6.Gặp nhau
宝川
Có nên ra bão chap hog ạa?
-----
•Bên phía Bác Văn.
Đã 9 giờ bây giờ hắn mới tắm ra , định sẽ rủ mấy thằng bạn cũ đi dạo phố cụ thể là dạo phố tromg bar đó mà bọn nó mắc ôn thi nên trốn hết không thì no đòn
Nên hắn quyết định đi một mình đỡ ồn ào mặc dù hơi suy.
Thay đồ xong xuôi thì lên xe phóng đi.
Trên đường lúc này vẫn còn rất đông người gió se se lạnh Bác Văn còn phải mặc thêm áo khoác , vi vu vài vòng cuối cùng cũng đến xui sao mà vào trúng quán bar Uyên Thanh và Gia Lương đến không biết có chạm mặt không nữa.
.
Vào bar hắn đi một mạch lên tầng 5 chọn 1 chỗ ngồi ở góc khuất ít người đỡ phiền phức , vậy mà không tránh được mới ngồi được mấy phút mà có vài cô gái đi đến ngồi cạnh nâng ly rượu ý muốn uống cùng.
"Anh đẹp trai à , uống cùng em chứ~"giọng cô ta yểu điệu , õng a õng ẹo làm hắn ngứa hết cả mắt.
"Cút , ông đây không hứng thú" đây ả ra
Vậy mà cô ta vẫn lì cố gắng đẩy bộ ngực đầy đặn đó vào cánh tay Bác Văn ôm chật.
Hắn không nói gì chỉ đẩy ả một cái ly rượu vỡ , thủy tinh văng tung tóe còn ả thì ngã xõng xoài dưới nền đất .
Tiếng động lớn làm mọi người tầng 5 gần chỗ hắn chú ý đến , lúc này ông chủ cũng ra xem.
"Ahh huhu bố , anh ta đẩy con" ả khóc lóc đi đến gần ông.
"Con ra sau lưng đi để bố giải quyết" ông dặn dò cô ta.
"Vâng" nghe vậy ả cũng đi ra đằng sau
"Cậu trai à , không biết có xảy ra chuyện gì mà ở đây ồn ào thế".
Bác Văn từ nãy giờ cúi mặt giờ ngước lên
Vừa mới nhìn lên đã làm ông ta giật mình vội vàng xin lỗi.
"Bàng Bác Văn! , b...bác xin lỗi cháu nhé , cháu có sao không".
"Tôi thì không sao con gái ông thì có đó"
"Bác biết rồi , nè con còn không mau lại xin lỗi Bàng Thiếu , mau lên" ông kéo cô ta lại.
Cô ta vùng vầng mãi đến khi ông la cái mới chịu đi đến
"Tck, xin lỗi" giọng ả cục súc hơn bao giờ hết miệng thì xin lỗi còn mắt cứ nhởn nhơ nhìn xung quanh , không hề có thành ý xin lỗi.
"Hôm nay tôi mệt coi như giải quyết xong đi còn con gái ông cũng không yên ổn đâu , nhốt nó cho cẩn thận"
"T...ta biết rồi ta sẽ dạy dỗ lại nó" nói xong ông quay qua cô ta " mày còn đứng đây hả mau cút vào trong ,MAU!" ông gằng giọng làm ả sợ hãi vỗi vàng chạy vào trong.
"À xin hỏi Bàng Thiếu đây uống gì"
"Gì cũng được"
"Vậy như cũ nhé , tôi kêu nhân viên đem ra liền" ông quay đi vào trong.
Vài phút sau thì nhân viên đem đồ uống ra đặt lên bàn rồi đi vào làm việc tiếp.
Cầm lấy chai rượu rót vào ly , Bác Văn cầm lên lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng nhâm nhi.
-----
Từ nãy giờ bàn của Uyên Thanh của Gia Lương ở xa nên không hề hay biết , họ vẫn còn quậy banh nóc ở đó.
2 tiếng sau , sau khi quẩy mệt cả 2 cũng đã xỉn tới nóc rồi Uyên Thanh thì đi tán tỉnh mấy cô gái chỉ còn Vương Tử ngồi nhún nhảy, uống rượu một mình .
Thấy hơi buồn nên đi vòng vòng vài dòng cho tỉnh.
Nói là tỉnh vậy chứ say bí tị.
Xui sao nhìn trúng bàn Bác Văn tâm trí của cậu cứ lắc lắc vô tình đi lại chỗ hắn .
Thấy có người nhìn cũng quen quen đi đến hắn cũng cố nhìn ra là ai.
Cậu đi đến liền ngồi kế dựa vào lòng ngực hắn.
"Anh đẹp trai à , ực...ah , làm quen được không" cậu lấy tay vẽ lung tung trên body của hắn.
"G..Gi...Gia Lương, là cậu ta hả" hắn há hốc mồm vì không nghĩ một người khó tính học giỏi như cậu mà dám vào bar đã vậy còn say xỉn không biết ai là ai.
"Hửm? Anh đẹp trai biết tôi hả, vậy phải uống cùng nhau rồi" cậu rót rượu cho cả hai rồi đưa cho hắn.
Bác Văn không biết làm gì cũng đành cầm lấy cái ly uống cùng cho cậu vừa lòng.
"Ngoan lắm" vừa nói xong đã gục trong lòng Bác Văn , tình thế thế này làm hắn bối rối lắm không biết làm gì.
"Gia Lương , Gia Lương à " hắn vỗ vào mặt cậu
Bây giờ mắt hắn mới nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc , hở trên hở dưới , vô tình thế nào mà góc nhìn của hắn nhìn thấy được cái hạt đậu đỏ nhỏ của cậu cứ hồng hồng nhỏ nhỏ đáng yêu lắm , mặt hắn cứ thế đỏ lên như quả cà chua
-----
Có nên viết H hem mà giờ H sớm quá tội nhỏ=))))
宝川
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro