Chương 12
Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Cơ thể Nuengdiao sau đêm qua vẫn còn nhạy cảm, nên khi Palm liếm mút như vậy, rất nhanh đã lại nổi lên khoái cảm.
Đây là lần đâu tiên cậu tỉnh táo mà bị người khác đùa giỡn như vậy. Trong lòng Nuengdiao có cảm giác vừa mới mẻ vừa ngại ngùng lại có chút kì cục.
Nhìn tên hầu say mê với việc mình đang làm, Nuengdiao bị cuốn vào lúc nào không hay. Cậu cắn môi, gắng kiềm chế tiếng rên rỉ.
Palm nâng tầm mắt, nhìn lên gương mặt của cậu chủ. Cậu dùng đầu lưỡi, đè lên đầu vú đang cương của Nuengdiao.
"Ahh..." Nuengdiao phát ra tiếng than nhẹ, yết hầu gợi cảm trên chiếc cổ thon dài run rẩy.
Đúng vậy. Đây chính là những gì mà Palm muốn thấy. Là hình ảnh mà ngay từ lần đầu thấy cậu chủ, Palm đã khao khát. Là hình ảnh mà khiến cho Palm chỉ muốn ngay lập tức đè cậu chủ xuống thân mình, làm cậu chủ tới mức cậu chủ của cậu phải rên rỉ cầu xin cậu mới thôi.
Palm chớp mắt, thêm sức mút một cái, đem toàn bộ ngực của Nuengdiao hút vào miệng.
Cơn sóng khoái cảm đánh vào càng thêm mãnh liệt, thân thể Nuengdiao run lên một cái, bên dưới liền cương lên. Mà phía sau cậu, nơi nào đó không thể kiềm chế được co rút lại.
"Đủ rồi, thằng Palm..."
Nuengdiao run giọng, liếc mắt nhìn từ trên xuống. Tùe góc độ này cậu có thể thấy rõ môi và lưỡi của Palm vẫn chuyển động không ngừng, cứ ngậm lấy ngực cậu mà thưởng thức.
Trong phút chốc, Nuengdiao liên tưởng tới hình ảnh cậu đang cho một đứa nhỏ bú sữa. Ngay lập tức, mặt cậu đỏ lựng, sững người vì suy nghĩ của mình.
Palm làm bộ như không nghe thấy lời của Nuengdiao, tiếp tục liếm mút, cố ý dùng đầu lưỡi đùa giỡn đầu vú cưng cứng của Nuengdiao.
"Tao nói đủ rồi đấy thằng khốn Palm!"
Nuengdiao dùng sức quát lên. Palm nhanh chóng buông cậu chủ của mình ra, vội vã quỳ xuống, trong mắt mang theo sự vô tội.
Hai điểm anh đào không những bớt sưng như lời Palm nói, trái lại bây giờ còn cương lên, có màu hồng rực. Xung quanh còn dính đầy nước miếng, nhìn vừa đẹp vừa dâm.
Palm nhìn Nuengdiao đỏ mặt, có vẻ không giống tức giận cho lắm, nhỏ giọng len lén hỏi:
"Cậu chủ... cậu thấy sao rồi? Có còn khó chịu không?"
Không rõ nguyên nhân nhưng cảm giác sưng đã được giảm bớt, thay vào đó là khoái cảm khiến người ta khó lòng nhịn được. Cảm giác này vừa kì quặc lại vừa xa lạ, khiến cho Nuengdiao có chút hỗn loạn. Cậu không nói gì thêm, chỉ kéo lại áo, sau đó đứng lên ra khỏi phòng.
Như mọi lần, cậu lại ngồi xe riêng tới trường. Còn Palm thì tự bắt xe buýt để đi.
Dù không ưa gì lắm thằng em họ của mình, nhưng Nuengdiao để ý thấy rằng thằng nhóc đó đã vắng mặt hai ba ngày rồi. Hẳn là đang chuẩn bị cho âm mưu nào đó để hạ bệ cậu và mẹ.
Cậu chán nản, lấy tai nghe ra đeo vào tai rồi mở nhạc lên nghe.
Lúc này, ở một nơi khác.
Suphakit từ khi không thấy mặt con trai, ông ta liền đoán được Chopper đã xảy ra chuyện. Trùng hợp thời gian lại khớp với vụ cướp hàng làm chết một đám tay chân của ông ta.
Còn Chopper, con trai ông ta là một thằng hành xử theo cảm tính, còn khá bốc đồng. Nhưng giờ nó biến mất khỏi tầm mắt, vẫn như thể ông ta đang tạm mất đi một trợ thủ trong cuộc chiến giành quyền thừa kế của mình vậy.
Việc này khiến cho Suphakit sinh cáu bẳn, giận cá chém thớt, làm đám đàn em xung quanh không ai dám ho he.
Ông ta nặng nề gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, khói thuốc phả ra đầy trong phòng. Đồ đạc xung quanh đã bị Suphakit dùng gậy golf đập cho vỡ nát, mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi.
Cuối cùng một gã đàn em trong đám thân cận nhất của hắn, khàn khàn lên tiếng:
"Anh Kit. Chắc cậu Chopper..."
Suphakit với lấy chiếc gạt tàn, ném về phía kẻ vừa lên tiếng. Không cần biết có trúng hay không, ông ta lại ngồi về vị trí cũ, rít thêm một hơi thuốc.
Đầu điếu thuốc đỏ lên, cháy một hơi cuối. Suphakit thở ra, sau đó mới chầm chậm nói:
"Nó không chết được."
Nói xong ông ta tựa vào lưng ghế, lấy ra một điếu thuốc khác.
Tên đàn em ban nãy không dám tránh, bị gạt tàn đập vào người đau điếng. Tuy nhiên, so với những gì hắn đã trải qua thì cơn đau này chỉ như kiến cắn.
"Nhưng kho hàng đã bị đốt, ở đó còn có mấy cái xác..."
"Chúng mày là một lũ ngu. Dưới tay có bao nhiêu đứa mà không biết đi xác nhận à. Hay để tao phải làm cho nữa?"
Suphakit châm lửa, rít một hơi thuốc.
Đối phương ra tay thật quá ngông cuồng. Còn dám xử thằng Hổ. Rõ ràng là muốn phá chuyện của ông ta mà. Cướp hàng, giết người của nhà Suphakit Kiattrakulmethee cơ đấy. Đúng to gan luôn.
Còn thằng con trai của ông ta nữa. Không biết làm gì mà biến mất như vậy. Nhưng với dự cảm của mình, ông ta dám đoán Chopper chưa bị giết. Mà có thể đang bị nhốt ở đâu đó thôi.
Đcm nó. Khốn kiếp thật sự. Không có chuyện gì nên hồn hết.
"Thanya Kiattrakulmethee ơi là Thanya Kiattrakulmethee. Bà chị nhanh tay hơn thằng em người ngoài này rồi đấy."
Đúng là con rắn độc. Trước mặt thì tỏ vẻ, sau lưng thì đâm dao. Ông ta còn chưa ra tay với thằng con trai yếu đuối của bà ta mà bà ta đã xử thằng Chopper rồi. Mẹ kiếp.
Suphakit lầm bầm, đáy mắt dâng lên đầy sát ý.
Nghĩ như vậy hiển nhiên ông ta cho rằng mẹ của Nuengdiao là người đứng sau vụ này.
.
Tối hôm đó, Suphakit nhận được một bì thư nặc danh.
Bên trong chỉ có duy nhất một cái USB. Ông ta lệnh cho đàn em mở lên.
Trong USB chứa một một đoạn clip mờ mờ, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy được người trong clip là Chopper.
Cậu ta bị trói chặt vào một cái ghế. Miệng bị nhét giẻ, mắt thì bị bịt lại. Khắp mặt cậu ta đều là vết sưng tấy xanh đỏ, mái tóc bóng bẩy nay bết lại, trông chật vật hết sức.
Suphakit cắn chặt răng đến mức nó phát ra tiếng ken két. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình, quyết không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào.
Thời gian đoạn clip không dài. Hình ảnh của Chopper nhanh chóng biến mất. Suphakit siết chặt nắm tay. Tới mức cơn thịnh nộ bùng phát, ông ta không nhịn được, vung tay đấm thẳng vào màn hình.
Hai tháng trôi qua rất nhanh, Suphakit vẫn không tìm được chút thông tin nào của Chopper. Thứ ông ta có chỉ là vài đoạn clip. Cũng trong thời gian này ông ta cũng mượn chuyện Chopper mất tích để gây áp lực lên Thanya Kitttrakulmethee. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, mẹ của Nuengdiao vẫn không hề hấn.
Cho tới hôm nay, Suphakit nhận được một bức thư. Bên trong chỉ đề một địa điểm và yêu cầu ông ta chỉ được tới đó một mình.
Cân nhắc một lúc, cuối cùng ông ta vẫn quyết định làm theo. Dù sao, thằng Chopper vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro