4.

___Chat___
Wave: Pang, tí nữa lên sân thượng, mua cho tao chai nước cam là được rồi. Không cần mua cơm

Pang: Ừ. Vậy chút gặp mày ở sân thượng.

___

" Mày chờ tao có lâu không Wave? " - Giọng nói của Pang vang lên, sau đó cậu chạy về phía người yêu.

" Chưa lâu lắm "

" Mà tự nhiên chủ động gọi tao lên đây ăn cùng "
" Mày nhớ tao hả-? " Pang cười khúc khích trêu chọc người yêu nhỏ của mình.

" Không nhớ thì không gọi ra đây đâu thằng ngốc. " Wave đỏ mặt, ngại ngùng đáp trả sự trêu ghẹo của Pang. Câu trả lời đó của Wave khiến Pang bật cười, giống như việc cậu đang xem chú mèo con làm trò vậy. Rồi Pang lại gần ngồi kế bên Wave, vớ lấy bàn tay xinh đẹp của người yêu rồi mân mê nó.

" Thích lắm sao-? "

" Ừm. Rất thích! "

" Thế sáng mày có làm bài được không-? "

" Được chứ ! Tao rất tự tin luôn ! Kì này điểm cao cho mày xem nhé, nhưng vẫn phải nhớ phần thưởng mày hứa đó. "

" Phần thưởng gì-? " Wave trả lời

" Ơ-? Cố tình quên phải không? Hay để tao hôn cho mày nhớ đây hả? "

Wave không đáp trả, trong lòng nghĩ tên này có mấy trò thật trẻ con.

" Wave "

" Gì ? "

" Tối nay mày có ôn bài nữa không? "

" Tối nào chẳng vậy "

" .. "

" Sao vậy? "

" Tao nghĩ trong suốt một ngày, mày thấy đó, tao với mày chẳng có lúc nào ở cùng nhau riêng tư được cả. Chỉ có mỗi tối, mà tao thì rảnh rồi, nhưng mày lúc nào cũng học bài hết. "

" Thì sao? "

Pang nghiêng đầu lên vai Wave, nói
" Tối thì cũng không ngủ cùng, mày không quan tâm tao, ý tao là.. Tao muốn tụi mình dành riêng thời gian cho nhau "

" Chỉ thế thôi. Nếu vậy tại sao mày cứ tỏ ra nghiêm trọng vậy. Cứ như đang nói chia tay "

Pang hơi cau mày lại, vì tại sao Wave lại nói như vậy được, trong khi Pang còn chẳng bao giờ nghỉ tới một ngày sẽ chia tay người yêu
" Nói khùng điên gì vậy? Không được nhắc đến chuyện chia tay đâu, Wave "

" Ừ, tao xin lỗi, được chưa? "

" Xin lỗi kiểu thế ấy hả? "

____Ngày có kết quả kiểm tra___

___Tại lớp Gifted___

" Pang, cậu có điểm chưa? " - Namtarn thắc mắc hỏi

" lớp mình có rồi, lớp mấy cậu có chưa? "

" Lớp mình cũng có rồi. Mình được 91 điểm, cậu thì sao? "

" Lần này mình rất cố gắng, nhưng mà chỉ chênh lần trước một ít thôi. 67 điểm "

" Vẫn cao hơn mà, cứ cố gắng là được "

" Ừm.. Ohm, mày thì sao-? "

" Gì hả-? Tao mới ăn xong rồi "

" Khùng hả cha, tao hỏi mày bao nhiêu điểm "

" à 72 điểm "

" Môn Toán khó vãi.. Làm hết mình mà điểm hết hồn  😭 " - đây là người yêu Wave =))

                              ___Tối🤓👆__
" Sao rồi? Mày làm được bao nhiều điểm? " Wave nhìn Pang chăm chú, ân cần hỏi cậu

" Chỉ có 67 điểm thôi, tao làm hết mình rồi màaa.. huhuhuu "

Pang rất buồn, buồn vì chẳng còn được thưởng nữa. Pang chẳng còn tâm trí học bài, chán nản nhìn tờ giấy ôn mà Wave đã đưa cho. Thật lòng mà nói, Pang  rất muốn làm bài trên 90 điểm. Nhưng biết làm sao khi Pang học rất kém môn Toán, hơn nữa lần này đề cũng được coi là khó đối với học sinh lớp VIII mà.

" Thế là chỉ có 67 điểm? Xem ra không được thưởng rồi " Wave vừa cười nhếch miệng vừa nói, tỏ ý trêu chọc.

Pang thở dài. " Không được. Không được mà.. "
Pang lẩm bẩm trong miệng rồi quay ra nằm phịch xuống giường.

" Lại lười biếng? " -Wave

" uhm.. "

" Vậy thì làm sao ngủ cùng người ta được đây? Nói cho mày biết, tao không muốn nằm chung giường với người lười biếng đâu. Tao sợ bị lây "

" Y-ý mày là - "

" Thằng ngốc. Mau lại đây, tao giảng những phần mày chưa hiểu, nhanh lên "

" Ừm !! " Pang hí hửng trả lời nhanh chóng chạy tới ôm Wave.

" Biến đi. "

" Sao? Không thích hả? "

" Nhỡ có người nhìn thấy? Lúc đấy.. Không biết giải thích sao đâu.. "

" Mày sợ sao? " Pang dụi dụi đầu mình vào cổ người yêu.
" Giờ này đảm bảo không ai nhìn thấy. Yên tâm "

" Được rồi.. "

" Nhưng tụi mình cứ không công khai mãi vậy sao? "

" .. T-tao sợ.. "

" Mày sợ cái gì vậy-? Sợ người khác kì thị phải không-? "

" Ừ-uhm.. "

" Sao bỗng dưng yếu đuối quá vậy? Mày suy nghĩ linh tinh sao? "

" Không biết. Mày không thích huh-?.. "

" Không thích gì ? "

" Yếu đuối "

" Không thích. Ngoại trừ Wave ra "

".."

Khoảng im lặng kéo dài hồi lâu, bỗng dưng Pang xoa nhẹ đầu bạn nhỏ, hôn nhẹ lên trán, má và môi mềm của bạn.

" Wave ơi. "

" ? "

" Tao yêu mày "

" Eo ơi, gớm. Mày thật sự không hợp với mấy lời sến súa đâu. "

" Gì chứ. Tao thật sự yêu mày mà. "

" Ừ. Tao cũng yêu mày. Khốn Pang "

" Mày lại chửi tao rồi, tạm tha cho mày. Sau này tao trả thù sau. "

Wave im lặng. Không chút hồi đáp. Wave chưa bao giờ nghĩ đến tương lai có còn cùng nhau đi tiếp không, chỉ nghĩ đến hôm nay còn yêu là được.

" Wave nghĩ gì vậy? Cứ thấy im mãi "

" Không có gì. Mày học đi, tao mệt rồi "

" Thế tao muốn ngủ cùng mày. "

" Không được. Điểm kiểm tra thấp quá. Nếu không được tao học cùng mày. "

Bình thường Wave rất ít quan tâm người khác, thậm chí có thể nói số lần bạn quan tâm người khác bằng 0 kể từ sự việc năm cấp 2. Tuy nhiên, Pang có lẽ là người rất đặc biệt. Là người khiến Wave quan tâm đến như vậy. Wave chưa bao giờ suy nghĩ Pang sẽ vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng cậu. Thật sự là chưa bao giờ.

" Thôi tao tự học, hôm nay mày mệt rồi. Giữ sức đi. "

" Thật sự không cần? "

" Ừ không cần đâu. Wave yêu còn phải ngủ mà. Nghe lời tao đi. "

" Ừ. Vậy tao đi ngủ trước, mày không hiểu gì thì gọi tao. "

Thật sự nghe đến đây, Pang biết rằng dù tạo ra 1 tiếng động cậu cũng không dám, vì lỡ tiếng động nhỏ có thể làm Wave tỉnh giấc thì làm sao. Vậy nên dù có không hiểu thì tìm cách, có cho tiền Pang cũng không dám đánh thức mèo nhỏ của mình dậy.

" Ừm, Wave ngủ ngon "

Đáp lại Pang là sự tĩnh lặng trong màn đêm. " Thật sự rất yên bình. " Thầm nghĩ, lại nhìn sang Wave. Gương mặt trông rất đẹp, phải nói là từng đường nét trên gương mặt của Wave đều như hớp hồn Pang.

Cậu ngồi vào bàn. Tiếp tục ôn lại bài, nhưng lại bị phân tâm bởi vẻ đẹp kia, trong chốc lát lại thành ra cảnh tưởng cậu đang hôn bạn nhỏ trong âm thầm. Đúng là rất chiêu trò. Chẳng hiểu sao khi yêu lại như vậy. Thế nhưng ai mà ngờ được, thiên tài luôn trưng ra bộ mặt kiêu ngạo khinh khỉnh kia lại rất thích như vậy, tuy đã ngủ, nhưng chưa ngủ say đến mức không biết ai đang làm gì mình. Phải, đúng là như vậy đó, Wave biết Pang đang lén hôn mình, vậy mà vẫn giả vờ như mình đang ngủ để cho Pang tiếp tục lấn tới mà hôn. Đúng là, thích nhưng không dám nói đây mà.

* Pang đáng ghét, nếu không thích mày, tao đã đấm mày lâu rồi thằng ngu ạ. May cho mày đấy * Wave nghĩ. Nhưng thâm tâm cậu ta lại rất thích, đúng là rất hay dối lòng đấy.

Chỉnh lại tóc của Wave, Pang ngắm mèo nhỏ của mình hồi lâu, tắt đèn học rồi lại lên giường nằm kế bên người yêu, ôm eo bạn nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Wave dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn đồ đi học rồi mới gọi Pang dậy.

" Pang, đã chiều rồi, còn không mau dậy? "

" Hả!! " Pang giật mình, khi nãy vẫn còn lim dim muốn ngủ tiếp, nghe Wave nói mà cậu ta giật hết cả mình.

" Đã chiều rồi?!! Không phải chứ!! Wave không gọi tao dậy sớm?! "

" Tao đùa. Trông mày cứ như muốn nhai đầu tao vậy. Đối xử với tao như vậy, sau này đừng hòng tao cho ngủ cùng "

" Nhưng mày - "

" Tao thì làm sao? "

" Đùa gì chẳng vui gì cả, tao cần lời xin lỗi. "

" Xin lỗi đéo gì chó Pang? Nhờ công tao mà mày dậy sớm hơn mọi ngày, không phải à? Đáng ra mày nên cảm ơn tao đấy, khốn Pang ạ. "

" ? Ừ rồi, mình sai, mình xin lỗi, mình cảm ơn bạn Wave đã đánh thức mình ạ "

" Biết thế là tốt "

_____ Chào cả nhà iu, tui đây. Truyện vẫn chưa được nhiều người biết, nhưng có còn hơn không nhể? Tui thấy 3,4 ng xem cũng khá mừng. Thank u mọi người nhớ!! Iu mọi người vãi ò😭‼️ À hớ, truyện tui có lỗi gì thì mọi người nhắc nhở nhá!! À sẵn hỏi cái này, mọi người có thích otp Kpop nào hông? Chuyện là tui cũng biết kha khá về Kpop í, cũng biết vài nhóm nữ thoai. Mấy bồ thích otp nào cmt xuống có gì tui viết truyện lunn ạ hehe🐧 paipai mấy bồ iu!! ____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro