Chap 1

Trong không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, nước hoa, và cả mùi khói máy tạo hiệu ứng sương mù bốc lên từ dưới sàn. Những chiếc đèn strobe chớp nháy liên hồi, các chàng trai cô gái thi nhau lắc lư trên nền nhạc Bass. Cậu trai trẻ khuôn mặt điển trai ngồi trong góc ở quầy bar như đắm chìm vào một thế giới khác, trên bàn la liệt nào là bia tươi, Vieux Carre, Chivas Regal, nhưng kẻ chủ mưu vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục cầm ly Bulleit Rye lên chuẩn bị tu tiếp.

"Đừng uống nữa, cậu say quá rồi"

Một người đàn ông dáng người hơi mũm mĩm đi tới, giật lấy ly rượu trong tay hắn, lông mày nhíu lại. Gã ngồi xuống

"Cậu đấy, tính không phát sóng nữa sao? Đã hai tuần rồi "

Bàng Bác Văn vẫn im lặng không trả lời, tay dơ ra định lấy lại ly Bulleit Rye thì gã kia đã nhanh hơn, đứng bật dậy một hơi uống cạn.

"Muốn kiếm chuyện à?" Bác Văn chau mày

"Trả lời câu hỏi của tớ trước đã "

"Không làm nữa!" Anh gằn giọng, tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm anh thật sự vẫn không nỡ, gần hai năm hoạt động trên mạng xã hội, anh từ một người cô đơn bị bạn bè lợi dụng đã có được những người bạn thật sự, những người đến với anh không phải vì tiền.

Thời gian từ lúc anh vừa đón sinh nhật tuổi 19 xong tới gần bây giờ quả thực anh nổi tiếng hơn, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, ngay thời khắc vừa được 4 triệu người theo dõi tưởng chừng như một tương lai tươi đẹp mới đã mở ra, xong anh lại bị đẩy ngã xuống vực thẳm, đau đớn, tăm tối, không tài nào tìm được lối ra.

Việc của anh mình anh gánh thôi đã đành, đằng này còn lôi cả những người bạn mà anh chân quý nhất ra chửi rủa, anh không tài nào chịu được. Chỉ còn cách tự tách mình ra khỏi mọi người, quả thực sau khi tách ra anti fan đã không còn nhắm vào ba người kia nữa, anh thấy vậy cũng ổn.

Suy nghĩ quá nhiều làm cho một người đã say rượu còn đau đầu thêm, Bác Văn quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc.

"Đi đâu đấy" Gã béo kia gọi với

"Vệ sinh"

_______

"A thật là sao lại thua nữa rồi" Cậu trai với khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi vắt chéo chân bực bội ôm đầu, chả là tính cả trận này thì Giai Lương đã thua gần 10 lần rồi. Phía dưới kênh chat vẫn nhiệt tình an ủi.

→ Bé cưng đáng yêu quá, tức giận cũng đáng yêu nữa

→ Đã thua tới lần thứ 8 rồi, em suy nghĩ về việc đổi game khác đi được không? Nếu không chị đây stress mất ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

→ Không sao, không sao trận tới cố gắng thêm là được (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

→ Lầu trên nói thật luôn đó hả ಠ⁠﹏⁠ಠ
...

Giai Lương đọc kênh chat thì bĩu môi, bắt đầu dùng giọng điệu đanh đá nói "Chị kia nói vậy là ý gì?" Cậu chống hai tay ngang eo, gương mặt đáng yêu làm cho câu nói của cậu không một sức sát thương nào hết.

Quậy cho đã xong cậu ngồi lại vô ghế, tay điều khiển con chuột xoá tab game đi, lên Youtube bật list nhạc của Lâm Tuấn Kiệt lên cho fan. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông , có vẻ người giao hàng tới.

Giai Lương nói vài câu với người hâm mộ xong chạy ra mở cửa, 'cạch' một tiếng cửa mở ra, không có người giao hàng nào cả.

________

Nước lạnh tắt thẳng vào mặt làm cho Bác Văn phần nào tỉnh rượu, anh chống hai tay lên bệ đá bồn rửa, ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, quần áo xộc xệch, tóc tai lởm chởm dài ra trông thấy, hai má đỏ hây hây vì uống rượu thay cơm đã hóp lại không ít.

Bác Văn dời tầm mắt xoay người bước đến cửa định bụng chào tạm biệt tên béo rồi về nhà luôn, nhưng quái lạ vặn mãi mà cửa không mở được, hết cách anh dùng cả hai tay xoay nắn đủ kiểu, vừa vặn vừa kêu lên với hy vọng có người bên ngoài nghe thấy, nhưng đáp lại anh là một không gian yên tĩnh đến kì lạ, khuôn mặt nhăn nhó đang sắp sửa mất kiên nhẫn với cái khoá cửa thì bỗng.

'Cạch'

Cửa mở được rồi!

Bác Văn bước vội ra ngoài, tim anh hẫng một nhịp khi phát hiện mình hình như đi lộn vô nhà của ai đó chứ không phải hành lang nơi quán bar. Bác Văn thề dù hôm nay bản thân có uống hơi nhiều nhưng không đến nỗi nhầm đường cỡ này, anh xoay người vặn cửa định bước ra thì cửa lại không mở được!!

Cảm giác 'deja vu' quái quỷ gì thế này

Hơn 10 phút trôi qua Bác Văn mới chấp nhận hiện thực rằng mình không thể mở cửa để bước ra ngoài được, và anh còn có khả năng sẽ bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập trái phép vào nhà người khác.

Anh ngồi thụp xuống trước cửa, như nhớ ra gì đó Bác Văn lôi chiếc điện thoại ra quay số gọi cho tên béo.

Không có sóng

Việc cầu cứu coi như thất bại, ngay giây phút anh đứng lên định tiếp tục vặn khoá cửa thì bên trong phòng phát ra âm thanh 'cạch' , Bác Văn đứng tim đưa mắt sang nhìn, người kia cũng cùng lúc chạm mắt với anh.

"Giai Lương/ Bác Văn?" *

_________

Update lại chap 1 cho dài tí heh

* : cả hai gọi cùng một lúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro