[PangWave] Hôn lễ
Author: Hạ
Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách (#CMN9982 #love)
- Mừng vì chúng ta đã chia tay.
(Đâu phải ai cũng có một cái kết buồn nhỉ?)
***
1.
"Mừng vì chúng ta đã chia tay."
Pang không thể quên khoảng khắc Wave trong bộ vest trắng mỉm cười nhìn mình. Giờ đây em đã trưởng thành, ngay cả hắn cũng vậy. Cả hai không còn là đôi trẻ nóng nảy không thể kìm chế những cảm xúc, những rung động ngây ngô đầu đời nữa. Họ hoàn hảo che đậy những tâm tư cảm xúc dưới lớp mặt nạ hoàn hảo "người lớn".
"Ý tao là tao cũng vậy, Wave tao thấy mừng cho em."
Wave gật đầu thay cho một câu trả lời, có chút khách sáo ngại ngùng cũng có chút thân mật đến kì lạ. Khi lần nữa em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt em long lanh như những vì sao xa lạc lối sa xuống chốn nhân gian. Hệt như những năm tháng xưa cũ mờ ảo sớm đã phủ bụi trong tâm trí Pang, em đã từng nhìn hắn như vậy, từng cười với hắn như vậy, đã từng. Nhưng giờ đây, nó hướng về phía bạn đời tương lai của em, người mà em yêu thương trân quý hơn cả sinh mệnh của chính mình.
"Tao cũng vậy Pang, chúc mừng anh nhé."
Pang không dám nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt hắn cay xè ửng đỏ, rõ ràng vẫn là ngôi sao nhỏ bé năm ấy của hắn phát ra thứ ánh sáng dịu dàng nhè nhẹ nhưng sao mà giờ đây lại chói mắt đến thế. Wave cứng ngắc bối rối tiến lên vỗ vỗ vai Pang, đặt vào tay hắn một chiếc khăn tay được thêu một cách vụng về xấu òm nhưng từng đường kim mũi chỉ lại vô cùng cẩn thận tỷ mỉ, chắc hẳn là của người ấy tặng em phải không Wave? Em vẫn như xưa chẳng biết cách để an ủi người khác nhỉ.
"Sao lại khóc rồi."
Pang càng không thể kìm nén được tiếng khóc, hắn khẽ kéo em vào lòng ôm lấy thật chặt. Wave thoáng ngạc nhiên nhưng rồi em cũng chẳng phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa lưng an ủi chú cún lớn xác này.
2.
"Stop! Chúng mà diễn tuồng hả?"
Claire đẩy toang cánh cửa phòng chờ ra, cô bạn kéo theo đông đảo thành viên lớp The Gifted tiến vào. Ohm nhăn mặt tỏ ý chê bai, giọng anh chàng to phát khiếp làm ai nghe cũng thấy ngại.
"Tao biết chúng mày đang có những khoảng lặng, nhưng nếu chúng mày còn rúc trong phòng chờ cùng với nhau để diễn tuồng và ôm ấp nữa thì hôn lễ của hai đứa tụi bây sẽ bị hủy bỏ vì chú rể biến mất đấy."
Wave vẫn đang bối rối, em hướng ánh mắt cầu cứu về phía lũ bạn.
"Pang khóc rồi, tao thề là không chọc gì nó cả."
Lũ bạn nghe vậy cũng hoảng hốt xúm vào, thằng này vui quá phát rồ rồi hả. Nhưng trước khi để tụi nó xúm vào xăm soi, Pang đã từ trong vòng tay Wave chui ra. Hắn nắm lấy tay em trong khi đó một bên an ủi lũ bạn.
"Tao ổn, nhớ lại chút chuyện xưa nên có chút kích động thôi. Cảm ơn vì lời nhắc nhé Ohm, Claire nhưng tao nghĩ chúng mày lên giảm volume xuống đấy."
Lũ bạn xì xầm rồi giải tán trong phút mốt, nhường đường hai chú rể dắt tay nhau bước ra khỏi phòng chờ tiến vào lễ đường. Ở một góc khuất của sân khâu trước khi tiến đến trung tâm, trong tiếng nhạc và những lời chúc phúc ồn ào Pang mỉm cười nhìn em.
"Cảm ơn vì tất cả em yêu."
"Vậy nên tao mới nói tao mừng vì ta đã chia tay, tao yêu anh lắm đồ ngốc."
"Nói thật tao khá ngạc nhiên đấy, khi biết em vẫn còn giữ chiếc khăn tay xấu òm tao thêu tặng em vào năm đầu tiên chúng ta quen nhau."
"Anh im đi Pang! Và đừng chê nó xấu, nó là món quà đầu tiên bạn trai nhỏ cũng như bạn đời của tao tặng tao đấy!"
"Được thôi."
Pang nhún vai, cái bộ dạng trông rất ngứa đòn đáng đánh.
Đôi mắt Wave cong cong, hai tai đỏ bừng như quả cà chua bi nhỏ, em lén lút kiễng chân hôn phớt qua gò má Pang.
3.
Chuyện xưa thoát khỏi lớp bụi mỏng ùa về, đúng là bọn họ đã từng từ bỏ đối phương một cách bình yên lặng lẽ nhất ở những năm tháng mất phương hướng lưng chừng tuổi trẻ. Nhưng có lẽ người có duyên rồi sẽ gặp lại và sẽ chẳng thể lạc mất nhau, Pang và Wave gặp lại nhau khi đã trưởng thành hơn. Và cũng thật may mắn khi cả hai vẫn luôn chờ đợi đối phương để có thể cùng nhau tô vẽ nốt câu chuyện còn đang dang dở.
Pang nhớ khi ấy Wave lòng gọn trong lòng hắn, em đã dò hỏi hắn nếu em không quay lại Pang sẽ làm thế nào, tất nhiên Pang cũng hỏi lại Wave một câu y hệt như vậy và rồi cả hai cùng trả lời một lúc.
"Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên thôi."
Em và hắn sửng sốt vì câu trả lời giống nhau đến đáng ngạc nhiên này, rồi cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng. Cũng giống như hiện tại, khi ấy Wave đã từ trong lòng Pang rướn lên hôn một cái thật nhẹ khẽ vờn qua nơi gò má. Hơi ấm nơi môi mềm đọng lại một thoáng rồi khẽ khàng bị gió trời thổi đi mất, nhưng chẳng sao cả. Pang nghĩ, vì hơi ấm nơi Wave đã định sẵn là thuộc về hắn rồi, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro