14.

Khi Win tỉnh dậy thì Bright đã trở lại, hắn đem cháo đã mua đặt ở bàn bếp, sau đó vào xem cậu.

"Ngủ thế thôi à?"

Bright thấy người trên giường đã dậy, đang hé gương mặt ngái ngủ ra nhìn hắn thì đưa tay vuốt tóc Win:

"Muốn ngủ nữa không?"

Win lắc đầu, vẫn đang ngơ ngác vì vừa tỉnh, chẳng hiểu sao đã đang ở chỗ Bright rồi?

Đang bị bắt cóc dở mà?

"Vậy rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng"

Bright nói vậy, thế nhưng bản thân lại tiếp tục cúi người ôm cậu một lúc rồi mới chịu thả ra. Thậm chí lúc Win bước ra từ phòng tắm, hắn vẫn bắt cậu ngồi bôi thuốc rồi mới cho ra ăn.

Win lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn Bright đang lau nước muối rồi bôi thuốc lên má mình thì bắt đầu hoang mang.

Bright thấy cậu cứ nhìn hắn thì vừa chấm thuốc lên mặt Win vừa nói cậu:

"Đến bỏ trốn cũng không làm được"

"Lần sau đừng có tự ý đi nữa, tôi mà không tìm được, xem cậu có giữ được cả má còn lại không?"

Win đang ăn sáng vẫn chu mỏ ra cãi:

"Ở đây thì cũng có giữ được đâu?"

Bright không phản bác, lại rướn người hít má bên kia của cậu.

"Bọn họ có làm gì cậu không?"

"Bị trói bị ném tí. À, em trai Leviathan còn tới doạ, nói nói cái gì mà bởi vì Bai ngủ với crush người ta nên người ta trả thù, ngủ với người Bai thích"

"Xong em mới bảo là vậy thì bắt nhầm rồi, em là nhân viên thôi. Được Bright trả tiền thì em làm việc"

"Khun Bai mà thích thật thì đến lượt mấy người bắt hả?"

Win vừa nói vừa ăn, phát hiện trong cháo có rất nhiều thịt, cậu rất thích.

Bright bắt đầu hoài nghi nhìn cậu từ lúc tỉnh vậy vẫn vui vẻ, chẳng giống bị vừa bắt cóc chút nào. Không biết là có biết sợ không nữa.

"Không sợ à?"

"Hở? Sợ gì? Khun Bai nên sợ đi, người ta có thù với Khun Bai đấy. Em là bị bắt nhầm thôi mà. Người ta phát hiện sai người còn trả em về nhà Khun Bai không thèm giữ còn gì?"

Bright im lặng không nói. Metawin đúng là nghĩ quá đẹp rồi, nếu đơn giản như thế, hắn đã không mất nhiều công sức đến như thế, mà cậu cũng chẳng được về nhanh tới vậy đâu.

Có điều, cậu muốn nghĩ thế nào thì cứ cho là thế đi.

"Nếu thằng nhóc kia làm thế thật với cậu thì sao? Không sợ à?"

Lần này, đến lượt Win khó hiểu nhìn Bright:

"Sao phải sợ chứ?"

Anh trai của đối phương trước đây còn lừa cậu kí giấy hiến tạng đấy! Còn chọc cả tuỷ cậu làm xét nghiệm, còn vì em trai mà nắm đầu cậu đập vào tường thì mấy thứ kia không phải quá nhẹ nhàng à?

Thậm chí còn bĩu môi nhìn Bright:

"Còn phải ở chung nhà với người mở mắt là chịt chịt  đi làm cũng chịt chịt đi ngủ cũng chịt chịt suốt. Còn phải sợ chịt chịt hả?"

Hắn không nghĩ cậu sẽ trả lời như thế, có chút bất ngờ hỏi lại:

"Nhưng thằng nhóc đó thì khác..."

Win lúc này mới gật gù:

"Um. Phải. Nếu là Khun Bai thì sẽ trả tiền"

Bright không hiểu sao lại giận:

"Cậu thực sự có ý thức được bản thân đã đối mặt với điều gì không thế? Có biết là nguy hiểm tới mức nào không? Nếu không phải tôi làm hết cách, cậu nghĩ bản thân lành lặn trở về được ư?"

"Còn nữa, đừng so sánh tôi với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia. Chẳng nhẽ ai đưa tiền cho cậu thì cậu cũng làm à?"

"Thế Khun Bai gặp ai cũng ném tiền rồi đè người ta ra làm à? Bởi vì Khun Bai đối xử với em như thế đấy! Là em đòi à? Em yêu cầu đúng không? Hay là Khun Bai thích thì cứ nhắn em một cái tin, thậm chí là xông thẳng vào tiệm bánh của em rồi làm trong bếp luôn. Cuối cùng thì em phải dọn đống hỗn độn Khun Bai gây ra đấy!"

"Thế thì có khác gì không? Thế thì có khác gì à???"

Metawin hét lên với hắn rồi.

"Không biết điều!"

Bright nghiến răng, sau đó lại ấn cậu xuống bàn mà thôi. Win không chịu, không ngừng đưa tay đánh vào vai hắn. Mãi đến khi bị cậu cắn tới chảy máu môi thì hắn mới chịu thả ra, sờ lên môi dưới đau xót của mình.

Vào lúc Win nghĩ rằng kết cục của cậu cũng sẽ giống mọi lần thôi, Bright như vậy mà lại dừng thật.

Hắn hờ hững nhìn cậu:

"Từ cái lần ở công ti, cậu nói tôi là khi cậu muốn dừng thì tôi không bao giờ dừng, tôi đã chưa làm cậu thêm một lần nào nữa"

"Sau đó thì sao? Cậu liên tục bỏ trốn, giống như là tôi giam giữ cậu không bằng. Trước kia đâu có như vậy? Hay là phải ch*ch cậu thì cậu mới ở lại à?"

"Rốt cuộc thì cậu không vừa lòng cái gì?"

Hắn đưa tay niết môi Win, người xứng đáng bị cắn chảy máu là cậu mới phải.

"Hay là như thế này đi, theo ý cậu muốn, tôi gọi thư ký đến đây, bảo cậu ta ch*ch cậu cho tôi xem, thế đã vừa lòng cậu chưa?"

Tay Win vì tức giận mà run lên, viền mắt đỏ bừng, lập tức gạt tay hắn ra mà đứng ngay dậy. Cậu muốn mở cửa, lại phát hiện khoá nhà hắn đã đổi.

Nhưng tất cả giận dữ của cậu dần đổi thành sợ hãi khi Bright thực sự gọi cho thư ký của hắn:

"Đến đây, có chuyện cho cậu làm"

Sau đó cúp máy, nhìn Win dần dần hoảng loạn.

Win ban đầu còn có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau khi nghe được tiếng chuông của thì thực sự không kìm được sợ hãi, quay qua nói với hắn:

"Đừng mở cửa!"

Bright làm như không nghe thấy, đi thẳng tới từ từ nhập mã khoá. Cứ mỗi âm thanh vang lên, tim của Win lại hẫng một nhịp.

"Khun Bai đừng mở cửa!"

Khi số cuối cùng được nhập vào, cùng âm thanh báo hiệu mật mã chính xác, khi Bright thực sự ấn tay nắm kéo cửa ra...

"Có việc gì vậy sếp? Làm ngoài giờ có được tăng lương không?"

Bên ngoài đã vang lên giọng nói của người kia.

"Khun Bai đừng mà..." Win giọng nghẹn ngào lao vào lòng Bright, không ngừng kéo áo hắn. Bright mặt không cảm xúc một tay ôm eo cậu, một tay đóng sập cửa lại.

"Rầm!" Một tiếng, thư ký suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt.

Một lúc sau, liền nhận được tin nhắn nói đi về.

Thư ký: "???"





.



Win đang ngồi trên người Bright, được hắn vòng một tay qua thắt lưng ôm chặt...

Áo cậu sớm đã bị lột xuống, Bright đang hôn dọc từ cổ xuống ngực cậu, tay còn lại thì xoa nắn mông Win. Còn Win thì chỉ cắn môi gục đầu vào vai hắn.

Bright úp mặt ở ngực Win hít một hơi, sau đó ngẩng lên hỏi cậu:

"Lúc bị bắt không sợ thật à?"

"Có sợ một chút..."

Win lí nhí trả lời, vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Lúc bị bắt thì nghĩ đến ai?"

"Khun Bai..."

"Hửm? Tại sao?"

"Tại vì nghĩ giờ chắc mỗi Khun Bai cứu được thôi..."

Bright cười, vui vẻ nghiêng đầu hôn một cái thật vang lên má, còn xoa xoa lưng cậu mấy cái.

Win là nói thật, lúc bị trói ném một góc ở nơi xa lạ đó, cậu còn nghĩ không biết là Bright có chịu giúp không nữa. Cậu cảm giác lần trước mới trốn đi đã bị bắt lại như thế, dường như mọi thứ chỉ cần hắn muốn làm làm được. Chỉ là hắn có muốn hay không thôi.

Thậm chí lúc đợi đến tối muộn, cậu còn nghĩ rằng hay là người ta cũng gọi điện cho Bright, nhưng hắn phá sản rồi, không đồng ý cứu cậu. Ân oán hắn gây ra, sao lại bắt cậu chịu mới được chứ?

"Em còn nghĩ là nếu giờ mà Khun Bai tự nhiên xuất hiện cứu mình, em sẽ ở nhà cho Khun Bai chịt chịt, để Khun Bai không chịt chịt crush người ta......người ta bắt em..."

Giọng mũi hờn dỗi kia quả thực khiến Bright mềm lòng, tức giận gì đó bay biến hết, không ngừng vỗ về Win:

"Không nhanh hơn được, tôi không biết cách liên lạc với cậu ta, mà nếu biết là tôi thì cậu ta nhất định sẽ không chịu gặp"

"Anh trai thằng nhóc đó thì chắc chắn sẽ bao che cho nó, tôi chỉ có thể nhờ em của tôi thôi"

"Em nào? Khun Bai có em hả?"

"Em hàng xóm đáng yêu của tôi, được chưa?"

"Tại bình thường thấy gọi là em yêu, nghe mỗi em thôi không có quen"

"Cái miệng này, bắt bẻ là giỏi"

Bright mắng cậu, thế nhưng miệng lại cười, tiếp tục hôn chụt lên môi Win một cái. Chẳng hiểu sao từ lúc biết được Metawin bị bắt cóc liền nghĩ đến hắn, tâm trạng hắn cảm giác rất tốt...

"Em ấy với thằng nhóc kia cãi nhau, thằng khốn đó định bỏ em ấy đi du học. Tôi cho nó nếm thử chút đau khổ, chưa gì mà đã loạn lên rồi."

Hắn cũng không nghĩ thằng nhãi đó gan to tới nỗi làm ra chuyện phạm pháp.

"Nhưng mà cuối cùng cũng tìm được..."

Cũng nhờ em khóc lóc khuyên nhủ thằng đó mãi, nó mới chịu cùng đến nơi Win bị nhốt. Lại cũng may là em đã được đưa về trước, nếu không lúc đến kho, nhìn thấy cảnh hắn đánh thằng nhóc đó tiếp thì nhất định sẽ đau lòng...

Có điều, nhìn Metawin bị trói chặt rồi vứt một góc dưới sàn như thế, một bên má bị xước, im lặng thở đều thì hắn không nhịn được.

Lúc đó Leviathan cũng tới, hắn ta có vẻ không biết em trai mình lại làm tới mức độ này. Cú đánh đầu tiên hắn đánh xuống mặt thằng nhóc kia, anh trai nó thậm chí chỉ im lặng đứng nhìn.

Mãi đến lúc sau, Leviathan mới bước đến chặn tay hắn lại, kéo đỡ thằng nhóc kia.

"Hôm nay là nó sai. Thế nhưng nếu nó có mệnh hệ gì..."

"Tôi cắt từ người cậu ta ra đền!"

Bright lúc đó đã không còn tâm trạng quan tâm hai người nữa, bước nhanh đến đỡ Win dậy. Trước khi rời đi vẫn không quên cảnh cáo:

"Mày đi du học thì cút sớm một chút, biến khỏi tầm mắt tao. Nếu em ấy còn vì mày mà đau khổ thêm nữa thì đừng trách!"

Sau đó, liếc qua nhìn Leviathan, nhấn mạnh câu cuối:

"Metawin có mệnh hệ gì, tao cũng cắt từ người em mày ra đền!"


.


Bright ôm Win mãi, cọ cọ hôn hôn một lúc, cuối cùng cũng không làm đến cuối cùng.

Má còn xước tay còn tím mắt còn sưng, hắn cũng không thể vừa mang về đã làm hỏng được.

Thế nhưng Win lại cứ nhất định giãy giụa đòi làm:

"Chịt chịt đi! Không Khun Bai lại ra ngoài chịt chịt crush người ta!"

Bright lại cười, vỗ lưng Win rồi đặt cậu xuống giường:

"Không có"

"Chỉ có cậu"

Win đương nhiên là không tin, tưởng cậu bị ngu chắc? Không có gì mà bị tình địch lao tận đến công ti đấm đấy?

Bright lười giải thích, thế nhưng hắn chỉ hôn em mấy cái thôi, mục đích ban đầu vốn là để chọc tức thằng nhóc kia. Hắn thích em như thế, chuyện em không thích hắn nhất định không làm. Huống hồ hiện tại em vẫn đang luỵ thằng nhóc đó.

Hình như có kết quả thật, mỗi lần nhìn thấy vết hôn rải rác trên cổ em, thằng nhóc kia lại một lần phát điên lên muốn ở lại. Nếu không phải vì gia đình cấm cản, sớm đã không còn kế hoạch đi đâu nữa rồi.

Có điều cái gia đình mà tôn thằng nhóc đó lên đầu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thua thôi.

Được chiều hư sẽ thế. Em cũng vậy, được hắn chiều hư. Tất cả những gì em muốn hắn sẽ cố gắng làm bằng được.

Kể cả là em thích người khác, đối phương nhất định phải thuộc về em, hắn không cho phép em khóc vì bất kì kẻ nào.

"Em ấy sẽ bên thằng nhóc kia, có điều thế thì sao chứ?"

"Tôi sẽ đợi, bao lâu không quan trọng, miễn là em ấy hạnh phúc"

"Nhưng mà cậu phải em ấy, không có ngoại lệ đâu. Tôi đương nhiên sẽ không dung túng cho cậu"

Bright kéo Win vào lòng, cẩn thận để bên má bị thương của cậu không chạm vào chỗ nào, hôn vang một tiếng rồi hít mùi hương trên tóc cậu.

Bánh sữa hôm nọ hắn lấy từ tay thư ký, chỉ ăn một nửa, sau đó không ăn nữa, vẫn luôn để trong tủ lạnh.

Hắn sợ ăn hết rồi, người làm ra nó lại không về, hắn không còn bánh sữa nữa...

"Em ấy có thể bên người khác miễn là hạnh phúc, còn nếu là cậu thì đừng mơ"

"Tôi đã cho phép cậu thích người khác vì tôi cũng thế. Miễn là cậu không được biểu hiện ra, tôi còn có thể nhắm mắt cho qua được. Thế nhưng cậu thử làm thế một lần nữa xem? Bỏ trốn vẫn không quên đem bánh cho thư ký của tôi à?"

Giọng Bright vẫn đều đều vang bên tai, chẳng hiểu sao Win lại cảm thấy áp bức kinh khủng.

"Tôi sẽ ở trước mặt cậu ta, làm cậu tới khóc lóc bắn ra, sau đó thì chấm dứt hợp đồng, đuổi việc, có thể là từ nay cậu ta cũng đừng mong xin được việc ở bất cứ công ti nào"

"Còn cậu..."

"Cậu sau đó sẽ biết là trước giờ tôi đã rất kiên nhẫn với cậu rồi..."

"Bắt cóc đánh đập? Thằng nhóc kia hay anh trai nó cũng chỉ nghĩ được đến đấy, tàn nhẫn được đến thế thôi. Hay là ném cậu cho Leviathan trước nhé? Nghe nói hắn có sở thích bóp cổ bạn tình"

Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng của hắn khiến Win cảm thấy lạnh toát. Thấy cậu có vẻ sợ thì Bright lại bật cười...

Cũng biết sợ cơ đấy?

Hắn đã nói rồi mà, Metawin sẽ phải hối hận.

"Thế nhưng cậu biết điều mà? Tôi sẽ cho cậu tiền. Bao nhiêu cũng được, nhiều hơn nữa đều có thể. Thế nhưng điều kiện kiên quyết là..."

"Kể cả sau này em ấy có đổi ý, có muốn quay lại..."

"Thì cậu vẫn không thoát được đâu. Tôi cho cậu làm người thứ ba đấy."

Hắn làm chuyện xấu chưa chột dạ bao giờ.






End.

🥹 ê tự dưng tớ kb sao ngc Bai đc anh ta ngang quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin