21. 🍦
Win ban đêm tỉnh dậy vì khát nước, vừa mở mắt xuống giường định uống một chút, liền phát hiện bên cạnh trống rỗng...
Tim cậu giật thót một cái, trong đầu liền có suy nghĩ muốn đi tìm. Thế nhưng sau đó liền nghĩ lại, tìm được thì có để làm gì đâu? Bright muốn đi đâu, chẳng phải việc cậu có thể kiểm soát.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Cậu rón rén chạy tới bên cửa, hé mắt nhìn ra phòng khách......
Bright đang ngồi đó nói chuyện điện thoại. Hắn hình như cũng buồn ngủ, điện thoại thì để ở trên bàn, bật loa lên, bản thân thì ngả người trên ghế, hai mắt nhắm hờ, cả ngữ điệu trả lời cũng lười biếng.
Rõ ràng là đang mệt, thế nhưng vẫn cố gắng đáp lại từng câu nói, cậu không nhìn cũng biết là đang nói với ai......
"Giờ em không biết làm gì cả Pi!"
Em hàng xóm của hắn cãi nhau với bạn trai, nửa đêm liền tức giận chạy khỏi nhà. Hiện tại đang lang thang ngoài đường không biết làm gì cả, liền gọi cho hắn.
"Đừng hoảng, không sao cả, là thằng nhóc kia sai. Em nhắn cho anh địa chỉ, anh tìm người tới đón em"
"Cậu ấy không sai! Chỉ là em có chút bốc đồng thôi....Nhưng cũng không thể không còn mặt mũi nào mà quay lại ngay được......ít nhất thì.....mai mới xin lỗi"
Giọng hắn vẫn nhẹ:
"Ừ ừ.......Không sai. Anh nói nhầm, bạn trai em không sai, là anh sai. Tìm một cửa hàng tiện lợi nào gần đó mua gì ăn rồi đợi người đến. Đừng đi lung tung nữa, rất nguy hiểm"
"Em biết rồi mà......P'Bright coi em như trẻ con ấy!"
Bright bật cười:
"Trẻ con thì mới nửa đêm cãi nhau cùng bạn trai, giận dỗi chạy ra khỏi nhà"
"Em không phải màaaa!"
"Thôi được rồi. Tìm nơi nào ngồi tạm đi đấy"
"Dạ P'Bright. Pi đi ngủ đi, ngủ ngon nhé! Đừng mơ về em đấy, nếu mơ về em phải có cả bạn trai em ở đấy cơ"
"Được được. Anh sẽ thức luôn, không ngủ nữa. Chiều em khó thật mà"
Sau đó lại là giọng nói giận dỗi vang lên. Hai người nói thêm mấy câu, cuối cùng cũng cúp máy. Bright day day thái dương rồi ngẩng đầu ngồi thẳng, vươn tay cúp điện thoại....
Cùng lúc nhìn thấy Win đang đứng ở cửa, vẻ mặt như sắp khóc.
"Xảy ra chuyện gì?"
Bright giật mình, lập tức chạy đến nhìn cậu một lượt, sau đó chạy đến vòng tay ôm Win, vừa hôn má cậu vừa hỏi:
"Sao thế? Sao lại thức dậy? Nói chuyện làm em tỉnh à? Đau người? Hay là lại phát sốt?"
Hắn thậm chí còn áp trán với Win, thấy không nóng thì mới yên tâm hơn một chút.
"Nào...sao lại dậy...?"
Win đang nhìn xuống, nghe Bright hỏi thì ngước lên nhìn hắn một chút, hai mắt long lanh, môi chu chu ra...Bright ngay lập tức nghĩ đây cũng là trẻ con mà, lần trước cũng giận dỗi mà nửa đêm chạy khỏi nhà...
"Thôi, không nói cũng được. Về giường ngủ tiếp nhé?"
Win lúc này mới gật đầu, cùng hắn về giường, vừa nằm xuống đã lại trèo lên người Bright.
"Không được đi đâu!"
"Anh thì đi đâu được giờ này chứ? Anh.....Win???"
Win cắn môi, chẳng biết từ bao giờ đã chỉ còn mặc mỗi áo, hai đùi trắng nõn đang đặt hai bên hông Bright, còn kéo quần hắn xuống.
"Bai suốt ngày thế thôi! Chỉ thế là giỏi thôi!"
Hắn hoang mang, không hiểu Win đang giận điều gì, muốn giơ tay giữ cậu lại liền bị hất ra. Win đè lên người anh rất nặng, đứng dậy trông nổi. Hai bên đùi non của cậu vẫn còn lấp ló vết hôn, mông trần lại đang ma sát trên người hắn.
Cổ họng Bright có hơi căng thẳng, chỉ là hơn cả hoang mang sao cậu làm như vậy.
Win cúi đầu, đánh đánh ciu ciu của Bright khiến hắn giật thót. Cậu sau đó mới lôi nó ra cầm trong tay, một tay vuốt nó, một tay đưa ra phía sau, tự mở rộng cho mình.
Tim Bright đập thình thịch, thậm chí là có phần hoảng loạn, lại cố gắng giữ tay cậu, cũng lại bị Win tát vào tay.
"Bỏ gaaaaa!"
Hắn bị quát, liền phải rời hướng tay đi, đưa qua vén áo cậu.......
Màu hồng lan từ cổ đến bụng dưới Win, rõ ràng là đang ngại ngùng, đang tức giận, hoặc đang hứng phấn. Đầu ngực ban nãy bị hắn hôn mãi, giờ vẫn vểnh ra, hơi sưng lên giống hạt đậu nhỏ.....
Bright nuốt nước bọt, thật sự rất muốn cho vào miệng.......
Win hiện tại thế nhưng lại có chút bất lực muốn khóc. Bên dưới của Bright vừa to thêm một vòng, mà cậu mãi không thể nới lỏng đủ.......
Thẹn quá hoá giận, lại bắt đầu đổ tội cho Bright, giơ tay đánh đánh hắn, còn mắng hắn:
"Tại Bai hết! Tự cho vào đi! Chẳng được việc gì cả!"
Hắn đã phải cố gắng nhịn cười một lúc. Win đánh chẳng đau chút nào cả, đến cả khi đang mắng hắn thì mặt cậu còn giống đang bị mắng hơn. Bright không hiểu Win làm sao, thế nhưng vẫn đành phải chiều theo ý cậu.
Bánh sữa ăn không no, nửa đêm giận dỗi tỉnh lại đánh mắng hắn thế này....
Đáng yêu quá.....
Bright ngồi thẳng dậy, Win lập tức mất đà mà ngửa người về phía sau. Hắn đưa tay giữ lưng cậu, sau đó thuận đà xông thẳng vào.
Win đến ngón chân cũng co lại, bắt đầu hối hận, lại không dám thể hiện ra. Bright làm việc rất bài bản, vừa tiến vào đã ghì chặt cậu xuống, giữ nguyên một lúc, sau đó mới vừa choàng tay ôm chặt giữ Win lại, trán đặt trên ngực cậu bắt đầu động.
"Haa........"
Hơi thở nặng nề của Bright cứ phả vào da cậu, khiến Win run rẩy, hắn liên tục thở hắt ra, chậm rãi cảm thán:
"Mềm quá, còn trơn nữa......"
"Rõ ràng là bơ mà...."
Win mặt đỏ như quả cà chua, vẫn nhất quyết co chân huých vào sườn Bright, nhăn mặt yêu cầu:
"Nói ít thôi làm cho tử tế vào"
Bright bị đau liền nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn đi, thế nhưng ngẩng lên thấy mặt Win liền không nhịn được cười nhẹ, nắm cổ chân Win nghiêng đầu hôn lên chân cậu một cái.
"Không phải người tử tế, vậy nên không biết làm sao cho tử tế cả"
Sau đó lại nhìn Win, hai mắt hơi nheo lại khiêu khích cậu, khoé miệng khẽ nhếch, kéo chân Win lên thật cao, lại chỉ gác một bên lên vai mình.
Win bĩu môi lườm lại Bright, đột nhiên bị thúc mạnh một cái, cả người bị xốc lên, tay nắm chặt ga giường, hai mắt mở to. Đau đến há miệng hít vào....
"Được chưa? Vừa ý em chưa? Hử?"
Qua một lúc, Win liền hết có thể nói nổi, chỉ mím môi nhịn. Bright không thích, đưa tay vuốt môi Win, không cho cậu cắn răng nhịn kêu nữa.
"Không phải nhịn"
"Nhà của em, không phải nhịn kêu"
Hai câu liền thành công nghe được từ miệng Win bật ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, rõ ràng là vẫn cố nén lại.
"Giỏi quá..."
Môi lại bị hôn. Win được khen chẳng hiểu sao lại chỉ nhắm chặt mắt đợi Bright hôn, khoé mắt ươn ướt. Trong đầu hàng loạt suy nghĩ dồn dập rối loạn đến nỗi muốn bùng nổ.
Bởi vì thích quá đi...Thích Bai quá.....Bai là đẹp nhất là thích nhất.....thích mắt Bai quá thích mũi Bai quá thích môi Bai vô cùng...thích được Bai hôn...thích được Bai khen. Trước giờ chưa được Bai khen bao giờ cả, Bai tự dưng nhẹ nhàng quá, thích chết mất! Tim đập mạnh quá...chỉ sợ Bai nghe thấy......tim đập mạnh như thế thì có chết được không nhỉ? Ước gì được Bai nắm tay nữa.....Ước Bai cũng cảm thấy những gì mình đang cảm thấy......
Nhưng mà không đâu...Bright có người mình thích mất rồi...
Trái tim đột nhiên đập chậm lại, đột nhiên rất muốn hỏi Bright:
"Khun Bright bình thường làm với em ấy cũng nhẹ nhàng thế này à?"
Câu hỏi đột ngột của Win bỗng làm hắn giận. Vào lúc này lại nhắc chuyện người khác? Đây là lúc để nhắc đến người khác hay sao? Vậy nên cố tình nói:
"Em muốn biết đến thế cơ à? Hay để anh làm em xem nhé? Mang người về làm cho em xem?"
Không khí đang rất tốt, lại bị một câu hỏi của Win phá hỏng. Bright nghiến răng, quyết định phải dạy cho Win một bài học, doạ nạt nắm chặt cái eo thon nhỏ lại đàn hồi rắn chắc kia:
"Nếu em muốn biết như thế, để anh ch*ch thử em xem!"
Hắn liên đục đâm ra rút vào từng cái một, rút ra thì chậm, nhưng đâm vào vừa nhanh vừa sâu, qua một lúc đã khiến Win không chịu nổi. Cứ nghĩ đến việc đang bị làm theo cách Bright làm người kia, cậu ngay lập tức lại hối hận vô cùng, lại rưng rức cắn răng....
Bright cuối cùng cũng hết giận, xoa mắt cậu dỗ dành, thở dài một tiếng:
"Lần sau đừng nhắc đến người khác khi đang làm tình nữa......"
"Đã nói rồi, không phải em ấy thì chỉ có thể là em thôi"
Nhưng điều quan trọng hơn cả, hắn lại không nói. Chỉ cúi xuống tiếp tục xoa má Win, vừa xoa vừa hôn.
Quan trọng chắc chắn không phải người kia rồi.
Vậy nên chỉ có thể là Metawin thôi.
Em ấy có thể ở bên ai cũng được, miễn là hạnh phúc.
Còn Metawin ở bên ai cũng được, hắn sẽ khiến kẻ đó cút xéo. Điên rồi mới nghĩ muốn tách Metawin ra khỏi hắn. Những người khác là cái quái gì? Là hắn phát hiện ra cậu, là người đầu tiên ôm cậu, ở trong thẻ của cậu là tiền của hắn, mà ở trong Win bây giờ cũng là "của hắn" luôn. Hắn đến chết cũng sẽ không bao giờ để Win hạnh phúc bên người khác. Kể cả có chết thì cũng nhất định kéo theo kẻ dám làm Metawin hạnh phúc ngoài hắn ra.
Bánh sữa biết ghen, còn ghen ghê lắm. Ghen tới nỗi vừa hỏi hắn một câu đã bắt đầu tự khóc. Sao lại có thứ bánh sữa lên men như thế này chứ? Giờ hắn chỉ ngửi thấy toàn mùi giấm thôi.
"Được rồi, không phải dỗi, anh không làm thế. Em ấy yêu thằng nhóc kia lắm, không để anh làm đâu. Giờ trong đầu em ấy chỉ toàn là người khác, nhớ đến anh tìm tới anh cũng chỉ là để thằng nhóc kia ghen thôi"
"Không tin đâu......"
Bright lại bất lực cười một tiếng. Bánh sữa mếu máo không tin hắn, chỉ nghĩ xấu cho hắn là giỏi thôi.
Có điều, câu cuối cùng của Bright mới là thứ thực sự làm Win không cười nổi:
"Nếu như đến làm tình cũng làm rồi thì còn gì thú vị nữa?"
Win thực sự thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt thờ ơ kia không phải là ánh mắt để nói về người hắn yêu. Trái tim cậu lại đau đớn, lại co rút liên hồi, từ sau câu nói ấy của Bright thì không tra hỏi thêm nữa, chỉ sợ hãi vô cùng...
Cậu trước giờ chỉ nghĩ Bright tệ với cậu thôi, chưa từng nghĩ hắn còn tệ với chính người hắn yêu cả.
Làm sao bây giờ?
Nếu Bright không yêu cậu, còn có thể hi vọng hắn yêu lại cậu. Thế nhưng đến chính cả người hắn yêu còn bị đối xử như trò đùa như thế....
Cậu phải làm sao bây giờ???
Người cậu yêu không yêu cậu, không yêu ai cả, chỉ yêu cảm xúc của chính bản thân mình thôi.
Win dụi mắt, lại chỉ làm mắt càng đỏ thêm. Bright đang hôn cậu nói chỉ có mình cậu, thế nhưng tại sao nghe lại vô lí thế chứ?
Bởi vì không phải người kia nên chỉ có mình cậu, chỉ có thể là cậu à?
"Lần sau đừng nhắc đến người khác nữa đấy, anh không vui đâu"
"Em là em, em ấy là em ấy, so sánh làm gì......."
Trước giờ hắn luôn nói, Win không phải là người kia, hắn nói thật, bởi chẳng ai giống ai cả.
Ai lại muốn đem bản thân ra so sánh chứ? Giống như hắn chẳng buồn so sánh bản thân với thằng nhóc em yêu bao giờ.
Khỏi cần tốn công làm gì, hắn là nhất, là duy nhất, kiểu gì cũng sẽ hơn thôi. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn cái gì cũng không thua thằng nhóc đó.
Mà Metawin cũng là duy nhất, không thể để duy nhất biến mất được, sẽ không bao giờ tìm lại được thứ gì thay thế cả.
"Em trở về chỉ toàn gây sự với anh thôi. Anh không ở nhà nữa, mai không nghỉ làm ở nhà với em nữa, để em một mình......"
"Không đâu...không muốn...."
Một buổi tối liền làm Win bật khóc mấy lần.
Giọng Bright chỉ toàn là mùi hờn dỗi mà đến chính hắn còn không phát hiện:
"Em còn đánh anh nữa, về là đánh mắng anh"
"Không phải! Bai có đau đâu..."
"Đau"
Win bối rối, không nói được nữa, lại rũ mắt im lặng.
Bright sau đó có dỗ cậu mấy câu, thế nhưng Win nhất định chẳng nói thêm gì nữa, làm xong liền kéo chăn lên ngủ. Bright lại từ sau ôm người Win, hôn vào gáy cậu, từ nãy tới giờ hắn nói gì cậu đều không đáp lại, dường như là giận thật.
"Không đau"
Trước khi ngủ lại đột nhiên nghe thấy Bright ở đằng sau lưng nói gì đó.
"Mai không đi làm"
"Em thích ăn gì liền mang em đi ăn"
"Ngày mai cho em tiền, trả thẻ để em tiêu, đừng đi đâu một mình là được"
"Nhé?"
Win im lặng, giả vờ đã ngủ, hai mắt nhắm chặt...
Không cần đâu.
"Cuối cùng thì em thích cái gì chứ?"
Thích Bai đấy.
"Mua đồ nhé? Em trở về có mang theo gì đâu? Mặc dù đồ đạc mà em xếp trong vali đi trốn vẫn còn, nhưng vẫn mua thêm cái khác nhé?"
Thôi khỏi, có chân tự đi được.
"Em còn muốn làm gì nữa không?"
Có. Muốn sống cuộc đời bình thường và yêu đúng người nè.
Thế nhưng vẫn quay ra nói nhỏ:
"Muốn đi thăm P'Levi. Xem Pi ấy ổn không?"
Mặt Bright hay ngay đến cả giọng hắn cũng lập tức lạnh tanh:
"Nói là chết rồi! Chết rồi đấy! Nếu một ngày có lỡ gặp ngoài đường thì đó hẳn là bóng ma của cậu ta thôi và em phải chạy ngay đi hiểu không?"
Sau đó xoa má Win:
"Sợ ma không?"
Win gật đầu.
"Có. Nhưng mà Bai hay gọi đi khách sạn thuê phòng, làm xong liền đi mất, em thì mệt không đi được nữa, phải ngủ ở đó. Ngủ nhiều ở phòng lạ nên cũng bớt sợ rồi. Bai đừng thuê phòng rộng quá nhé? Rộng quá thì lúc ở một mình sẽ cảm thấy trống lắm......."
Ban nãy còn giận Bright ghét Bright nhất, giờ đột nhiên lại như quên mất mà ghé vào người Bright kể chuyện.
"Ừm ừm. Không bắt em đi đâu không để em một mình nữa"
"Nhưng mà nếu P'Levi bị làm sao do em thì em sẽ áy náy cả đời mất....."
Bright cứ nhắc đến người khác là khó chịu:
"Ai cho nhớ đến người khác cả đời? Leviathan sống nhăn răng ra nên em không phải lo đâu. Nếu cậu ta chết rồi thì em cũng chẳng còn nằm ở đây được."
Win hình như nhận ra điều gì, suy nghĩ một lúc, bắt đầu mở miệng nói dối:
"Bai phải ôm cả đêm đấy. P'Levi ôm em cả đêm nên em mới ngủ được"
Đúng như dự đoán của cậu, Bright nghe xong thì đen mặt, vòng tay ôm càng chặt.
"Không nhắc nữa"
"Không phải ôm như thế này, tay phải đặt vào đây, còn có......xoa lưng cho em....."
"KHÔNG NHẮC NỮA!"
Bright bực mình ôm Win, còn đem chân cậu gác lên người hắn, vẫn phải xoa lưng như Win bảo, cũng bắt cậu ôm mình. Cơ thể hai người dí sát vào nhau, Win lại sợ hắn nhận ra trái tim đập rối loạn của mình, hơi né ra, lại bị ép đến góc giường.
"Chỉ giỏi thích hết người này đến người khác. Em không phải thích thư kí của anh à? Lại đổi đối tượng?"
"Không phải là đổi. Ngay từ đầu đã là thế rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi....."
"Em yêu ai em còn không biết à?"
"Giờ thì biết rồi......" Biết thích Bai rồi, lại không thích việc thích Bai đâu. Thà rằng thích người khác còn hơn, thích Bai khổ lắm.
"Ngu ngốc!"
Bright hôn Win đến khi cậu ngủ, sau đó mới giật mình nhớ ra mà với tay lấy điện thoại. Bởi vì Win ngủ nên hắn tắt tiếng, giờ mới thấy hàng loại tin nhắn của em hiện lên, còn có mấy cuộc gọi nhỡ....
Hắn nhíu mày, xoa thái dương, sau đó lập tức nhắn người tới đón em. Đối phương giận đến nỗi không thèm bắt máy của hắn, chỉ chịu nhắn lại địa chỉ. Win đang ôm hắn nên cũng chẳng động đậy được nhiều, chỉ đành chờ ngày mai dậy mới dỗ em được...Một mình ở nơi không quen giữa đêm, còn gọi không được cho hắn, giận là chắc chắn rồi.
Bright lại quay ra hôn tóc Win, cho dù cậu đã ngủ vẫn nói thầm dặn dò:
"Em đừng như này nhé? Đừng có nửa đêm cãi nhau chạy ra đường đấy"
Bánh sữa ngoan lắm, bánh sữa sẽ không làm thế đâu.
Ừ thì.......đã từng làm....còn biết dụ hắn đi ngủ rồi gọi người tới đón....còn bài bản hơn hẳn. Thế nhưng sau này sẽ không thế, ngoài lúc không nghe lời ra thì thực sự nghe lời lắm đấy!
Bright nhắn xong thì đặt điện thoại lên đầu giường, tiếp tục ôm Win ngủ, phải dụi vào ngực Win hít một hơi thật sâu mới chịu được.
Bánh sữa hiểu chuyện của hắn...thơm quá đi...
Ngọt! Ngọt! Ngọt! Đến cười cũng ngọt người cũng ngọt giọng cũng ngọt, trước giờ vẫn thế, tại sao đến hôm nay mới thực sự để ý?
Không được...muốn thực sự sang tên nhà cho cậu quá...ban nãy đã nói với bánh sữa nhà của em rồi mà....
Mai trả thẻ cho cậu, để bánh sữa tiêu tiền, bánh sữa vui thì sẽ cười nhiều, cười nhiều thì sẽ đáng yêu lắm.
Tốt quá rồi...
"Ngủ ngon nhé......thỏ con vị sữa..."
Có bánh sữa trong lòng, đến cả giấc mơ của hắn cũng thật dễ chịu.
Tất cả mọi thứ đều mềm như bơ.
End.
Toàn ng mê giai chán lắm.
Part sau em iu cụa Bai về nha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro