Chương 13
Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Địa điểm là một khách sạn của nhà Kiattrakulmethee đang phải tạm dừng hoạt động sau cái chết của người chủ - Phipop Kiattrakulmethee. Sao ông ta không nghĩ ra nó sớm hơn cơ chứ.
Đúng là con cáo quỷ quyệt. Cũng biết cách giấu người thật đấy. Gọi là tạm dừng hoạt động, đóng cửa để sửa chữa nâng cấp toàn khách sạn nhưng đó chẳng phải là nơi gây nên thua lỗ trong việc kinh doanh nên mới dừng lại để bảo vệ uy tín sao.
Sau khi anh trai chết, Thanya Kiattrakulmethee muốn giao nó cho Suphakit nhưng ông ta từ chối. Ai chẳng biết khu đất này có xây nhà nghỉ giá rẻ cũng chẳng ai muốn book phòng. Tóm lại là một tài sản không sinh lời. Ông ta không muốn tốn thời gian vào nó.
Vì thư hẹn không nói rõ thời gian nên ông ta tới địa điểm được viết trong đó ngay trong đêm.
Cho xe dừng ngay trước cửa khách sạn, Suphakit quan sát một hồi mới bước vào trong.
Bên trong khách sạn trống rỗng, một bóng người cũng không có, nhưng camera theo dõi trên hành lang vẫn hoạt động.
Suphakit không ngu. Ông ta hiểu được có người đang quan sát mình sau những chiếc camera đó.
Sau khi đi thang máy lên tầng bốn, cuối cùng Suphakit cũng tới địa điểm ông ta cần.
Đó là căn phòng lớn ở cuối hành lang.
Suphakit tiến tới gần cánh cửa gỗ, cẩn trọng đặt tay lên tay nắm cửa. Theo phong cách lúc trước, ông ta sẽ chẳng ngại ngần mà đá văng nó, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể lỗ mãng như vậy được.
Cửa không khoá, chậm chạp mở ra.
Chopper ở trong đó, vô cùng chật vật.
Toàn thân cậu ta bị trói, tư thế vặn vẹo nửa nằm nửa ngồi.
Lúc thấy ba mình tới, Chopper mở lớn đôi mắt vằn vện tia máu, liên tục lắc đầu. Tromg miệng vì bị nhét giẻ nên chỉ có thể phát ra chuỗi âm thanh không rõ ràng.
"A... b... a..."
Suphakit liếc mắt nhìn con trai, cau có gầm lên:
"Thằng ngu! Câm mồm!"
Không biết vì tức giận hay càng muốn nói gì đó mà không được, Chopper giống như điên, vừa giãy giụa vừa phát ra một chuỗi âm thanh ư ư khác.
Suphakit không muốn phát sinh thêm chuyện với con trai, liền dời tầm mắt sang kẻ đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Người ngồi trên ghế, đưa lưng về phía ông ta, bất động thanh sắc dễ khiến người khác cảm thấy vô cùng khó đoán.
Suphakit chậm rãi chạm vào khẩu súng gài bên hông, mắt vẫn nhìn đối phương, không ngừng tìm kiếm khe hở, không nhanh không chậm mở miệng nói:
"Tao theo yêu cầu tới một mình rồi. Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn gì?"
"Muốn gì ấy ạ?"
Người đó để thật lâu rồi mới trả lời.
"Tiếc rằng tôi chỉ là con chó. Nên tôi không thể nói cho ông biết được rồi."
"Mày... Mày là...?"
Suphakit không lạ lẫm gì giọng nói này hết.
"Tôi thì sao?"
Âm thanh trầm thấp vang lên, giọng như đang khẽ cười.
"Tiếc thật đấy. Tôi tưởng ông phải đoán ra được từ lúc bước chân vào đây chứ!"
Chiếc ghế chầm chậm xoay lại, lộ ra gương mặt nam tính góc cạnh.
"Thằng chó Palm! Sao mày dám đâm sau lưng tao?"
Suphakit như nổi điên, không do dự, rút súng ra bắn thẳng về phía Palm.
Thằng ôn con láo toét. Hoá ra bấy lâu nay nó chỉ giả vờ làm kẻ hai mang, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đi moi tin từ Thanya Kiattrakulmethee về cho ông ta. Ai ngờ, tất cả chỉ là cái bẫy.
ĐOÀNG!!!
Âm thanh sắc bén vang lên trong phòng. Cùng với đó là chiếc ghế da bị bắn thủng, theo lực tác động của viên đạn mà xoay vòng vòng.
Palm đã né được. Nhưng nó chạy đâu rồi? Suphakit không thấy đâu cả.
Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt ông ta, phát ra âm thanh va chạm chát chúa. Ngay lập tức súng của Suphakit rơi xuống sàn, gãy nát.
Suphakit rất nhanh định thần lại, quan sát xung quanh một hồi nhưng vẫn không nhìn rõ được là ai đã ra tay.
Nhằm lúc Suphakit sơ hở, bóng đen khi nãy đã tiến đến gần ông ta, ấn chiếc Fairbairn-Sykes sắc bén ngang cổ đối phương.
Fairbairn-Sykes: có hình dáng giống các thanh kiếm trung cổ ngày xưa mà các hiệp sĩ thường sử dụng. Con dao có chiều dài 19cm, với thiết kế đối xứng, 2 lưỡi dao sắc nhọn. Nó có thể được sử dụng cho các ngón đòn đâm hoặc chém.

"Không được nhúc nhích." Ben nhíu mày nói.
Chỉ cần như hơi di chuyển về phía trước, mũi dao sáng loáng sẽ đâm thủng động mạch chủ của Suphakit ngay.
"Thằng Chopper..." Suphakit rít lên qua kẽ răng.
Thực sự muốn cạn lời. Đã dặn phải chọn bạn mà chơi. Đó. Coi xem. Nó chọn người giỏi tới mức thế này. Muốn giết ba bạn luôn.
"Tao thật sự hối hận. Thằng Palm."
Rất hối hận.
Bởi già đầu rồi còn tin vào lời thằng ranh con đáng tuổi con mình và bị nó lừa. Bảo sao mỗi lần ông ta ra tay, ả Thanya đều hoá giải được hết. Còn ông ta, liên tục tổn thất.
"Rồi ả ta có biết mày như vậy không? Thằng ăn cháo đá bát. Rồi tao sẽ cho ả biết bộ mặt thật của mày. Thằng tham lam."
Suphakit nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt hoàn toàn là sự căm hận.
Palm đưa tay ra vỗ vào chiếc ghế vừa ngồi. Làm cho nó lại xoay vòng vòng rồi mới ngẩng lên, chậm chạp nói:
"Cứ coi như ngài Suphakit đây đem chuyện này ra kể cho bà chủ của tôi đi. Ông nghĩ bà ấy sẽ tin à?"
Palm dừng lại một chút, mỉm cười thở dài nói:
"Nhưng ông có thể kể với cậu chủ của tôi đấy. Vì cậu ấy tin người lắm luôn."
Aizz... cậu chủ Nuengdiao... tin người nên mới kết bạn với Ben, với Palm mà không hề phòng bị chút nào hết.
Đáng yêu chết mất thôi.
Ngữ điệu của Palm khiến Suphakit điên tiết, ông ta không ngừng chửi bới:
"Đmm... Để rồi xem. Thằng nhà quê như mày thì có thể làm được gì? Mày nghĩ mày có thể đánh bại người nhà Kiattrakulmethee và thâu tóm được chuỗi khách sạn của bọn tao à? Đừng có mơ!"
"Chuỗi khách sạn của bọn tao? Ngài Suphakit Kiattrakulmethee, ngài không có quyền và cũng không sở hữu chiếc khách sạn nào của nhà Kiattrakulmethee hết."
Palm nhếch môi, vươn tay lên vuốt lại phần tóc mái loà xoà. Phần tóc mái bị vuốt lên, làm lộ ra cái trán cao cùng ánh mắt sắc nhọn như dao của cậu.
"Rồi ai nói tôi muốn thâu tóm chuỗi khách sạn của nhà Kiattrakulmethee thế? Thứ tôi cần - chỉ có Nuengdiao."
"Thằng bệnh hoạn!!!"
Muốn tranh giành tài sản là thật, muốn xuống tay với Nuengdiao là thật nhưng khi nghe những lời này, Suphakit thật sự rất giận.
Ông ta mặc kệ con dao đang kề trên cổ, lao tới, muốn đấm Palm một cái.
Nhưng ông ta vừa bước, sau lưng đã bị Ben đạp cho một cước, ngã quỳ xuống sàn.
Chopper nhìn nãy giờ không chịu nổi, giãy giụa kháng nghị nhưng vô ích. Rất nhanh đã nằm yên thở hổn hển.
Palm lạnh mắt nhìn, bước tới gần chỗ Chopper.
Một tay cậu nắm lấy tóc cậu ta, mạnh mẽ đem người đối phương kéo dậy, chỗ nào có vết thương, Palm lại dùng dao rạch sâu xuống một cái. Máu tươi nhanh chóng theo cách vết rạch chảy ra, thấm ướt một mảng quần áo của Chopper. Mùi tanh cũng nhanh chóng lan khắp phòng.
"Điều kiện trao đổi thế nào, tôi đoán là ông hiểu. Tôi cũng không muốn làm khó các người. Cho nên hãy khôn ngoan lên một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro