Bốn
Namtarn nở nụ cười bất đắc dĩ giữa hai đứa bạn thân, khi một đứa đang trông rõ là tức giận còn đứa kia thì cúi đầu với vẻ áy náy chẳng hề giấu giếm.
Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ, tụi nhỏ không phải lên lớp, nên sau khi kiểm tra xong lần nữa, cả đám đã được về phòng và đang tụ tập lại chỗ Pang.
- Kìa Ohm, Pang chỉ vô tình thôi mà.
- Cậu đừng bênh nó. _ Ohm lớn tiếng, ngón trỏ chỉ vào chiếc vòng che tuyến thể trên cổ. _ Gì đây hả Pang? Mày ra oai với crush nhưng hậu quả trút lên tao là sao? Tao làm gì có lỗi với hai thằng bây hả?
- Tao thật sự xin lỗi luôn đó Ohm, tao không hề cố ý khiến tụi mày bị ảnh hưởng đâu. _ Pang chắp tay với vẻ thành tâm rõ rệt. _ Tao thề là tao đang học cách kiểm soát pheromone, và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó lần nào nữa.
- Hừ, tốt nhất là thế. Rồi làm tới cỡ đó, crush bé bỏng của mày có rung động tí nào chưa?
Ohm thu lại vẻ giận dỗi, chỉ còn ánh mắt tò mò hóng chuyện.
- Mày chỉ quan tâm vấn đề ấy thôi chứ gì? _ Pang dí ngón trỏ lên thái dương đứa bạn, rồi thở dài. _ Vẫn chưa đâu vào đâu cả, Wave nói sáng nay sẽ tới tìm tao nhưng giờ gần trưa rồi cậu ấy còn chưa tới, có khi nào cậu ấy cạch mặt tao luôn không?
- Đừng nói là mày đánh dấu nó rồi nha? _ Ohm vừa dứt lời, Namtarn liền vỗ cái bộp lên vai cậu bạn.
- Tụi mình mới học lớp 10 đó Ohm, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Pang chỉ tỏ tình thôi.
- Vậy mà tưởng sắp có cháu luôn rồi. Biết sao không Pang, lúc tao ngất đi tao đã nghĩ mày sẽ bế thằng Wave về phòng xong hoạt động một trận ra trò…
- Ờ, nếu Mon không xuất hiện kịp thời thì có khi vậy thật đó… _ Namtarn nhìn Pang với vẻ ái ngại. _ Egnima mất kiểm soát đâu phải chuyện đùa…
- Mình nghĩ là không đâu. _ Pang trầm tư. _ Mặc dù lúc đó mình chỉ nhớ mình rất khó chịu, lí trí của mình cũng chẳng theo mình nữa, nhưng mình vẫn không muốn tổn thương Wave. Hôn đã là giới hạn rồi.
- Gì!!! Cả hôn luôn rồi á? Shia Pang, mày bạo hơn tao nghĩ đó. _ Ohm tỏ vẻ thích thú trước cái nhíu mày của Namtarn.
- Tao thề là tao không muốn… ờm, không phải không muốn hôn Wave, mà là không muốn làm điều đó khi cậu ấy chưa sẵn sàng, nhưng cơ thể tao thì lại đếch nghe lời tao.
Pang vò tóc. Một đêm không phải khoảng thời gian quá dài, nhưng vừa đủ để Pang nhận ra những gì hắn đã nói và đã làm với Wave là vô cùng tệ hại.
Wave là ai?
Là người ghét cay ghét đắng Pang, nếu không muốn nói là căm thù.
Là một Alpha vừa mới phân hoá, vẫn còn tự hào về vai trò thống trị của mình vô cùng.
Là người kiêu ngạo nhất mà hắn từng gặp, là học sinh đứng đầu, chưa từng chịu thua bất cứ ai.
Vậy mà tất cả những gì Pang làm là nổi điên lên rồi hôn người ta, sau đó còn tự hào mà tỏ tình.
Wave chưa đấm hắn là may, cạch mặt hắn lại càng dễ hiểu. Có Alpha nào chịu được việc bị người khác đòi đánh dấu, còn là kẻ mà mình ghét hơn kẻ thù chứ.
- Không muốn thì mày cũng đã làm rồi còn gì.
Ba đứa chẳng hẹn mà cùng nhau giật mình, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên.
Wave đứng ngoài cửa với đống hành lý trên tay, gương mặt chẳng nhìn ra cảm xúc, ánh mắt sáng ngời sau lớp kính như dán chặt lên Pang.
- Ờm, mình đưa Ohm đi kiểm tra lại nhé, hai người từ từ nói chuyện đi.
Namtarn tủm tỉm cười, kéo cậu bạn thân còn đang ngơ ngác nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đến khi Pang kịp nhận ra, Wave đã bình thản đi tới, nhẹ nhàng đặt đống hành lý lên giường hắn.
- Mày có vẻ thích nghe lén ghê cơ. _ Rốt cuộc thằng nhóc vẫn không nhịn được mà châm chọc một câu.
- Sao phải nghe lén? Đây cũng là phòng tao còn gì. Mà tao cũng mới nghe được câu cuối thôi, đâu giống như ai kia đứng ngoài cả buổi, đợi đúng lúc mới xông vào.
Wave nhún vai, thả người xuống chiếc giường bừa bộn của Pang.
- Bỏ qua mấy cái xàm xí đó thì, bạn đồng ý đến ở cùng với tao rồi hả?
Pang hỏi, tự mãn gác tay ra sau gáy.
- Xưng hô kiểu gì gớm thế. _ Wave nhăn mặt. _ Tao đồng ý bao giờ, làm theo lời thầy thôi. Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao đấy.
- Không đồng ý thì cũng đã ở đây với tao rồi. _ Pang nhếch môi cười, chậm rãi tiến tới đống hành lý đang nằm trên giường. _ Ra là dọn đồ nên mới đến muộn. Mày làm tao sợ vãi, tao còn tưởng mày ghét tao luôn rồi chứ.
- Bộ trước giờ tao có ưa mày hả? _ Wave đảo mắt. Nhìn Pang đang giúp mình sắp xếp đồ đạc, trong lòng thằng nhóc bỗng thấy ấm áp lạ. _ Nếu không phải vì pheromone tụi mình tương thích, còn lâu tao mới thèm để ý đến mày.
- Vậy cũng được, coi như cưới trước yêu sau.
- Nói gì xàm chó vậy, tao với mày kết hôn lúc nào?
- Thì giấy xét nghiệm pheromone bạn đời có khác gì đăng ký kết hôn đâu.
Pang vẫn đang tập trung treo quần áo của Wave vào tủ, không để ý đến vành tai nhóc đeo kính đã hồng lên từ bao giờ.
- Suy luận vớ vẩn. _ Wave lầm bầm, bề ngoài tỏ ra cự tuyệt còn trong lòng lại ngầm đồng ý cách so sánh của Pang.
Những người đã kết hôn chưa chắc có pheromone bạn đời, nhưng nếu đã có pheromone bạn đời thì chắc chắn sẽ kết hôn.
Đó giống như là... định mệnh. Là sự ràng buộc của tạo hoá, là dây tơ hồng thắt chặt hai người xa lạ, là duyên phận đó Thượng đế sắp đặt.
Nói cách khác thì, Pang và Wave sớm muộn cũng sẽ thuộc về nhau, pheromone của họ có thể tự tìm thấy đối phương, cho dù họ không quen biết nhau đi chăng nữa.
Nên là, chẳng có lí do gì để trốn tránh cả.
Wave đã nghĩ vậy suốt một đêm qua. Nếu không thay đổi được sự thật, vậy thì thử chấp nhận nó có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Với cả, Pang Pawaret cũng đâu phải một tên nhóc quá tồi tệ.
- Xong rồi đó, từ giờ mày sẽ là bạn cùng phòng của tao.
Pang phủi tay, thoả mãn ngồi xuống cạnh Wave khi dọn xong hành lí cho anh. Wave không né tránh, chỉ im lặng nhìn hắn.
- Trông mày cũng không đến nỗi nào nhỉ. _ Wave lên tiếng sau vài phút chăm chú quan sát. _ Mặt mũi cũng sáng sủa đó.
- Tất nhiên, chồng tương lai của mày mà. _ Pang nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn lại Wave.
- Đâu ra lắm danh phận thế thằng quỷ?
- Chung quy lại thì chỉ có một cái thôi.
- Là gì?
- Bạn đời của mày.
- Câm mồm. Ừ mà mày đã trả lời câu hỏi của tao đâu, đừng tưởng tao quên.
- Lí do tại sao tao thích mày á hả? _ Pang hơi cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà phía dưới chân. _ Nói thật là tao cũng nhiều lần tự hỏi bản thân câu đó lắm, là tại sao tao lại thích một đứa kiêu ngạo đến phát ghét như mày. Rồi tao nhận ra, ngay cả sự kiêu ngạo của mày cũng là điều tao thích.
Wave chớp mắt khi Pang ngước lên nhìn anh, với đôi đồng tử đen tuyền lấp lánh như ánh sao đêm.
Pang có đôi mắt rất đẹp, Wave nghĩ vậy. Mỗi khi nhìn vào mắt hắn, anh sẽ vô thức cảm thấy an toàn, tựa như toàn bộ những ấm áp dịu dàng nơi Pang đều chỉ dành cho một mình anh thôi.
- Vậy nên tao hiểu rồi. Tao thích mày vì mày là Wave, là Wasuthorn, chứ chẳng vì gì cả.
- Nghe mày nói như kiểu tao không có lấy một điểm tốt đẹp gì để yêu thích vậy?
Wave nheo mắt, nửa đùa nửa thật hỏi lại. Trái ngược với suy nghĩ của anh rằng Pang sẽ bối rối giải thích, hắn chỉ điềm nhiên nhướng mày.
- Vớ vẩn, tao thích mày điên lên được còn gì.
- Ờ, điên đúng nghĩa đen luôn ha.
Wave bất chợt cười khúc khích khi nghe câu trả lời ngoài dự đoán từ Pang. Nụ cười trong trẻo đến mức thuần khiết ấy vô tình đã làm trái tim Pang đi lệch quỹ đạo trong vài giây. Hắn cảm thấy tiếng thình thịch vang dội giữa lồng ngực, cả hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn hơn một chút.
Wave chưa từng cười vui vẻ như vậy bao giờ.
Ngoài những cái nhếch mép tự mãn đến lạnh lùng, Pang chỉ thấy một Wave nghiêm túc, khó gần, đôi lúc sẽ cau có nhăn mặt, thỉnh thoảng lại kiêu ngạo nhướng mày, nhìn ghét vô cùng. Nhưng hắn biết, tất thảy những điều ấy chỉ là hàng rào gai cậu phù thủy nhỏ cố gắng dựng lên rồi nhốt mình bên trong để che đi nội tâm yếu mềm thôi.
Hắn sẽ làm được, việc dỡ bỏ cái hàng rào đáng ghét đó và trở thành bức tường vững chãi bảo vệ Wave khỏi những phong ba bão tố ngoài kia.
Để Wave có thể mãi vui vẻ mà cười tươi như hiện tại.
Có lẽ Pang tìm ra rồi, mục tiêu của cuộc đời hắn.
Là bằng mọi cách bảo vệ nụ cười đẹp đến nao lòng đang ở ngay trước mắt này.
- Biết tao đẹp rồi, không cần nhìn ghê vậy đâu.
Wave xua xua tay, thành công đem cậu chàng đang đắm chìm trong mộng tưởng trở về hiện thực. Pang chớp mắt, treo lại vẻ cợt nhả trên gương mặt.
- Thế, trả lời như vậy đã qua chưa ạ, bạn Wasuthorn?
- Ừ, vừa đủ qua, nhưng chưa được điểm xuất sắc.
- Ơ, thế như nào mới được xuất sắc?
- Khi nào mày giải được bài toán của tao đi đã. _ Wave mỉm cười. _ Hãy chứng minh phương trình “Kết hôn” có hai nghiệm phân biệt, một là “Mày đồng ý”, hai là “Tao đồng ý”.
- Ờ... tao xin gợi ý được không?
Pang ngờ nghệch xoa gáy.
- Ừ, được. _ Wave gật gù như đang ban ơn. _ Muốn phương trình có hai nghiệm phân biệt thì phải có ba điều kiện. Một là pheromone của hai đứa mình có độ tương thích, cái này thoả mãn rồi. Hai là, mày thích tao, cái này cũng thoả mãn nốt. Ba là, tao thích mày…
Wave giơ lên ba ngón tay, nhìn sang Pang rồi chậm rãi tiếp lời.
- … điều kiện này chưa thoả mãn. Mày làm sao cho nó thành thoả mãn đi.
Pang chớp mắt, rồi cười như được mùa.
- Nói chung là làm cho mày thích tao thôi chứ gì. Không hổ danh là Wasuthorn ha. Tao hiểu cảm giác tán tỉnh người giỏi toán nhất trường rồi đấy.
Wave nhìn thằng nhóc đang ôm bụng cười trước mắt, cau mày vỗ lên đầu hắn một cái.
- Tưởng mày ngố đến mức không hiểu chứ. Mà, thật ra thì tao nghĩ mày sẽ nói là “không hổ danh bạn đời của tao.”
- Mày thích tao gọi mày vậy hả?
Pang không cười nữa, chăm chú nhìn Wave với ánh mắt sáng rực.
- Không, đừng điên. _ Wave lầm bầm, quay đi hướng khác.
- Ừ, sớm muộn thôi ấy mà. _ Pang mỉm cười khoái chí. _ Nói thật thì, tao không nghĩ mày sẽ đặt tên phương trình là “Kết hôn” đâu. Tao tưởng cùng lắm thì là “Hẹn hò” thôi. Ai ngờ mày tính xa vậy luôn.
- Tao có thể đổi ngay bây giờ. “Li hôn” nhé?
- Khỏi, phương trình đó vô nghiệm rồi!!!
- Không, phương trình đó có một nghiệm là “Tao đồng ý”.
- Mày không thể li hôn khi tụi mình chưa kết hôn được. Tóm lại là mày vẫn muốn kết hôn với tao đúng không?
- Thay vì hỏi tao mấy câu ngớ ngẩn như thế thì, lo mà chứng minh phương trình đi, tao thấy mày sắp trượt môn rồi đó.
- Môn gì vậy ta? _ Pang chớp mắt hỏi lại.
- Môn “Làm bạn đời của tao”.
- Tưởng gì, môn đó tao A+ chắc rồi. Ủa mày đi đâu đó Wave???
Pang hỏi khi thấy Wave bất ngờ đứng dậy.
- Đi ăn trưa, ngồi xàm với mày cả buổi đói gần chết.
Wave chậm rãi bước tới cửa ra vào, không quay lại nhìn hắn.
- Hơi, đi với. Sao bỏ bạn đời tương lai ở phòng một mình vậy Wave?
- Ai cấm mày đi theo?
- À vậy là thừa nhận tao là bạn đời tương lai rồi hả?
- Im mẹ đi!!!
Namtarn và Ohm trao đổi một ánh nhìn khi thấy Pang với Wave cùng nhau đi tới nhà ăn. Trông bạn thân của hai đứa rõ là tươi tắn, so với tên phát cuồng ngày hôm qua chẳng giống một người tẹo nào. Kì lạ hơn là, phù thủy công nghệ luôn luôn cau có lại đang mỉm cười sóng bước bên cạnh Pang.
Là mỉm cười, chứ không phải nhếch môi cười như những gì Wave hay làm.
- Chắc không phải Pang dùng năng lực bắt Wave thích mình đâu ha? _ Ohm thì thầm khi hai người kia bắt đầu gọi món.
- Ừ, Pang đã nói là cậu ấy không nỡ mà. _ Namtarn tủm tỉm cười. _ Với cả, về vấn đề tình cảm, Pang không điều khiển được đâu, mình nghe thầy Pom nói vậy.
- Mong là mọi thứ sẽ ổn. _ Ohm trầm tư. _ Để mình sẽ không phải đeo cái vòng chết tiệt này lần nào nữa.
- Sẽ ổn thôi mà, miễn là... Pang học được cách kiểm soát, và Wave không làm cậu ấy ghen.
Namtarn nhìn về phía hai người đang tiến tới bàn mình, ra hiệu cho Ohm im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro