quỷ đều là nói dối!

Quỷ sinh ra vốn chính là để mê hoặc lòng người!

Đúng thế!

Đến cùng cậu cũng không biết con quỷ ở đâu, cậu từng chút từng chút suy sụp. Cậu đau khổ tuyệt vọng đến mức muốn tự sát, cậu tự sát rất rất nhiều lần, nhưng không lần nào thành công. Bởi vì khi mà cậu sắp chết, một ngoại năng xa lạ nào đó đến ngăn cản không cho cậu chết.

Cậu không thể chết được, năng lực kia của cậu cũng không hề biến mất, từng điều một cứ như đang minh chứng cho điều mà con quỷ đã nói.

Cậu như bị điên rồi, cậu không biết mình điên chính là do con quái vật kia hay chính là do bản thân tự bức điên chính mình. Cậu thấy thật mệt mỏi. Mỗi ngày cậu sống như một con búp bê, không làm gì cũng không suy nghĩ, sống như một con rối , như một vỏ bọc vô hồn.

Nhưng vào thời khắc mà cậu nghĩ rằng mình sắp biến mất khỏi thế giới thì cậu đã được cứu rỗi. Cậu thoát khỏi vực thẳm, sống lại trong ánh sáng. Mọi người lại thân thiện với cậu, và không ai biết rằng cậu của ngày hôm nay chính là nhờ xương cốt máu thịt. Tất cả đều là linh hồn đau đớn và tuyệt vọng của “ những thành viên trong gia đình” của cậu.

“ Hoa hướng dương” bước vào cuộc sống mới với cái tên được ban tặng bởi “con quỷ”:

Mộc Lượng

************
  “ Nè anh trai, khi mắt anh nhìn bức tranh ấy, nó tựa như tỏa sáng ý. Anh cười lên thật đẹp.”

  “Đẹp đến thế nào? Người thân của anh đều ghét bỏ anh. Anh không hiểu.”

  “ Nụ cười ấy cứ như tỏa nắng! Em muốn nhìn thấy anh cười như thế một lần nữa. Lần tới anh có thể tiếp tục cười cho em xem không?”

  “ Em không ghét nó sao? Khi anh cười trông thế nào?”

  “ Anh tựa như hoa hướng dương nở rộ vậy.”

************
  “ Mộc Lượng? Mộc Lượng ! Cậu làm cái gì mà ngẩn người vậy ? Mới tỉnh ngủ hả?”

Tiếng gọi liên tục của Vu Liên truyền đên đánh tan giấc mộng của Mộc Lượng.
 
Mộc Lượng lờ đờ xoa xoa đầu , mặt mày nhăn nhó: “ Cũng không có cái gì. Tớ chỉ là đột nhiên nhớ lại truyện cũ thôi.”

“Truyện cũ gì?” Thiếu nữ đeo mặt nạ quỷ tò mò hỏi. Cô không phải thích hóng truyện. Nhưng thật sự là rất ít khi thấy Mộc Lượng ngẩn người như vậy.
 
Cậu ta im lặng một lúc, quay về phía Vu Liên cười rộ lên như đóa hoa: “ Là một âu truyện cổ tích xưa rất xưa. Có một chàng hoàng tử tuyệt vọng gặp một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng đã cứu rỗi chàng hoàng tử ấy.”
 
“........”

Vu Liên khinh bỉ : ‘‘Cậu bị điên à? Sến súa như vậy mà cũng nói ra được.’’
 
Mộc Lượng cười cười không nói gì. Cậu ta hỏi : ‘‘ Thế cậu tìm tớ có chuyện gì không ?’’
  
Vu Liên nghiêm túc trở lại : ‘‘ Có một bức tranh kì lạ trong phòng tranh của trường. Thật ra chủ đề của bức tranh cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng hình như bức tranh ẩn chứa năng lực gì ấy. Cảm giác như nhìn vào tranh như đang nhìn một thế giới khác ý.’’
 
‘‘ Thế thì có gì mà kì lạ ? Thành công như vậy thì chính là nhờ họa sĩ xuất sắc thôi.’’
 
‘‘ Không phải thế ! Mà là...’’

‘‘ Bức tranh ấy có dấu hiệu kiểu Painting Death.’’ Đình Khánh bước vào giải đáp thắc mắc của Mộc Lượng.
 
Mộc Lượng sửng sốt : ‘‘ Là như thế nào?’’
 
Đình Khánh nói: ‘‘Có một cô bé là thành viên của câu lạc bộ Mĩ Thuật mất tích. Địa điểm cuối cùng cô bé ấy xuất hiện là tại phòng tranh trong sáng sớm hôm nay. Cô bé là người giữ chìa khóa câu lạc bộ. Trong phòng không lắp camera nhưng tất cả mọi nơi ngoài hành lang, cửa sổ, sau dãy nhà đều được lắp đặt thiết bị theo dõi rất cẩn thận. Chỉ thấy cô bé đi vào phòng nhưng không có ra ngoài. Đoạn ghi hình không có dấu hiệu bị cắt ghép hay làm nhiễu sóng. Xác thực là cô bé đi vào đó và biến mất luôn. Bức tranh không chủ tự nhiên mà xuất hiện trong câu lạc bộ mà chẳng ai hay biết. Nó không phải là nét vẽ của bất cứ học sinh nào có thể vẽ. Chiều hôm qua khi khóa của cũng chưa có xuất hiện. Mà đúng lúc chúng ta lại đang liên quan đến vụ này.”

“ Với lại ban nãy Kate có qua đó chứng thực, bức tranh đó không bình thường. Nhưng cũng chưa có để lộ với ai ngoài chúng ta.”
 
“ Như vậy...” Mộc Lượng nhăn mày “...bức tranh trông như thế nào?”

Vu Liên xoa cằm có chút không xác định nói: “ Nó dường như là một bức tranh theo thiên hướng tả thực.”

Đình Khánh tiếp lời: “Bức tranh này không kí tên tác giả nhưng lại có đề tên tranh ở dưới. Là một câu văn. Nhìn bức tranh thì trình độ rất chuyên nghiệp, nét vẽ mềm mại.”
 
“ Vậy tên tranh là gì?” Mộc Lượng lờ mờ hỏi.
 
Vu Liên nhìn cậu ta từ từ trả lời :

« Tên nó là :

Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ’»

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro