24.

"Gọi cho bạn trai em"

"Nhưng mà...để làm gì vậy ạ?"

"Gọi"

Bright áp sát đến, trực tiếp rút điện thoại ở trong túi áo em đưa ra trước mặt, lắc lắc vài cái.

"Cho bạn trai em"

Giọng hắn có thể nói là bình tĩnh, thế nhưng người từ nhỏ đến lớn đều được hắn chiều chuộng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Bright đang không kiên nhẫn tới mức nào.

Nhưng cũng bởi vì đã được chiều chuộng quá lâu như thế, cho dù là ai cũng sẽ sinh ra một loại tự tin rằng hắn sẽ không bao giờ tức giận.

"P'Bright đã hứa là sẽ không đụng tới cậu ấy rồi!"

"Phải. Anh đã hứa với em"

Thế nhưng hắn vẫn đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay đối phương.

"Vậy nên là gọi cho thằng ranh đó trước khi anh thất hứa"

"Nhé?"

Em có vẻ như không tin nổi rằng hắn sẽ dùng thái độ này để nói chuyện, siết điện thoại trong tay thật chặt, tỏ vẻ kiên quyết nhìn Bright.

"Em sẽ không gọi! Trừ khi P'Bright cho em biết rằng anh muốn em gọi để làm gì?"

"Anh muốn nói một câu thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Em biết anh cũng không phải loại người sẽ đột nhiên gây chuyện với ai cả"

Bright mỉm cười, đưa tay áp má em, ánh mắt lại không hề cười.

Đối phương hiểu rõ hắn là loại người muốn gì phải có bằng được, cuối cùng vẫn chỉ có thể đồng ý làm theo, chậm rãi cầm điện thoại trong tay...

Chuông vang lên vài hồi đã có người bắt máy. Cậu đầu tiên là hỏi thăm mấy câu như bình thường, sau đó mới đưa mắt liếc qua Bright, giọng hơi ngập ngừng:

"Anh tớ muốn gặp cậu..."

"Hả? Ai thế?"

"Người cậu không thích lắm đâu, nhưng mà......"

Bright nhận điện thoại em đưa cho, cầm nó áp lên tai.

"Xin chào"









.



Win đi uống rượu, nói với thư kí của Bright là tới sân bay đưa đồ, cậu biết là nói thật sẽ chẳng được đi đâu.

Buồn quá đi...

Cậu nằm áp má lên quầy bar, nhìn một hàng dài ly trống đã uống hết, cảm giác chẳng vui lên chút nào.

Vậy mà người ta nói thất tình thì đi uống rượu. Uống làm gì chứ? Còn chẳng say mấy...

Uống xong chỉ thấy buồn, buồn trong lòng thì thôi đi, còn buồn nôn...

Win móc từ túi ra một xấp tiền đập lên bàn, sau đó loạng choạng rời đi...

Tiền ở ví Bai, hôm trước thấy nhiều quá nên nhét bớt vào túi, giờ nhìn tiền của Bai cũng thấy buồn, đành tiêu vậy.

Win mở điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ thì tiếp tục tắt máy. Chắc thư kí biết cậu không tới sân bay rồi, phải về nhà trước khi Bright về thôi.

Buồn quá....

Giờ này chắc hắn vẫn đang ở bên em yêu của hắn, ghen tị chết đi được! Sao lại có người may mắn đến thế cơ chứ?

Win tự dưng lại chẳng muốn về với căn phòng trống không đó.

Nghe nói Leviathan bị gãy xương sườn do đập vào vô lăng, giờ đang nằm bẹp.

Buồn quá, vào tâm sự. Dù sao người nằm bẹp thì cũng không làm gì được mình.

Win mua một bó hoa, sau đó thực sự gọi xe đến nhà hắn, còn ngang nhiên mở cửa đi vào.

Có khoá có thẻ có mật khẩu nhà, cái gì cũng có, trước nhìn thấy Leviathan để gì trên bàn đều đem cất vào túi, hắn hỏi thì đều nói không biết, giờ chắc sắp biết rồi...

Win đặt giày lên giá, tự lấy dép đi trong nhà đeo vào, đẩy cửa vào phòng ngủ tìm người.

"Dậy đi"

Leviathan đang ngủ, phòng đột nhiên sáng bừng lên, Metawin người toàn mùi rượu bỗng từ đâu xuất hiện, đang lay lay hắn.

Leviathan đang phải đeo đai cố định xương sườn, bị cậu lắc suýt thì rớt xuống cái mạng, đau đến hít khí, còn chưa kịp mở miệng mắng cậu.

"Em mua hoa cho Pi"

Win dí hoa vào mặt hắn, thế nhưng hắn bị dị ứng phấn hoa!

Leviathan dùng hết sức giật bó hoa trên mặt mình ném đi. Hắn sau đó lập tức giật mạnh tay cậu, câu chửi mắng đến cổ họng bỗng dừng lại...

Metawin nước mắt lã chã, mím môi rũ mắt khóc, lần đầu tiên chủ động vươn tay ra ôm hắn, dựa vào lồng ngực hắn.

Dựa vào lồng ngực người bị gãy xương sườn như hắn!!!

Win say rồi, mở miệng liền than thở một tràng, cũng chẳng thèm quan tâm Leviathan có nghe không, càng chẳng quan tâm hắn đang mắng gì nữa.

Cậu kể Bai thế này, Bai thế kia, còn cả việc cậu mới phát hiện ra bản thân thích Bai không chịu được, khi thấy Bai đi với người khác sẽ vô cùng đau lòng.

Không đau bằng xương sườn hắn!

Leviathan chắc hẳn cũng không ngờ khi bản thân đang bị Win ngộ sát ở đây, em trai hắn nửa đêm chạy ra ngoài là do Bright hẹn gặp. Thậm chí có thể còn đang bị túm cổ hỏi tội vì cái thứ nặng trịch đè lên người hắn này.

Win khóc than một lúc thì buồn ngủ, hơi rượu cũng bay bớt, dụi hai mắt ướt nhèm của mình:

"Thôi. Em về đây. Bai về mà không thấy sẽ bị mắng mất..."

"...C...cút..!"

Leviathan đau đến không nói nổi, tức giận tới nỗi gân trán cũng hằn lên, suýt nữa thì bị cậu tức chết, chỉ có thể khó khăn hít từng ngụm khí, hai mắt tràn đầy oán hận nhìn Win say mèm rời đi.

Men rượu tưởng vơi đi lại ngấm dần, đầu Win bắt đầu ong ong, lúc vào thang máy còn bấm trượt mấy lần mới ấn được tầng trệt.

"Ting" một tiếng...

"Hơ?"

Cửa thang máy vừa mở, Win liền thấy người cậu không ngờ sẽ gặp nhất...

Không phải! Là những người cậu không ngờ sẽ gặp nhất!

Bright với em yêu của hắn thì thôi đi, lại còn có cả em trai Leviathan nữa, tổ hợp gì mà kì lạ quá vậy...?

Win tưởng là mơ, đứng ngây ngô cười nhìn Bright, thấy Bright trong "giấc mơ" của cậu tiến đến thì lập tức giang tay ôm hắn, còn tựa vào người hắn nữa.
Trong "mơ", Bright ôm cậu cũng rất chặt...

Có tiếng cãi cọ gì đó, giọng người Bright thích có vẻ không vui, bắt đầu trách hắn.

Bright hình như đã nói xin lỗi, cậu chẳng rõ nữa, chỉ biết trong mơ tiếng tim đập của Bright nghe rất thật...

Buồn quá....

Win vô cùng sầu nào mà nghĩ...

Đến cả trong mơ, người ấy cũng không phải là của riêng mình.......

"Metawin!"

Đến cả tiếng quát trong mơ cũng đáng sợ.

Win không nghĩ là thật, thế nhưng cơ thể theo bản năng vẫn run lên một chút.

Âm thanh kia lại tăng thêm một phần giận dữ cùng phẫn nộ:

"Lần thứ bao nhiêu rồi??? Cậu có biết rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự dưng bỏ đi mà không nói một câu không???"

Uổng công hắn lo lắng! Metawin cuối cùng lại là từ căn hộ của Leviathan bước ra! Còn là uống rượu đến say khướt! Chân đi còn không vững nữa!

Win đang mơ màng, bị mắng thì trong đầu vẫn hậm hức nghĩ bản thân đi đâu chẳng được. Bright cũng đi suốt ngày ấy, mà cậu có bao giờ hỏi hắn đi đâu đâu? Sao lúc gọi cậu đến khách sạn không hỏi cậu đi đâu ấy? Sao lúc ngủ cậu xong không hỏi cậu sẽ trở về như thế nào ấy? Sao lúc khùng điên chạy qua tiệm bánh đè cậu trên bàn bếp không hỏi làm xong ai dọn ấy? Sao giờ tự dưng lại hỏi lắm thế không biết?

"Metawin! Cậu tỉnh táo lại cho tôi!"

"Bai có yêu em không?"

Win bỗng dưng hỏi hắn khiến Bright ngưng lại, thế nhưng dáng vẻ mông lung say khướt của thứ trốn nhà gặp trai là cậu khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Hắn ban nãy suýt thì đánh thằng nhóc kia tại chỗ, khiến em giận hắn, vậy mà người hắn tìm lại nguyên vẹn đứng ở đây!

"Em phát điên cái gì? Về nhà rồi anh giết em!"

Hắn mắng Win, sau đó giật tay cậu kéo về, lúc đi qua em trai hàng xóm đang hờn dỗi kia còn chẳng màng nhìn một cái.

Win ngoan ngoãn đi theo, thế nhưng đã bắt đầu nghi ngờ đây là thật thì phải?

Bright đáng lẽ phải nói yêu cậu chứ nhỉ? Trong mơ sẽ như thế mà...?

Win vào xe không lâu, ngay lập tức liền gục đầu vào cửa xe mà ngủ mất.

Mơ giấc mơ mà cậu đã mơ rất nhiều...

Trong mơ, Bright nói là Bright yêu cậu lắm.

Cậu là em trai đáng yêu kia của hắn, được hắn thương yêu chiều chuộng hết mực, cậu chỉ cần bị thương một xíu thôi là hắn sẽ đau lòng vô cùng. Bright chẳng nhìn ai khác ngoài cậu, trong mắt chỉ có cậu, cho dù cậu làm gì cũng được hắn ủng hộ.

Cho tới khi bị ném mạnh lên giường đến tỉnh lại, Win vẫn không muốn tin, không muốn tin bản thân vốn không phải là em yêu của Bright...

"Em dậy cho anh! Ai cho em ngủ? Em cứ không nói một lời rồi tự nhiên biến mất, giờ còn dám ngủ?"

"Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần em biến mất không một lí do rồi?"

"Trong lúc anh đi tìm em thì em lại đang làm cái quái gì chứ? Mẹ nó em có thật sự yêu anh không đấy?"

Bright đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh, không chỉ buột miệng chửi thề, còn dùng hết sức đem quần áo Win lột xuống. Da thịt trắng mịn nhanh chóng hiện lên những vết bầm rải rác.

"Bai đừng làm thế!"

Win luống cuống hét lên, giãy giụa loạn xạ vẫn bị hắn kéo chân, dùng sức tách sang hai bên khiên hông cậu đau điếng. Bright thậm chí còn cắn mạnh vào phần đùi non bên trong của cậu một cái, làn da mỏng manh gần như là bị cắn rách....

"Bai đừng làm thế mà..."

Cầu xin yếu ớt bị bỏ ngoài tai.

"Bai ơi..."

Bright không hề dừng lại, thậm chí còn lật úp Win xuống, dùng tay vỗ mạnh mông cậu đến khi nó đỏ ửng lên. Hắn nâng hông Win lên cao, để đầu gối cậu chống xuống đệm giường, mặt lại như cũ vẫn bị dí xuống, cả người đè lên Win không chút sơ hở.

"Xem anh giết em thế nào!"

Win chẳng muốn nói gì nữa, chỉ im lặng chịu đựng, cho dù thế nào cũng nhất định không kêu thành tiếng, kể cả là Bright có mắng cậu...Rất nhanh sau đó chỉ toàn tiếng da thịt mạnh mẽ va chạm cùng tiếng thở dốc của Bright, đôi khi là vài câu hắn cố tình dùng để khiêu khích cậu nhưng không được đáp lại.

Win trong đầu lúc đó vẫn còn đang nghĩ thì ra Bai biết mất rồi......

Bai biết cậu yêu Bai mất rồi!

Biết rất rõ, nhưng vẫn đối xử với cậu như thế, vẫn ngang nhiên thể hiện tình cảm với người khác trước mặt cậu.

Vậy chắc có nghĩa là sẽ không có cơ hội nào đâu nhỉ?

Mệt quá, khó chịu quá, bụng dưới cứ nhói lên nhưng Bright vẫn cứ ấn vào chỗ đó. Bright đè lên cậu thật nặng, cử động không nổi, mặt cứ áp vào gối, chẳng có tí không khí nào cho cậu thở cả. Cậu chỉ đành tự cắn vào tay để miệng không buột ra tiếng kêu nhục nhã nữa, cũng sẽ không tiếp tục cầu xin Bright.

Lúc Bright hết giận mà buông ra, đầu gối Win đã chẳng còn sức, cả người run rẩy sụp xuống...Khi hắn lật người cậu lại, tay của Win đã bị cậu tự cắn đến không nỡ nhìn.

Mà Win cũng chẳng nhìn hắn, chỉ mím môi rồi nói:

"Bai cảm thấy thoả mãn khi đối xử với em như thế này à...?"

Không oà khóc, cũng chẳng trách móc, chỉ khàn khàn hỏi nhỏ.

"Là em bắt đầu trước! Nếu em không tự ý bỏ đi....."

Bright ôm mặt Win nâng lên, ép cậu nhìn hắn, thế nhưng Win vẫn chỉ rũ mắt.

"Em thích Bai"

Động tác của hắn đã khựng lại trong vài giây, có điều chính hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nói tiếp:

"Em không biết rằng tại sao Bai đoán được..."

Mồ hôi đọng lại trên mi mắt đang rủ xuống của Win, thật giống như nước mắt....

"Nhưng mà không lâu nữa đâu, em hứa đấy"

"Nếu Bright giết được em thì cứ giết đi, ít nhất thì Bright sẽ có được em yêu Bright đến chết"

"Nói linh tinh!"

Bright lại gằn giọng lên, vậy sau khi nghe cậu nói tay vẫn thoáng run rẩy nhẹ. Bright sau đó ôm cậu đi tắm, nước ấm xối lên người khiến vết thương của cậu phát xót...

Win im lặng để Bright tắm cho mình, chỉ cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Ngồi ở trong bồn tắm ôm cậu ngâm mình, Bright có lẽ là xuất phát từ áy náy khi thấy thân thể thảm không nỡ nhìn của Win, bỗng dưng mở miệng nói xin lỗi:

"Anh xin lỗi"

"Anh nghĩ là em lại bỏ đi tiếp nên mới làm thế"

"Bai cần em ở đây làm gì?"

Win nhìn vịt con bằng cao su Bright vừa thả vào bồn tắm cho cậu vui lên, trong lòng lại chẳng vui lên chút nào cả.

"Nếu chỉ vì không có chỗ phát tiết thì có hàng trăm lựa chọn khác. Bắt nạt một mình em Bai thấy vui lắm à?"

Bright dụi vào bên má của cậu, nhẹ giọng nói xin lỗi. Win biết là nếu cứ như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tha thứ. Bởi vì chẳng ai chống cự được người mình yêu dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình cả. Bright dỗ người rất giỏi, là bởi vì hắn có một cục cưng để chiều chuộng dỗ dành từ nhỏ tới lớn, sớm đã thành quen. Không si tình không phải hắn, miệng không ngọt không phải hắn.

"Em không giống..."

Không có hàng trăm lựa chọn nào cả, mỗi cái đều không giống nhau, tại sao bắt hắn chọn ai đó khác chứ?

Bright luôn miệng nói xin lỗi, thế nhưng Win cảm thấy hắn chẳng biết mình sai ở đâu. Cậu không cần hắn nhận sai, cậu chỉ cần hắn không làm sai thôi...

Bright từ đầu vốn muốn hỏi Win tại sao lại làm thế? Tại sao lại nói dối rồi bỏ đi? Tại sao lại xuất hiện ở căn hộ của Leviathan. Thế nhưng nhìn sắc mặt thì cũng chẳng dám hỏi nữa.

Lý do gì cũng được, cậu muốn đi đâu cũng được, chỉ cần nói với hắn một câu thôi là đi đâu chẳng lẽ khó thế sao?

"Em lần sau đừng như thế được không? Ít nhất thì cũng nên nghe máy một lần chứ?"

"Tại sao phải nghe?"

Win khó hiểu vặn lại:

"Gọi em về làm gì? Bright là gì của em chứ? Là ai mà đòi quản lí em?"

Không để Bright trả lời đã tiếp tục nói:

"Em thích Bright, cơ mà thế thì làm sao à?"

Bright là điểm yếu của cậu thật, nhưng việc cậu thích Bright thì không phải nhé! Tình cảm của cậu thì là của cậu, biết được rồi thì hay lắm sao? Thì thay đổi được sao?

Bị đối xử tồi tệ về thể xác thì cậu vẫn chịu được, nhưng nhắc đến tình cảm của bản thân thì quả thật hốc mắt vẫn nong nóng.....

"Đừng nghĩ...em thích Bright....thì em sẽ thích Bright mãi...."

"Bright cứ thế này tiếp đi, tốt lắm!"

"Sớm muộn gì em cũng hết yêu Bai được thôi......"










End.

Định vít típ mà mn giục quá nên up tạm z.

🤡 khb giờ bảo k ngc nữa có ai tin k

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin