Chương 8
Sột soạt
Tiếng quần áo va vào nhau, nhiệt độ sau cơn mưa khá lạnh, gió cứ liên tục luồn vào cửa sổ làm người ta rùng mình.
Róc rách
Nước mát chảy xuống chậu. Bàn tay anh thanh thoát, vắt cho khô khăn trắng rồi nhẹ lau lên tấm lưng gầy.
Mặt cả hai ai cũng phớt lên ánh hồng
Không gian im lặng đến khó thở, muốn phá vỡ nó cũng khó, chả biết nên nói gì cho đỡ ngượng.
Vân Mây tự trách bản thân sao lại vì chút khó chịu của bản thân lại tạo ra cái tình huống khó coi này.
Cô còn là trẻ vị thành niên, đã để cho một gã trung niên quen biết chưa bao lâu... cởi áo!
Thân nhiệt nóng hổi, cô không còn sức chỉ biết báu víu vào vai Nanami thì mới ngồi thẳng được.
Phần trên trần trụi, chỉ có mỗi áo lót che thân, vì ở nhà nên cô muốn thoải mái, loại áo lót cũng chỉ mỏng mỏng, lúc ẩn lúc hiện.
Cũng may, tóc đen rủ xuống vai, che bớt đi phần nào sự đầy đặn.
Nanami trong tâm lúc nào cũng muốn tốt cho em ấy nên mới cởi áo phụ nữ dễ dàng như thế. Nam nhi đại trượng phu ai lại để mình tự do ngắm nhìn thân thể thiếu nữ khi không chắc bản thân có thể chịu trách nhiệm không.
Anh nhăn mặt, giữ cho tâm trí luôn ngay thẳng, chỉ đưa mắt nhìn vào phía sau, tuyệt đối không để nó tỏ thói xấu nhìn lung tung.
Là cách chữa bệnh cho cô thoải mái hơn nhưng sao cứ thấy còn khó chịu hơn lúc trước vậy??
———————
Nanami lau người kĩ lắm, tốn cũng phải mấy chục phút mới lau mát được hết cả người Vân Mây.
Anh cố tình quay mặt đi nơi khác, tay ra sức quờ quạn sao cho mặc được lại áo cho cô. Khó lòng mà không đụng chạm vào nơi không cần thiết làm cô giật mình có hơi lùi ra.
(Mấy nơi đó là cổ, vai với cánh tay nha mấy bồ :)) )
Đúng thật là lau mát xong, rất thoải mái, ngủ một giấc thì nhiệt độ liền hạ xuống rất nhiều.
Vân Mây biết ơn anh biết mấy, không có Nanami đến thăm nhiều khi cái thân yếu nhớt của cô lại chết dí trong nhà rồi.
Bíp bíp
Nanami lấy nhiệt kế ra, giảm rồi!
"May quá"
Anh thở phào nhẹ nhõm, tia vui mừng vụt lên trong ánh mắt.
"Em hạ sốt rồi Mây à"
Nanami vừa nói, anh cúi xuống ngồi trước ghế sofa, xoa lên trán cô.
Cô cảm thấy đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhìn anh hết sức trìu mến, nhẹ "vâng" một tiếng.
"Ừm... cũng muộn rồi, tôi mạn phép đi về trước nhé? Em có thể ở nhà một mình không?"
Vân Mây nghe chữ "về" của Nanami nói thật có hơi hụt hẫn, ở cùng anh cô thấy thoải mái và an toàn lắm. Nhưng chịu thôi, phiền anh quá rồi, anh ấy còn có "cuộc sống riêng" cơ mà...
Mấy dòng suy nghĩ cô tự nghĩ ra lại tự làm lòng cô nhoi nhói.
"Vâng ạ, anh... đi an toàn"
Nanami không phải tên vô tâm và thiếu tinh tế đến nỗi không biết Vân Mây đang buồn, nhìn nét mặt là biết cô không muốn anh đi tí nào, nhưng trời tối rồi, nơi này nhỏ hẹp, nam nữ cứ ở cùng nhau... là đổ dầu vào lửa sao?
Anh lại gần với khuôn mặt của cô, nhìn cô rất kĩ, con người có thể dễ thương đến mức này sao? Trước giờ từ sếp, đồng nghiệp, đến cả bạn thân của mình (Gojo) anh chưa từng lọt mắt tên nào.
Sao nay lại rung động cực kì trước cô, nhỏ tuổi hơn cả Itadori nữa, anh thừa nhận cậu ta cũng rất nhiệt huyết và đẹp trai nhưng riêng cô thì khác, con người nhỏ nhắn, nét đẹp vô cùng thanh tú, đôi mắt như cả một bầu trời đầy nắng.
Tưởng tượng một ngày, thân tàn của anh lại được sánh bước cùng cô đến mọi nơi... Malaysia!
Phải, đó là ước mơ của Nanami mà, căn nhà nhỏ đối diện biển xanh... và một tình yêu lớn.
Nghĩ đến thôi, Nanami lại không kìm được lại chìm trong biển tình rồi.
————————
9:00pm
Bảo là về, nhưng anh không nỡ, cũng ở lại đến khi cô thiếp đi lần nữa mới dám đi về.
Nanami khoác áo lên, rồi mang giày vào, có chút luyến tiếc, anh vẫn chưa muốn rời xa thật.
Tiếng giày lộp cộp, ngày càng gần đến chỗ Vân Mây đang thiếp đi.
Bóng người ngày càng lớn hơn, rất gần, gần như nghe được nhịp thở của đối phương.
Chụt - môi mềm chạm nhau.
End.
———————
Hú le mấy đứaaa :))) tuôi đã trở lại rồi đây! Còn ai nhớ tuôi hong ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro