Phần 1
Păng vừa mới từ Mĩ về, tay xách vali nặng vãi linh hồn làm Păng suýt thì bị khèo.
Păng đeo kính râm lên, thấy trời bỗng nhiên râm hẳn, cô vui vẻ ưỡn ẹo bước đi khiến nhiều người phải ngước lại nhìn.
Cô đéo biết rằng, chân cô vòng kiềng khòng khèo vcl.
Păng vui vì được nhiều người chú ý, cô mở con Ai Phôn 30 ra, gọi bố đến đón:
-Lô.
-Con gái cưng của papa, moa moa.
-papa ra đón con đi.
-Ok, đợi pa pa nha.
Papa cô chính là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất bồn cầu à không địa cầu về sản xuất điếu cày. Slogan của tập đoàn '' Đây không phải là điếu cầy, đây là bậc thầy của sự phê pha ''
Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho, nhưng không phải buôn hoa quả. Vì có niềm đam mê cầm điếu cầy bổ nhau nên ông quyết định dành tất cả vốn liếng của mình để sản xuất nó. Từ hai bàn tay không trắng cũng chẳng đen vì người Việt da vàng, ông cuối cùng cũng trở thành một tỷ phú với số tiền khủng bố, có lấy tiền chùi đít cũng không hết.
Nhưng ông tên là gì thì con tác giả cũng đéo nhớ vì ông đéo phải nhân vật chính.
Păng ưỡn ẹo mà nạnh nùng, cô đứng chờ ở sân bay Nội Bài, đứng ngắm máy bay mà nòng cô xao xuyến quá. Cô chợt nhớ những ngày vẫn ở bên Mĩ , cảm giác đó thật tuyệt. Khi Păng ở Mĩ, cô được học tất cả các loại súng, đặc biệt là môn súng nước. Súng của cô có thể bắn được 10 cm/h, đây được coi là loại súng hiện đại nhất bây giờ.
Chiếc váy bó sát thân thể cong queo của Păng, Păng mỉm cười, chờ xe tới. Con mẹ nó, chờ mấy tiếng rồi mà chả thấy ai ra đón là thế đéo nào?
Cô vô cùng bức xúc, tay nắm chặt vali khiến nó bị bục ra, áo lót cứ thế theo gió mà đâp thẳng vào mặt người đi phía trước.
-Của cô?
Chàng trai với khuôn mặt nạnh nùng mang vài nét suy tư, đôi môi dày như bì chó đầy gợi cảm cất tiếng nói. Đưa cái áo lót ren màu đỏ quyến rũ cho cô.
-Cảm ơn. Anh tên là gì?
-Fong, nhớ tên tôi.
Giọng nói khàn như vịt đực ấy khiến trái tim Păng đập nhanh 1000 lần / s. Vì tim đập nhanh quá mà Păng bị sốc => Đột quỵ trước mặt zai đẹp.
Fong nhìn thấy Păng lảo đảo, không nhịn được mà giơ tay ra đỡ. Nhưng tiếc quá, chưa kịp chạm Păng đã ngã sml xuống đất. Gãy mịa quả mũi vừa chỉnh tuần trước.
Fong cúi người một cách đầy quý tốc, anh mở con Ai phôn 30 pờ lớt ra, gọi điện cho tài xế riêng.
-Alo, mang con xe thồ lợn mạ vàng đến sân bay đón tôi. Ba giây.
Fong tắt máy, ôm Păng vào nòng, mỉm cười thật nhẹ.
-Con dại trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro