Ba
- Trời đất, chuyện gì xảy ra với các em vậy? Sao hai đứa cùng bất tỉnh thế kia?
Tiếng từ cô y tá vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Wave. Anh im lặng giúp Mon đặt Pang lên giường trong khi Namtarn nhanh chóng giải thích.
- Dạ thưa cô, Ohm bị ngất do hít quá nhiều pheromone của Pang ạ.
- Vậy tại sao Pawaret cũng vào đây?
- Dạ, là do em. _ Mon nói. _ Em đã đánh ngất cậu ấy để ngăn chặn việc khuếch tán pheromone.
- Rồi cô hiểu rồi, là do Pawaret đã vô thức giải phóng quá nhiều pheromone khiến Wichai bị ngộ độc. Cô nghĩ ba đứa cũng nên được kiểm tra một chút, pheromone của Egnima khi được tỏa ra với nồng độ lớn cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Alpha và Beta.
- Nhưng mà cô ơi. _ Namtarn lên tiếng. _ Liệu Ohm ổn không ạ?
- Phải kiểm tra mới biết được, Chayanit. Em ấy có thể hôn mê vài ngày, hoặc rối loạn ngày phát tình, tệ nhất là, tình trạng tiết pheromone không kiểm soát.
Cô y tá nói với vẻ bất đắc dĩ.
- Cô ơi, em còn vấn đề nữa muốn hỏi. _ Wave ngập ngừng. _ Pang là Egnima thật ạ?
- Cô nghĩ không nhất thiết phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó, Wasuthorn. _ Cô y tá tỏ vẻ mất kiên nhẫn. _ Mọi thứ ở đây đều đã chứng minh điều em vừa hỏi rất rõ ràng. À phải rồi, cô thắc mắc là điều gì khiến Pawaret mất kiểm soát tới mức này?
- Dạ. _ Namtarn lên tiếng. _ Em đoán là do cậu ấy nhìn thấy Wave ạ.
- Này, mình không phải cái thứ gì đó đáng ghét đến mức nó vừa nhìn là đã thả pheromone áp chế nhé. _ Wave nhanh chóng phản bác.
- Ý Namtarn không phải vậy đâu Wave. _ Giọng nói quen thuộc của thầy Pom vang lên sau lưng tụi nhỏ, bên cạnh là Punn và Claire. _ Nhờ cô kiểm tra cho hai trò này nữa, hai đứa cũng có mặt khi Pang giải phóng pheromone.
Cô y tá gật đầu rồi quay đi làm thủ tục, để lại đám học trò ngơ ngác nhìn nhau.
- Ý thầy là sao ạ, em chưa hiểu.
Wave hỏi lại và chỉ nhận được ánh mắt bí ẩn từ thầy Pom.
- Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó sau khi xét nghiệm độ tương thích pheromone của hai đứa.
Độ tương thích pheromone? Quái gì vậy chứ?
Wave trầm mặc ngồi xuống chiếc giường phía đối diện Pang, cảm nhận mùi thuốc sát trùng len lỏi qua cánh mũi nhưng vẫn không thể xua tan hương rượu Cognac còn sót lại, kèm theo sự đau rát truyền tới từ cánh môi mềm.
Với tư duy của một người có bộ não vượt bậc như Wave, không khó để anh nhận ra tình hình hiện tại của mình và Pang là gì.
Và đã đến lúc Wave phải tự hỏi lại bản thân rằng, tình cảm của mình đối với Pang, là gì.
Sau nửa tiếng kiểm tra kỹ càng, thầy Pom đã có kết quả của cả đám. Ohm vì tiếp xúc gần nhất với Pang, lại là Omega nên bị rối loạn pheromone, cần phải đeo vòng che tuyến thể cho đến khi ổn định lại. Namtarn và Punn sẽ hơi mất kiểm soát trong vài ngày tới, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng lắm nếu họ biết cách điều chỉnh ý muốn của bản thân. Claire với Mon chỉ hơi choáng nhẹ, nghỉ ngơi điều độ sẽ nhanh chóng bình phục.
- Dù vậy thì mấy đứa cũng nên ngủ lại phòng y tế đêm nay để theo dõi. _ Thầy Pom kết luận, nhìn sang cậu học sinh duy nhất chưa được nghe kết quả. _ Wave, thầy muốn nói chuyện với em một chút, về tình trạng của em.
Wave gật đầu, không thắc mắc gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đi theo thầy vào phòng riêng.
- Hẳn là em cũng đoán được đại khái rồi nhỉ. _ Thầy Pom nói khi lật tập hồ sơ. _ Rằng em và Pang có một mối liên kết khá sâu sắc.
- Thầy nói thẳng đi ạ. Em sẽ không bất ngờ đâu.
- Ừm, pheromone của hai đứa có độ tương thích cao, gần như là tuyệt đối. Và người ta gọi đó là…
- Pheromone bạn đời ạ. _ Wave tiếp lời một cách bình thản. _ Về lí thuyết thì em hiểu rồi, nhưng mà trên thực tế thì điều đó quá vô lý. Hai đứa em ghét nhau hơn cả kẻ thù, làm bạn đời kiểu gì được ạ.
- Đó là suy nghĩ của em thôi Wave, cơ thể em thì biểu hiện khác đấy. _ Thầy Pom hơi mỉm cười. _ Namtarn và Punn nói các em ấy cảm thấy chóng mặt khi hít quá nhiều pheromone của Pang. Còn Wave, em thấy sao?
Wave khựng lại vài giây trước khi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thầy Pom vừa đề cập. Và anh nhận ra ngoại trừ việc hương rượu Cognac đó hơi nồng thì hầu như anh không cảm thấy gì cả. Thậm chí còn có chút… thoải mái?
Chết tiệt, không thể thừa nhận như thế được.
- Xem ra là dễ chịu nhỉ. _ Thầy Pom chẳng đợi Wave lên tiếng đã nhanh chóng kết luận. _ Kết quả khám tổng quát của em và Pang cho thấy cơ thể hai đứa không những không chịu ảnh hưởng gì, mà còn khoẻ mạnh hơn trước. Nói cách khác, pheromone của Pang đã “chữa lành” cho em, và pheromone của em cũng vậy.
Wave im lặng, không phải anh chấp nhận, mà là anh không biết phải phản bác thế nào. Mọi thứ diễn ra đều quá mức vô lý, từ việc Pang phát cuồng khi nhìn thấy anh cho đến việc nó hôn anh và pheromone cả hai có độ tương thích gần như tuyệt đối, tất cả đều như một giấc mơ vậy.
Nhưng kết quả trên giấy trắng mực đen thì lại là thật.
Và rõ ràng, cơ thể anh cũng đang chứng minh điều vô lý đó là thật.
Thấy Wave không đáp lời, thầy Pom gấp lại tập hồ sơ đặt qua một bên, rồi nghiêm túc lên tiếng.
- Mọi thứ đã rõ ràng rồi, thầy có một đề nghị thế này. Em với Pang hãy chuyển tới sống chung phòng với nhau đi.
- Gì vậy ạ? _ Wave tròn mắt.
- Như em thấy đấy, tình trạng mất kiểm soát của Pang rất nguy hiểm, và chỉ có em mới giúp em ấy được thôi. Không phải lúc nào Mon cũng xuất hiện để đánh ngất Pang được. Với cả, hai đứa là bạn đời tương lai mà.
- Nhưng em… em không ưa nó. Nó cũng đâu có ưa em. Chắc chắn nó sẽ không đồng ý.
Wave khoanh tay dựa vào ghế, có chút tự mãn cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Pang vang lên phía sau.
- Em đồng ý ạ.
Thằng nhóc giật mình, vội vàng quay lại. Pang không mấy để ý đến đứa bạn đang tròn mắt ngạc nhiên, chỉ chậm rãi tiến tới ngồi xuống phía đối diện thầy Pom.
- Em xin lỗi vì đã nghe lén. Lúc tỉnh dậy cô y tá có nói em đến tìm thầy.
- Không sao Pang, dù sao chuyện này cũng liên quan đến cả hai đứa. Vậy cứ thế nhé. Hai em nghỉ lại phòng y tế một đêm, sau đó ngày mai dọn đồ về ở chung. Thầy sẽ báo thầy Hiệu trưởng.
- Ơ kìa thầy…
Wave gọi với theo bóng dáng thầy Pom đang xa dần, tất nhiên là không nhận được hồi đáp. Anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Là cảm giác kiểu vừa không đồng ý, nhưng cũng âm thầm xuôi theo. Lí trí nói anh không nên ở chung với Pang, còn trái tim lại bảo cứ ở đi, chẳng sao đâu.
Đau đầu thật. Cách giải quyết là gì?
Quay sang mắng Pang một trận chứ gì.
- Thằng khốn, sao tự nhiên mày đồng ý? Mày đâu có ưa tao? Từ chối mẹ luôn đi còn ra vẻ cao thượng. Mày nghĩ làm vậy là tao sẽ nghĩ mày tốt bụng rộng lượng lắm chắc. Tao chưa nói vụ mày tùy tiện hôn tao đâu nhé, đồ lớp 8!
- Thế có muốn bị hôn lại không?
- Ờ không. Đm nhưng đấy đ phải là vấn đề tao muốn nói đến, đồ đần?
- Mày bị làm sao ấy? Ồn ào như này chẳng giống mày bình thường chút nào. _ Pang khoanh tay cười thích thú. _ Pheromone của tao ảnh hưởng tới mày cỡ vậy luôn hả, phù thủy nhỏ?
- Im mẹ đi. Trả lời câu hỏi của tao, sao mày lại đồng ý?
- Ô hổ, không những ồn ào hơn mà còn hỗn hơn ha? _ Pang vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là ánh mắt có thêm phần thoả mãn. _ Nếu mày quên thì để tao nhắc lại nhé, tao sẽ đánh dấu mày và biến mày thành Omega của tao…
Wave cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy phía trước mặt. Kì lạ, rõ ràng không còn vẻ lạnh lùng mất kiểm soát như hồi chiều nữa, nhưng sao hắn vẫn nói mấy lời mất não y hệt thế?
- … khi nào mày sẵn sàng. _ Pang hoàn thành câu nói trước sự ngạc nhiên chẳng hề giấu giếm từ Wave.
- Gì…gì cơ?
- Thì phải đợi mày đồng ý mới được chứ?
- Không không… ý tao là, sao mày lại đợi tao đồng ý? Sao lại là tao mà không phải Alpha khác? Sao lại…
- Đâu ra lắm câu hỏi thế? Mày tự hào mày giỏi nhất trong đám tụi mình mà? Hoá ra cũng chỉ là phù thủy ngốc nghếch. _ Pang cười khẩy, rồi nhanh chóng tiếp lời trước khi Wave kịp phun ra bất cứ câu chửi nào khác. _ Nói đơn giản thôi, tao thích mày.
- Cái gì thích cơ? _ Wave mơ hồ hỏi lại.
- Tao thích mày, nên mới mất kiểm soát khi thấy mày thân thiết với người khác. Tao thích mày, nên mới đồng ý ở chung với mày. Tao thích mày, nên tao hôn mày. Còn gì thắc mắc không, bạn Wasuthorn?
- Còn, tại sao mày lại thích tao?
Wave cảm giác mình vẫn chưa thật sự tỉnh táo lắm sau tất cả những gì bản thân được tiếp nhận suốt từ chiều đến giờ, quá nhiều bất ngờ dồn dập khiến anh chẳng thể ngạc nhiên nổi nữa, chỉ có thể hỏi duy nhất một câu ngớ ngẩn kia.
Pang cũng chợt nhận ra mình hơi vội vàng trong việc bày tỏ tình cảm. Hắn chỉ tập trung nói ra điều cần nói mà quên mất không nghĩ tới cảm nhận của Wave.
- Tao, tao làm mày khó xử hả? Tao xin lỗi nhé Wave, tao chỉ… không muốn giấu giếm mày thôi.
- Không hẳn. _ Wave bình tĩnh đáp lại sau khi đã suy nghĩ vài giây. _ Tao không khó xử, tao hoàn hảo mà nên việc có người thích cũng là điều bình thường. Chỉ là tao chưa thích nghi kịp khi người thích tao lại là mày. Thế nên, cho tao ít thời gian. Không lâu đâu, sáng mai thôi, mình sẽ nói tiếp chuyện này.
- Được, tao đợi mày bao lâu cũng được.
- Đừng có tỏ cái vẻ háo hức ngu ngốc đó với tao. _ Wave chậm rãi đứng dậy. _ Chuẩn bị câu trả lời cho tốt đi, biết đâu tao sẽ cân nhắc.
- Hẹn sáng mai nhé, Wave.
Pang vẫy vẫy tay chào với bóng lưng vừa chậm rãi bước khỏi phòng. Nói hắn đang vui đến điên cũng không quá lắm. Ai ngờ vô tình mất kiểm soát lại phát hiện crush có pheromone bạn đời với mình đâu.
Tạo hoá cũng đã ủng hộ tụi mình rồi, lẽ nào mày từ chối tao sao Wave?
Wave chẳng rõ bản thân mình lúc này đang nghĩ gì. Quá nhiều thứ chồng chéo lên nhau, cuối cùng lại thành mớ bòng bong và tâm trí anh thì vẫn trống rỗng. Đối diện với bầu trời sao lấp lánh bên trên, Wave chỉ thấy mệt mỏi. Anh nên giải quyết từ đâu? Sao một thiên tài như anh lại phải suy nghĩ nhiều đến thế chỉ vì một thằng nhóc học lớp 8?
- Xem ra nụ hôn khá mạnh bạo ha?
Namtarn lên tiếng khi vô tình thấy Wave đang thẫn thờ đứng bên ngoài hành lang phòng y tế.
- Cậu thấy cả rồi còn hỏi.
Wave xoa xoa cánh môi, đáp lời với vẻ thờ ơ.
- Mình còn biết cậu với Pang sẽ phải chuyển đến ở chung nữa.
- Cánh cửa nói với cậu hả? Giỏi điều tra đó.
- Ờ, mà như vậy cũng tốt còn gì. Cậu có thể giúp Pang kiểm soát pheromone.
- Tìm đại một đứa Beta nào đó cũng được mà, sao nhất thiết phải là mình.
- Tại pheromone của hai người tương thích đó Wave. Beta tiếp xúc lâu với pheromone của Pang cũng đâu tốt cho họ. Cậu thì khác, pheromone của hai người chữa lành lẫn nhau mà.
Wave trầm ngâm một lúc, rồi thở dài.
- Mình thử chạm vào mấy cái máy rồi, không cái nào bị hỏng hết.
- Wave à. _ Namtarn xoay người đối diện với anh. _ Sự tương thích của pheromone không chỉ nằm ở kết quả đo từ công nghệ, nó còn nằm ở trái tim, ở chính cơ thể của cậu nữa. Cậu đâu thấy khó chịu với mùi rượu Cognac đúng không? Vì cậu đã chọn Pang đó.
- Mình không chọn nó.
- Đấy là cậu nghĩ, cơ thể cậu thì biểu hiện khác đấy.
Wave không cãi nữa, hậm hực quay đi. Namtarn nói y hệt thầy Pom, tất cả đều là sự thật, chỉ là anh chưa thể chấp nhận mà thôi.
- Nào Wave, vậy coi như là cậu giúp mọi người, giúp Pang để sự việc ngày hôm nay không tái diễn nữa. Cậu cũng thấy Pang mất kiểm soát là vô cùng nguy hiểm phải không?
- Ừ, nguy hiểm thật. Mình biết ngay thằng ngốc đấy sẽ chẳng tự mình kiểm soát được đâu.
- Nhưng mà, sao tự nhiên hôm nay cậu thân thiết với Claire thế? Còn vuốt tóc cậu ấy nữa.
- Quan hệ mình với Claire đâu có tệ, mình với Punn cũng đã thân hơn sau vụ cậu ấy từ chức rồi. Còn về việc vuốt tóc, lúc đó trên tóc nhỏ Claire có con bọ, Punn không nhìn thấy nên mình lấy xuống hộ thôi.
- À. _ Namtarn gật gù. _ Ra vậy, tại thấy ba người ít khi gặp mặt nên mình không nghĩ là các cậu thân nhau.
- Bộ thân là lúc nào cũng phải kè kè bên nhau như cậu, Ohm với lại thằng ngốc kia hả?
- Đừng nói là Wave ghen khi thấy Pang thân thiết với tụi mình nha?
- Mình không ghen, nhưng thằng ngốc kia thì chắc là có. _ Wave thở dài. _ Cậu cũng biết mà nhỉ, việc Pang thích mình ấy?
- Ừ, mình với Ohm đều biết cả. Mình còn biết là Pang vừa tỏ tình cậu.
- Nhiều chuyện thật đấy Namtarn. _ Wave cau mày. _ Nhưng cậu biết rồi cũng tốt, mình đỡ phải kể lại quá trình xấu hổ đó. Mình không muốn xin lời khuyên từ bất cứ ai đâu cơ mà bây giờ mình chẳng biết phải làm gì cả.
- Mình nghĩ là Wave nên nghe theo trái tim của cậu. _ Namtarn mỉm cười, nhẹ vỗ vai Wave. _ Lí trí có thể đánh lừa cậu, nhưng trái tim thì không. Nghe thật kĩ vào nhé. Mình về phòng đây.
Wave chớp mắt, nhìn bóng dáng cô bạn đi xa dần, cảm thấy mớ bòng bong trong tâm trí cuối cùng đã tìm được nút gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro