Chương 7
Nanami đưa đón cô cũng được mấy tuần nay rồi, lúc nào cũng vậy đưa đưa đón đón cô học sinh. Cố gắng sắp xếp công việc thật gọn gàng, ghé vào nhà vệ sinh ở công ty chỉnh lại mái tóc vàng óng, nhiều lúc cứ đăm đăm ngó vào gương, đưa tay sờ mó khuôn mặt.
Mấy cậu đồng nghiệp đi vào thấy vậy không ít người không nhịn được bật ra tiếng cười khúc khích.
Vân Mây biết việc mỗi ngày đều được đưa đưa đón đón cũng chỉ là nhờ sự tốt bụng rộng lượng của Nanami mà thôi, cô chưa bao giờ dám nhờ vả hay yêu cầu anh phải đến đúng giờ, trễ hơn hay sớm hơn. Dù vậy, Nanami làm việc như một cái máy, anh đến đúng giờ đến lạ, mặc cho sự tấp nập giao thông giờ cao điểm, nắng hay mưa vẫn là chiếc xe màu đen nho nhỏ đậu ở một góc hẻm thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.
Sự tính toán của Nanami kĩ lưỡng và chính xác thật nhưng người tính đâu bằng trời tính.
"Kento vào văn phòng tôi có việc cần gặp cậu"
"Có chuyện gì?"
Rầm, xấp tài liệu dày cộm đập xuống bàn
"Dạo này tôi thấy anh hay về sớm nhỉ? Có phải là do công việc tôi giao anh quá ít không? Công ty đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn đó anh chẳng biết sao?" - tên sếp gắt gỏng
"Tôi biết chứ, nhưng gần đây tôi có việc bận nên chỉ về theo giờ hành chính thôi"
"Hừm... việc bận!? Anh bận cái gì chứ? À hay anh có bạn gái rồi? Có người yêu nên quên hết việc công ty chúng tôi rồi đúng không?"
Từ "bạn gái" phát ra bỗng làm Nanami giật mình, khuôn mặt cũng căng thẳng hơn chút.
"Nanami à, công ty chúng tôi cần anh, anh là một nhân viên cần cù và chăm chỉ hơn tất thảy mọi người, tất cả chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào anh thôi, nên làm ơn hãy tập trung làm việc đi !"
Anh không nói gì nhiều, tính cách vốn nhẫn nhịn nên cũng đồng ý với sếp rồi bưng đống giấy về chỗ làm việc.
Trên tay là tập tài liệu cao ngất, đúng thật là gần đây anh hay từ chối việc làm thêm ở công ty thật nhưng có "công việc" mới rồi, đâu thể ở lại công ty mãi?
Trời âm u mãi rồi cũng mưa, chiếc xe đó đâu rồi nhỉ? Anh Nanami đâu rồi? Đứng dựa vào bờ tường ở trước cổng trường, không mang ô hay điện thoạt, lưng áo ướt đẫm trông Vân Mây bây giờ thật thê thảm. Từng luồn gió lướt qua đều như cắt vào da thịt, lạnh đến chết mất! Nếu như là những ngày trước, Vân Mây sẽ đội mưa đi về nhà nhưng vì nghĩ đến người đàn ông đó nên cô cứ chần chừ mãi chẳng chịu về.
30 phút... 1 tiếng... 2 tiếng....
Cứ thế mà đợi, tự hỏi sao chú ấy vẫn chưa đến? Chú ấy có việc bận sao? Dẹp đi mấy dòng suy nghĩ không cần thiết. Đầu trần Vân Mây cố chạy thật nhanh về nhà mặc cho đôi chân đã rã rời.
Cuối cùng cũng về căn chung cư nhỏ, thay đi bộ đồng phục đã ướt đẫm, mệt quá, cô chỉ biết nằm phịch xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
——————————
"Mây! Mây! Dậy đi con"
"Mây, con sốt thật rồi nè"
Tỉnh dậy sau cơn mơ màng, cơ thể nặng triễu, nóng ran, thật khó chịu.
" sao con biết lựa giờ quá vậy nè, mẹ và ba phải đến nhà họ hàng để ăn tiệc,con phải ở nhà một mình rồi, có thể tự lo liệu không?"
"C-con" họng cô nghẹn ứ, khàn đặc
" con tự lo được... mẹ với ba cứ đi đi ạ"
.
.
.
Màn đêm tĩnh mịch, căn nhà trống không một tiếng động, cô vẫn nằm li bì từ khi về nhà, tưởng tượng sẽ chết dí trên giường mất. Dồn hết sức lực mà cơ thể còn sót lại, nhấc chân lên bước ra bếp, mẹ chuẩn bị cho cô cả một nồi cháo, nhưng đã nguội cả rồi.
Loay hoay tìm chỗ bật bếp bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
Mệt nhưng cô vẫn cố bước đi, dùng chìa khoá mở cửa nhưng cũng chỉ he hé một khoảng nhỏ.
"C-chú hả?" - Cô có chút ngạc nhiên khi vị khách này lại là Nanami - tên đã bỏ mặc cô dầm mưa cả chiều ấy.
"Là tôi đây, em mau mở cửa ra đi"
"À..."
"Mau lên đi!"
Tiếng khóa cửa lạch cạch kêu lên, không biết mục đích nhưng anh lại cố tình chạm vào tay của cô giả bộ nhưng cúi xuống tháo giày, dù chỉ là hành động thoáng qua nhưng khó ai có thể nói là nó không có chủ đích.
Cô đang bị sốt, dĩ nhiên cơ thể chỗ nào cũng nóng, Nanami thấy thế lại hoảng cả lên
" tại sao người em nóng vậy?? Sốt sao? Ôi trời, mau lên, ngồi xuống đi"
Nanami đẩy cô xuống ghế sofa, khuỵu gối xuống vừa tầm với khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.
Anh đưa tay sờ vào trán, giữ được một lúc thì lại nhăn mặt thả ra.
"Nóng quá"
"Em ngồi nghỉ ở đây nhé, tôi sẽ đi nấu cháo" - nói xong Nanami lật đật cởi áo khoác để lộ ra chiếc áo sơ mi công sở thân thuộc thấm đẫm mồ hôi.
Lờ đờ nhìn theo bóng lưng của Nanami đi xuống bếp, cô có chút khó hiểu, là nhà cô nhưng sao lại lo lắng dữ vậy
.
.
.
Từng muỗng cháo ấm nóng và thơm lừng đều được anh đúc cho Vân Mây, em ấy hẳn đã rất khổ sở, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ lựng vì nhiệt độ cơ thể chẳng chịu giảm.
"Vẫn vậy, em đang sốt cao lắm, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Vân Mây không thể trả lời, chỉ có thể lắc lắc mấy cái.
"..."
Nanami thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn người con gái trước mặt.
"Tôi xin lỗi"
3 chữ phát ra từ miệng anh làm cô hơi bất ngờ, liền bật dậy hai mắt nhìn thẳng anh.
"Là lỗi tại tôi, nếu như tôi không tăng ca ở công ty sẽ không để em dầm mưa như thế"
Nanami cuối gầm mặt xuống, dù anh đang khuỵu gối xuống nhưng vì cái khoảng cách chiều cao này thì anh vẫn cao gần bằng cô.
Không ngờ đó, chú quan tâm em đến vậy sao? Thật dễ thương mà...
Khuôn mặt đã đỏ sẵn nay lại còn đậm hơn vì mấy hành động của ông chú này, Vân Mây thật sự rất muốn cảm ơn Nanami nhưng mà sao cơ thể chẳng chịu nghe lời, thật sự rất khó chịu, khó để mở lời...
"K-không sao ạ, chú không cần phải lo ạ"
Nhiệt độ cơ thể lại đột nhiên tăng lên đến lạ, không gian xung quanh thật khó để diễn tả, thật ngộp ngạt, cô gãi gãi sau gáy.
——————
"Em vẫn chưa chịu hạ sốt nữa" - Nanami từ đầu đã luôn hấp tấp lo lắng cho cô nay lại thêm vẻ sợ hãi, cầm trên tay chiếc nhiệt kế đang hiển thị số 38°C.
"A-anh" - thều thào trong cơn mơ ngủ, cô thấy cơ thể thật khó chịu, bức rức như chẳng thể chịu được nữa.
"Tôi đây! Em thấy khó chịu ở đâu sao?? Mau nói tôi nghe"
"N-nóng lắm..hức"
"Đúng vậy, em đang sốt, sẽ rất nóng"
"nó..nó khó chịu quá, k-không chịu được nữa!"
"Tôi có cách này để hạ sốt nhưng..."
"Bất cứ thứ gì, chú n-nhanh lên đi...hức" - cơn đau lan ra khắp cơ thể cô gái nhỏ làm cô ấm ức đến mức khóc thành tiếng.
Thấy bộ dạng của em ấy thê thảm thế nên Nanami chỉ đành xoa lên vai Mây an ủi, nhanh bước vào nhà lấy một thau nước lạnh và khăn tắm.
"Tôi thực sự có thể sao?"
" v-vâng"
Tiến tới gần hơn với khuôn mặt đỏ rực đang long lanh nước mắt của Vân Mây, anh không còn khuỵu gối nữa, Nanami đặt một chân ghế sofa, luồn tay vào sau áo em ấy, nhiệt độ cao ngất ngưởng truyền đến lòng bàn tay anh làm khuôn mặt vô ý đanh lại.
Không còn chần chừ gì nữa, Nanami nắm chặt lấy tà áo và cởi nó ra!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro