Chương 1
Hôm nay là một ngày âm u, trời dần chuyển mưa rồi. Người người trên phố bắt đầu lăng xăng cố gắng chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Những giọt mưa đã bắt đầu lã chã rơi.
Vân Mây, một cô gái 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất đời người cũng cố gắng hòa theo dòng người mau chóng về nhà... nhưng có một thứ gì đó đã khiến cô khựn lại.
Một người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt hóc hác đang dùng khăn tay ấn mạnh vào vết thương ngay giữa bụng cố gắng không rên rỉ vì đau.
"một nhân viên văn phòng ư?" - cô nghiên đầu nhìn kĩ lại.
Người đàn ông đó mặt đồ công sở, nhưng trên người lại chằn chịt vết thương và vết máu đang loang ra khắp cái áo sơ mi.
Nhìn tình cảnh của người này như sắp chết đến nơi đã vậy còn lại đang dầm mưa - Vân Mây quyết định chạy vào con hẻm đó, mặc cho đó là lần đầu tiên cô biết anh ta.
-Chú có sao không? Sao chú lại có nhiều vết thương vậy? - cô bình tĩnh hỏi
- Cô là ai? Chúng ta không quen biết nhau, cô không nên quan tâm đến chuyện này - anh ta vừa nói giọng lạnh ngắt nhưng người thì đang chao đảo.
Cô chẳng thể nghĩ thêm nữa, bám lấy tay anh vắt qua vai mình dần dần đỡ anh dậy.
- Cô.. Cô đang làm gì-
Ổng xỉu mất tiêu rồi.
Vừa nhấc được cái thân hình vừa cao vừa to của ổng lên, từ xa cô nghe tiếng gọi thất thanh
-Nanami Kento, NANAMI!!!
một cậu con trai tóc hồng và một người đàn ông tóc trắng với chiếc bịt mắt nhìn như mấy nghệ nhân cosplay vậy chạy như tên tới chỗ hai người.
- cô là ai- mà thôi kệ đi, chú Nanami bị gì vậy? - cậu con trai tóc hồng nói nghe có vẻ hốt hoảng
-Nanami? Ý anh là người này ư?
- đúng thể.. Cô không biết anh ta à? - người đàn ông tóc trắng nói.
- Tôi đang trên đường về thì thấy có người bị thương nên chạy lại giúp. Chú ấy bị thương nặng lắm, tôi diều chú lên thì chú ấy xỉu luôn trên vai tôi luôn.
- Trời, đáng lẽ tôi nên đi với Nanami, nhiệm vụ lần này quá khó với anh ấy sao, khó tin thật
- cho tôi hỏi hai người là ai vậy?
- À tôi quên mất, tôi là Gojo Satoru còn đây là học trò của tôi Yuji Itadori. Cái người mà cô đang đỡ trên vai ấy, tên anh ta là Nanami Kento, chúng tôi là bạn thân. Còn...
- Tôi là Vân Mây
- Ồ, rất vui được gặp cô vậy... Cô có thể trả Nanami cho chúng tôi được không? Tôi sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện - Gojo nói
Cô chợt nhận ra, từ nãy đến giờ cô đang khiêng cái người đàn ông tên Nanami một hồi lâu rồi. Mau chống cô diều anh ta sang chỗ hai người đó rồi quay đi tiếp tục về nhà.
Nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn anh ta lần cuối, "sao chú ấy có thể chịu được đau hay vậy?" cô tự hỏi rồi tự thấy thương cho con người đó, anh ta gánh chịu nỗi đau đó một mình, khuôn mặt luôn luôn mang sắc lạnh nhưng lại như chứa đựng nhiều nỗi buồn.
Tự hỏi, liệu nếu cô không đên, gã ấy sẽ vẫn một mình chống chọi sao?
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro