CHƯƠNG II: ĐÔI MẮT ĐỊNH MỆNH VÀ CHIẾC HUY HIỆU MÁU
Mùi máu khô quyện với ozone cháy khét vẫn đọng trong khoang mũi Pal khi anh bước vào Phòng Chiến Lược Sigma - nơi chỉ những sự kiện cấp độ Omega mới được thảo luận. Căn phòng hình tròn, tường kính mờ điện tử hiển thị dòng chữ đỏ nhấp nháy: "SỰ KIỆN 03:17 - PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN & XỬ LÝ PT-07". Ánh sáng lạnh từ đèn LED trần chiếu xuống bàn họp kim loại, nơi Commander Aris - người phụ trách tối cao khu vực - đang chờ. Bà ta mặc đồng phục Chronos Guard chỉnh tề màu xám bạc, tóc bạc cắt ngắn sát da đầu, đôi mắt xám như thép không gỉ quan sát Pal từ đầu đến chân.
"Báo cáo của anh, Agent Pal," - Giọng Aris bằng phẳng, không cảm xúc. "Và giải thích tại sao một Vật Chủ Rối Loạn Đa Chiều cấp độ Tối nguy hiểm lại được đưa đến Trạm Y Tế thay vì Khu Cách Ly Tối Cao."
Pal đặt mảnh đồng hồ xanh vỡ dính đầm máu Suki và chất nhờn đen lên bàn. Nó lấp lánh dưới ánh đèn. "Vì PT-07 không phải mối đe dọa, thưa Commander. Cô ấy là vũ khí. Một vũ khí chúng ta chưa từng có."
Aris nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. "Giải thích."
Pal hít sâu, hình ảnh Suki co quắp trong vũng máu, đôi mắt đỏ mở trừng đầy sợ hãi nhưng cố gắng cảnh báo anh hiện lên. "Khi Kairos tấn công tôi, PT-07 đã la hét cảnh báo trước khi nó xảy ra. Cô ấy thấy được. Và không chỉ thấy, Commander. Cô ấy thấy một cách cụ thể. Cô ấy mô tả chính xác vị trí tôi đứng, hình dáng bóng quỷ, thậm chí cả... con số 03:17 trên đồng hồ trước khi nó hiện lên."
Aris im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại. "Rối loạn thị giác đa chiều. Ảo giác. Triệu chứng tâm thần phân liệt đã được ghi nhận rõ ràng."
"Không phải ảo giác!" - Pal cắt ngang, giọng đanh lại. Anh chỉ vào mảnh đồng hồ vỡ. "Đây là bằng chứng! Kairos đã xuất hiện. Vụ tấn công đã xảy ra y như cô ấy thấy. Và cô ấy đã lao vào để ngăn chặn nó, bằng chính mạng sống của mình!" Anh mở hồ sơ y tế trên màn hình bàn: hình ảnh X-quang vai trái Suki bị hủy hoại kinh hoàng, hình ảnh vũng máu lớn. "Vết thương này không phải ảo giác. Máu cô ấy trên găng tay tôi không phải ảo giác. Cô ấy đã cứu mạng tôi bằng năng lực thấu thị tương lai thực sự!"
Aris nhìn chằm chằm vào hình ảnh vết thương, rồi vào mảnh đồng hồ. "Thấu thị tương lai... Một khái niệm lý thuyết chưa từng được chứng minh." - Bà ta nói, nhưng giọng có chút do dự. "Và Vance?"
"Commander Vance bị nhiễm ký sinh thể Kairos," - Pal nói chắc nịch. "Anh ta xuất hiện đúng thời điểm định thanh trừng PT-07. Tôi nghi ngờ Kairos muốn tiêu diệt cô ấy vì sợ năng lực này. Cô ấy là chìa khóa để chống lại chúng, thưa Commander. Cô ấy có thể thấy các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra. Thấy rò rỉ thời gian. Thấy... cả kế hoạch của chúng."
Sự im lặng kéo dài. Aris nhìn vào mắt Pal, như muốn khoan sâu vào tâm trí anh. Cuối cùng, bà gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng quyết đoán. "Được. Anh có 48 giờ, Pal. Đưa PT-07 ra khỏi viện tâm thần. Huấn luyện cơ bản. Chứng minh năng lực của cô ta. Nếu cô ta thật sự là thứ anh nói, cô ta sẽ gia nhập Chronos Guard dưới sự giám sát của anh. Nếu không..." - Ánh mắt Aris lạnh băng - "...Khu Cách Ly Tối Cao sẽ là nhà của cô ta vĩnh viễn. Và anh sẽ chia sẻ số phận đó."
Trụ sở Chronos Guard giống như một con quái vật công nghệ khổng lồ đúc bằng bê tông và thép. Suki bước qua cổng kiểm soát an ninh tối tân, mắt đỏ mở to đầy hoảng loạn. Cô mặc bộ đồ vải thô màu xám nhạt - đồng phục tạm thời cho "ứng viên". Sau lưng cô, Pal như một bóng ma im lặng, ánh mắt cảnh giác quét mọi ngóc ngách.
"Đừng... đừng để họ chạm vào em," - Suki thì thào, co rúm người khi một nhân viên an ninh tiến lại gần với máy quét cầm tay.
"Chỉ là quét kim loại," - Pal nói, giọng trấn an nhưng vẫn lạnh lùng. "Không ai làm hại em ở đây."
Nhưng Suki không nghe thấy. Năng lực của cô đã kích hoạt một cách hỗn loạn. Mỗi người cô nhìn thấy, một luồng hình ảnh chết chóc ập vào não:
- Một kỹ thuật viên trẻ đang cười nói: Hình ảnh anh ta bị một tia plasma lạc bắn trúng đầu, hộp sọ nổ tung, chất xám bắn tung tóe lên bảng điều khiển.
- Một nữ chỉ huy đi ngang qua: Cô ta ngã từ lan can tầng 7 xuống, thân hình đập vào nền bê tông với tiếng rắc rợn người, xương sống lòi ra ngoài.
- Một lính vệ binh đứng gác: Một vụ nổ từ đường ống dẫn Chroniton ngầm thiêu sống anh ta, da thịt cháy đen, tiếng gào thét chói tai.
"Chết... tất cả đều chết..." - Suki rên rỉ, hai tay ôm đầu, máu mũi chảy ròng ròng xuống cằm - một tác dụng phụ khi năng lực hoạt động quá tải. "Máu... nhiều máu quá..."
Pal nhanh chóng đỡ lấy cô trước khi cô ngã quỵ. "Suki! Tập trung vào tôi! Chỉ nhìn tôi thôi!" - Anh quát lên, giọng đanh thép, vừa ra lệnh vừa trấn an. Anh đặt tay lên vai cô, cử chỉ chạm trực tiếp khiến Suki giật mình, nhưng cũng kéo cô ra khỏi cơn lốc hình ảnh kinh hoàng. "Thở sâu. Em an toàn ở đây. Không ai chết cả. Đó là tương lai có thể xảy ra, không phải hiện tại."
Suki thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhìn vào mắt Pal. Cô cố gắng tập trung vào anh, chặn đứng dòng thác hình ảnh từ những người khác. "Anh... anh không có... hình ảnh chết chóc..." - Cô thều thào, ngạc nhiên.
Pal khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên Suki thấy trên khuôn mặt lạnh lùng đó. "Có lẽ vì em đã thay đổi tương lai của tôi rồi. Giờ đi nào, chúng ta có việc phải làm."
Anh dẫn cô qua những hành lang ngập tràn ánh sáng xanh lè của màn hình toàn cảnh hiển thị dòng thời gian, tiếng máy móc hoạt động rền vang. Suki bám chặt lấy cánh tay Pal như cái neo, sợ hãi nhưng cũng có một chút tò mò. Đây không phải là bốn bức tường ẩm mốc của viện tâm thần. Đây là thế giới của những điều thật sự xảy ra.
Phòng Thử Nghiệm Năng Lực Đặc Biệt là một khối lập phương hoàn hảo bằng kính cường lực mờ. Bên trong, Suki đứng một mình, run rẩy trong bộ đồ vải xám, đối diện với Commander Aris và Pal đứng sau tấm kính quan sát một chiều. Trên tay Aris là một thiết bị ghi chép thần kinh phức tạp, màn hình hiển thị những đường sóng não nhảy múa hỗn loạn của Suki.
"Bắt đầu thử nghiệm Level 1," - Giọng Aris vang lên từ loa. "Đối tượng PT-07, nhìn vào Agent Pal và mô tả điều em thấy."
Suki quay sang nhìn Pal qua tấm kính. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nỗi sợ. "Anh ấy... anh ấy đang đứng đây... Áo vest xám... Tóc vẫn che mắt trái..." - Cô nói, giọng run run.
"Không phải hiện tại, PT-07," - Aris cắt ngang, giọng lạnh. "Tương lai. Gần nhất."
Suki siết chặt nắm đấm. Cô tập trung vào Pal. Một luồng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng. Hình ảnh hiện lên: Pal đang rút một thanh rods ánh sáng màu xanh lá, đối mặt với một bóng quỷ làm bằng khói đen đang vươn những xúc tu tối tăm từ một vết rách không gian trên tường. "Anh ấy... sẽ đánh nhau... với một thứ đen đen... từ cái lỗ trên tường... ở... ở hành lang B7..." - Suki nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. "Anh ấy thắng... nhưng bị... bị cắt ở tay phải..."
Pal giật mình nhìn vào cánh tay phải của mình. Aris ghi chép nhanh, không biểu cảm. "Thời gian?"
"Ngày mai... 14:30..." - Suki thều thào, cảm giác kiệt sức ập đến.
"Level 2," - Aris ra lệnh không chút nghỉ ngơi. "Nhìn vào tôi. Mô tả tương lai của tôi trong 24 giờ tới."
Suki ngần ngại, nhưng buộc phải nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng của Aris qua tấm kính. Cô tập trung. Lần này, cơn đau đầu dữ dội hơn, máu mũi lại chảy. Hình ảnh hiện lên rõ ràng, kinh hoàng:
- Commander Aris đang ngồi trong văn phòng tối, xem xét một tập hồ sơ dán nhãn "Lazarus". Trên bàn, mảnh đồng hồ xanh vỡ lấp lánh.
- Một bóng đen - không phải quỷ khói, mà một hình người mặc đồ Chronos Guard, mặt bị che khuất - lẻn vào từ cửa sau. Tay kẻ đó cầm một cây dao găm bằng năng lượng tối màu tím.
- Kẻ tấn công đâm nhanh, chính xác vào sau gáy Aris. Lưỡi dao tím xuyên thủng hộp sọ. Máu và chất xám bắn tung tóe lên tập hồ sơ "Lazarus". Aris gục xuống bàn, không kịp kêu lên.
- Kẻ tấn công lật tập hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh chụp Suki lúc nhỏ trong viện tâm thần, trên tay đeo dải băng trắng có vệt máu khô, rồi biến mất trong bóng tối.
"KHÔNG!" - Suki gào thét, lùi lại, ngã vật xuống sàn kính lạnh. "Chết! Bà ấy chết! Có người... đâm từ phía sau... đầu... máu... nhiều máu!" - Cô nôn thốc nôn tháo, dịch vị chua loét trào ra, máu mũi nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. "Tập hồ sơ... Lazarus... ảnh em... dải băng..."
Phía sau tấm kính, sắc mặt Aris tái đi một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Pal nhìn Suki ngã vật, rồi nhìn Aris, ánh mắt đầy cảnh báo. "Commander..."
Aris bấm nút tắt mic. Giọng bà lạnh như băng: "Cô ta quá nguy hiểm, Pal. Biết quá nhiều. Năng lực không kiểm soát được. Khu Cách Ly Tối Cao là nơi duy nhất."
"Không!" - Pal cắt ngang, giọng đanh thép. "Cô ấy vừa cứu mạng bà! Cô ấy thấy kẻ định ám sát bà! Chúng ta có thể ngăn chặn!"
"Và tin tưởng vào ảo giác của một kẻ tâm thần phân liệt?" - Aris hừ lạnh.
"Không phải ảo giác!" - Pal chỉ vào màn hình ghi sóng não. "Sóng não Gamma cực cao khi cô ấy 'thấy'! Hoàn toàn khác biệt với trạng thái hoang tưởng! Cô ấy đã đúng về cuộc tấn công của Kairos vào tôi! Cô ấy đúng về vị trí và thời gian! Commander, đây là cơ hội để chúng ta chủ động, không phải là mối đe dọa!"
Aris nhìn chằm chằm vào Pal, rồi nhìn xuống Suki đang co giật nhẹ trên sàn, máu me đầy mặt. Cuối cùng, bà gật đầu. "Được. Anh có trách nhiệm với cô ta, Pal. Huấn luyện cô ta. Kiểm soát năng lực đó. Và nếu cô ta sai về... vụ ám sát của tôi, hoặc gây ra bất kỳ rối loạn nào..." - Ánh mắt bà như dao - "...anh sẽ tự tay đưa cô ta vào Khu Tối Cao. Hiểu chứ?"
Suki tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn giản trong phòng nghỉ của Chronos Guard. Đầu cô như búa bổ, mũi khô quánh vì máu đã được rửa sạch. Pal đang ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một hộp kim loại nhỏ.
"Em ổn chứ?" - Anh hỏi, giọng ít lạnh lùng hơn.
Suki gật đầu yếu ớt. "Họ... không nhốt em?"
"Không," - Pal mở hộp. Bên trong là bộ đồ Chronos Guard thu nhỏ: Sơ mi trắng, vest khoác ngoài màu xanh hải quân đậm, quần âu trắng. Phía trên bộ đồ là một dải băng vải đỏ thẫm, trên đó thêu nổi dòng chữ màu bạc: "PT-07". "Từ giờ, em là Thực Tập Sinh Đặc Nhiệm PT-07 của Chronos Guard. Dưới sự giám sát trực tiếp của tôi."
Suki chạm vào dải băng đỏ, cảm giác vải thô ráp. "PT-07... không còn là mã bệnh nhân nữa?"
"Không," - Pal lắc đầu. "Là mã nhận dạng đặc biệt. Dải băng này là biểu tượng của sự cảnh giác. Em sẽ học cách kiểm soát năng lực, dùng nó để bảo vệ, không phải để sợ hãi." Anh đặt lên bộ đồ một chiếc đồng hồ đeo tay công nghệ cao mặt kính màu xanh dương. "Và đây là Chrono-Device của em. Nó sẽ giúp em định vị, liên lạc, và... ghi lại những 'thấy' của em để phân tích."
Suki cầm chiếc đồng hồ lên. Mặt kính xanh lấp lánh, hiển thị ngày giờ: 15/08/2042 - Ngày cô được đưa vào viện tâm thần. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Em... em vẫn thấy cái chết của Commander Aris..." - Cô thì thào, sợ hãi. "Rất rõ... rất gần..."
Pal đặt tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm túc. "Vậy thì chúng ta phải ngăn chặn nó. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của em, Thực Tập Sinh PT-07. Em không đơn độc. Em có tôi."
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhấp nháy trong đêm. Suki nhìn chiếc đồng hồ xanh trên tay, rồi nhìn dải băng đỏ PT-07. Cô không còn là tù nhân của viện tâm thần hay của nỗi sợ hãi. Cô là người canh giữ những tương lai chưa xảy ra. Và cái chết của Aris là mục tiêu đầu tiên cô phải thay đổi. Cô siết chặt dải băng đỏ, cảm giác vải thô ráp như một lời nhắc nhở về máu và hi sinh, nhưng cũng là lời hứa của một định mệnh mới. Chiếc huy hiệu máu đã được trao. Trò chơi săn lùng tương lai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro