Châu Kha Hạo Vũ.
"Alo, Dan?"
Patrick vui vẻ nhận cuộc gọi của anh. Được người trong lòng gọi điện, ai mà không vui cơ chứ?
Sau khi tốt nghiệp, dường như guồng quay công việc và cuộc sống không ngừng lặp đi lặp lại khiến cậu và anh không còn thân thiết như trước.
Về Thái hoạt động cũng đã mấy năm, Patrick rất hiếm khi được gặp Châu Kha Vũ.
Anh bây giờ, thành công vượt bậc, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Giá trị con người tăng lên từng giây từng phút. Có những dịp, cậu cố tình bỏ công việc bên Thái, chạy sang Trung hay sang Nhật họp mặt với mọi người. Sâu trong tâm ấy, chỉ mong được gặp gỡ anh. Nhưng số lần anh đến ít đến đáng thương. Patrick mỗi làn đều ôm trái tim thêm một vết cứa trở về.
Cũng có một số lần, Dreamteam gặp mặt, Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện. Chính vì thế, chỉ cần nhóm chat hẹn nhau gặp mặt, Patrick nhất định sẽ tham gia dù có vướng lịch trình đi chăng nữa.
Cậu không biết vì cái gì bản thân lại liều mạng đến như vậy. Cố chấp nhìn anh, cố chấp để ý đến anh từng chút, từng chút một hướng tới anh.
Ôm lấy thân phận một cậu em trai mà quan tâm anh. Trừ bỏ danh phận này, Patrick thật sự không thể tìm được lí do thân cận với anh.
Hôm nay, anh chủ động gọi điện thoại cho cậu, khiến tâm Patrick không ngừng run lên, vui sướng nở nụ cười ngọt ngào cho dù anh không thể nhìn thấy.
Thế nhưng, ông trời dường như càng một lần muốn hành hạ cậu. Tâm trạng vừa mới vui vẻ được một chút lại bị cả ngàn xô nước lạnh ập xuống đến lạnh giá.
"Patrick, anh sắp kết hôn. Anh muốn mời em đến dự lễ cưới của anh. Đại minh tinh Duẫn Hạo Vũ, không phiền chứ?"
Hai chữ 'kết hôn' kia như xé toạc trái tim của cậu ra từng mảnh. Nói Patrick chưa từng nghĩ đến chuyện này là nói dối.
Cậu từng nghĩ đến ngày anh gọi điện thông báo kết hôn, cũng đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận rất lâu.
Tình yêu, ai mà không ích kỉ chứ? Xa anh suốt mấy năm trời, trên tin tức không có scandal nào của anh với người khác. Cố tình đi hỏi thì mọi người đều nói anh không có quan hệ thân thiết với người nào.
Trái tim cậu lại ngập tràn hi vọng. Giống người đi trên băng mỏng, ban đầu người đó đều rất cẩn thận. Nhưng đi lâu rồi, cũng bắt đầu xem nhẹ mà quên mình đang giẫm lên một tấm băng mỏng manh. Đùng một cái, đến lúc tấm băng thật sự nứt ra, lại phát hiện mình hoảng sợ hơn lúc đầu rất nhiều.
Không nhìn thấy quan hệ của anh với người khác, Patrick cũng bắt đầu buông lỏng. Thế nên, một cuộc điện thoại của anh lúc này như đẩy cậu xuống hố sâu vạn trượng, không thể dậy nổi.
Nén lại cả bầu trời hỗn độn trong lòng mình, cậu gượng cười, để nói lời chúc phúc với anh.
"Tất nhiên không phiền. Haha, em nhất định sẽ tới. Chúc anh hạnh phúc nha. Bây giờ em có lịch tình rồi. Đến lúc đó sẽ ôm quà mừng tới cho anh. Tạm biệt."
Không đợi anh nói một lời nào, cậu dứt quyết cúp máy. Cũng đã bỏ lỡ mất câu nói mà Châu Kha Vũ định nói ra.
Mấy ngày này, anh gọi điện cậu sẽ không nghe. Patrick sợ hãi, nếu cậu nghe rồi nhất định sẽ buột miệng mà thổ lộ với anh. Tới lúc đó, ngay cả danh phận cậu em trai thân thiết này, cậu cũng không còn.
"Alo, Hùng Hùng?"
"Dạ, em tới sân bay rồi. Chuẩn bị tới rồi đây."
"Dạ, khoảng 6 tiếng nữa mới đến Bắc Kinh."
"Hùng Ca, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh."
Oscar cất điện thoại vào túi quần, quay sang nói với người bên cạnh:
- Khoảng 6 tiếng nữa em ấy mới tới, chú đi nghỉ ngơi một tý đi.
- Em không cần nghỉ ngơi, Hùng Hùng, em đã chờ quá lâu rồi!
Cậu con trai bên cạnh nóng nảy đáp lại. Oscar cũng thật sự lười nói với tên này. Thây kệ, cứ để mặc nó ở đấy, cho fan của nó nhận ra luôn đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng nói ra lại khác:
- Anh nói này, mày đứng đây một hồi kiểu gì fan cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó, sợ chưa đón được Patrick đã phải về trước rồi.
- Nhưng...
Cậu ta còn muốn phản bác lại bị Oscar chặn họng.
- Mày đi về xe đi. Đợi chút nữa thì tới. Còn tận 6 tiếng. Em ấy cũng đã lên máy bay rồi. Không trốn mất được đâu.
Cuối cùng Oscar cứng rắn lôi cậu con trai đó lên chiếc xe chuyện dụng cạnh đó. Cậu trai trước khi bị bắt lên xe còn ra vẻ làm nũng:
- Hùng Hùng...
- Không nói nữa, Châu Kha Vũ, mày lên xe ngay cho anh.
Oscar cho rằng, Patrick chắc chắn sẽ không trốn được. Nhưng trên đời lại co những chuyện không thể lường trước.
Mỗi một con người khi sinh ra đều có số mệnh của mình. Đáng tiếc, số mệnh là do ông trời nắm giữ. Khi ông trời muốn trêu đùa ai thì người đó không thể tránh thoát.
Patrick không trốn mất mà là biến mất không còn một chút dấu vết.
Lúc Châu Kha Vũ ngồi trên xe nghe bản tin mới nhất, trái tim đã chết rồi.
Tiếng nói vô cảm của cô phát thanh viên vang khắp cả chiếc xe rộng lớn, rõ ràng, rành mạch:
"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, chiếc máy bay mang số hiệu KP720 gặp sự cố máy bay, đã nổ tung trên bầu trời...Toàn bộ hành khách bao gồm cả phi công và tiếp viên không một ai sống sót..."
Oscar gục đầu vào cửa kính khóc không thành tiếng. Lúc sau mới ái ngại quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu trai đã không còn dáng vẻ vội vàng, hưng phấn. Trên mặt là lạnh băng, không một chút cảm xúc.
Anh không đành lòng, ôm lấy hắn, nhỏ giọng thầm thì:
- Dan, muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén nữa.
- Hùng Hùng... Patrick! Patrick đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Em ấy đã tới rồi đúng không? Em muốn đi đón em ấy! Anh đừng cản em...
Đột nhiên, hắn vùng lên. Miệng không ngừng kêu tên Patrick. Oscar cố gắng giữ lấy hắn.
- Châu Kha Vũ, em đừng như vậy nữa. Patrick...em ấy đã đ...đi rồi...
- Không!!! Không!! Anh nói dối. Nhất định là em ấy không muốn gặp em. Em phải đi tìm em ấy!
Hắn cuồng lên, muốn lao ra khỏi xe để đi tìm người mà hắn đặt trong tim kia. Vĩnh viễn cũng không tin, cậu đã không còn tồn tại nữa.
Oscar không cản nổi một tên to cao lại còn ở trong trạng thái điên cuồng như thế này, trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ lao ra khỏi xe, sau đó lao ra theo.
Châu Kha Vũ như một tên điên chạy khắp nơi, gọi to tên Patrick như thể cậu đang chới trò trốn tìm đợi hắn tìm đến vậy.
Chỉ trong một phút Oscar không theo kịp, hắn lao ra đường, chắn ngay trước mặt một chiếc xe tải đang chạy tới.
Trước khi Châu Kha Vũ mất đi toàn bộ ý thức, chỉ kịp nghe thấy giọng nói của Oscar vang lên đau đớn:
- Dannnn...!
Khi Châu Kha Vũ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một mái tóc màu hồng cùng khuôn mặt đẹp đến phát sáng của Patrick. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện ra đây là phòng kí túc xa khi còn hoạt động nhóm. Đột nhiên, Châu Kha Vũ cười lớn, sau đó tát vào mặt mình một cái thật mạnh.
Đau!
Không phải là mơ!!
Động tác của hắn đã đánh thức người bên cạnh. Cậu dụi dụi mắt, nhìn hắn, ngây ngô hỏi:
- Dan, anh đã đỡ chưa?
Châu Kha Vũ vui sướng trong lòng. Có lại được cơ hội tưởng chừng như đã mất này khiến hắn thật sự vui đến điên rồi. Lần này, nhất định sẽ không để cậu trốn thoát khỏi hắn, một ngày cũng không được.
Duẫn Hạo Vũ, đời này, em chỉ có thể là của anh!
Nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể:
- Patrick, chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro