Phần 12

Mọi người luôn nghĩ Păng là một người con gái hoàn hảo, nhưng không, mọi người sai rồi. Păng luôn giấu những nỗi đau về quá khứ không mấy vui vẻ của mình. 

Nỗi đau mà các bạn không bao giờ biết, vì Păng có kể đéo đâu ai mà biết được.

 Ngày trước, khi Păng chưa sang Mỹ, Păng là một cô gái sênh địp, tràn đầy nhựa sống, vui vẻ hoặt bát. Păng không nạnh nùng như chó khùng phải bả như bây giờ. Hồi ấy, Păng thật trong sáng.

 CÒn bây giờ, Păng... Păng đã không còn như xưa nữa. Vì chuyện năm ấy, Păng đã chẳng còn tin thứ gì trên đời nữa rồi. 

Hôm ấy trời mưa rất lớn, cơn mưa trút xuống như muốn đấm vào não Păng. Lúc ấy Păng luôn nghĩ rằng, chỉ cần đứng dưới mưa, chỉ cần chờ đợi thôi, chắc chắn người con trai ấy sẽ quay về tìm Păng. Nhưng sự thật trớ trêu, người con trai ấy không trở về, còn Păng suýt thì dầm mưa đến viêm phổi.

Hôm nay, lại là một ngày mưa, Păng lại đi dưới dòng nước lạnh ấy.

Người ta nói rằng, muốn khóc thì hãy đi dưới mưa, bởi chẳng ai phân biệt được nước mưa với nước mắt. NHưng họ sai rồi, chẳng qua Păng buồn đái quá, vì sợ mọi người biết Păng đái dầm nên Păng dầm mưa thôi.

Tất cả mọi người đều nghĩ vì Păng bị mất con tổ ong mạ vàng nên mới buồn. Nhưng đéo ai hiểu Păng cả, Păng thích thì Păng dầm mưa thôi.

Trên lan can trường, thấp thoáng bóng dáng chàng trai, đôi mắt chột mang nhiều nét suy tư:

-Cô gái này thật thú vị. Em sẽ là của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hài#troll