PN5

Thư kí vào đưa tài liệu cho Bright, thấy sếp nhà mình đang nhìn bụng rồi thở dài.

Kkk, dạo này sếp béo ra.

Bé bán bánh dạo này toàn mang bánh về cho sếp thôi. Ban đầu thấy mang nhiều loại mới thì sếp thích lắm. Mấy hôm lái xe đưa sếp qua đón bé ở tiệm bánh còn thấy bé nhe răng cười đưa cho sếp thế này:

"Bánh của Bai. Mang về cho Bai đấy"

Xong sếp thích lắm, ngày nào cũng ăn hết, còn khoe với mình.

Cho đến khi sếp biết đó là bánh bé làm hỏng mang về cho sếp ăn đỡ tiếc...

Bé dạo này thử làm nhiều loại bánh mới, cái nào nở không đủ phồng, bị nứt mặt bánh, sai mẫu khách đặt thì mang về cho sếp ăn. Thậm chí đổ khuôn bánh vẫn còn thừa bột thì đổ cho sếp luôn một cái...

Trước thì bé sẽ để một khu riêng rồi dán nhãn bánh lỗi, ai mua thì bé bán giá bằng một nửa bình thường. Giờ thấy mang về sếp ăn hết, vậy nên cứ mang về tiếp thôi.

Hôm sếp phát hiện, sếp sốc quá, đứng ngay tiệm bánh hỏi bé luôn. Còn tưởng cãi nhau đến nơi, đàn định lủi về trước.

"Em cho bạn trai em ăn bánh lỗi bánh thừa à?"

Ai ngờ ẻm bị hỏi còn gật đầu cười tít mắt:

"Dạ"

Cái sếp cứng họng luôn, không biết nói gì.

"Vì Bai là người yêu nên mới cho Bai ăn đó. Nếu là trước đây thì không dám cho ăn bánh xấu, phải làm bánh đẹp đem cho. Mà giờ Bai thích em nên em cho cái gì Bai cũng thích rồi"

Dạo này tinh thần sếp hơi yếu yếu sao á, nghe xong cái thấy mặt sếp hớn hở hẳn, cười mỉm mỉm rồi vuốt má ẻm nè.

Xong bé bán bánh làm câu nữa, sếp chuyển qua can tâm tình nguyện ăn luôn:

"Dù sao thì không bán được thì em cũng phải ăn thôi, bỏ đi tiếc lắm. Trước Bai hay tự dưng phá người ta bán hàng quài à, đang bán bánh cũng gọi đi. Tối về lại ngồi gặm bánh thôi, làm bao nhiêu mà có bán được cho ai đâu...Giờ có Bai ăn thì em sẽ để dành bụng ăn nhiều thứ khác nữa"

Đó, đang hỏi tội bé mà tự dưng thấy sếp xin lỗi ẻm, còn hứa hẹn với ẻm, xong cái đuổi mình về để chít má chít môi ẻm.

Được mấy tháng, giờ sếp béo múp, nhận bánh của ẻm thì lén mang đến công ti phát cho nhân viên ăn. Còn sợ ẻm phát hiện mà dặn giấu kĩ dữ lắm. Còn ẻm thấy sếp béo lên thì lại càng thích:

"Bai đáng iu quá à Bai chòn chòn nè để thơm một mín nha"

Ẻm nuôi sếp béo lên cái là tự hào dữ lắm, thích thú dữ lắm. Có mấy hôm sếp gầy đi được xíu, sếp đang vui, cái tự dưng thấy cục bánh của sếp buồn buồn...

"Sao Bai lại gầy đi?"

Mỏ ẻm xụ xuống cái là sếp đầu hàng luôn, trông sếp lúc đó như kiểu việc tụt cân là hành động gì tàn ác lắm.

Mấy hôm sau, giờ nghỉ trưa lại thấy sếp mang bánh ra ăn...




.

Bright gần đây đang dỗ Win gọi mình là P'Bright, lại vô tình phát hiện ra bánh sữa phân biệt đối xử.

Ở trước mặt hắn thì gọi P'Bright, nhắc đến hắn với người khác thì chỉ còn Bai thôi. Lễ phép với mọi người lắm, cơ mà trừ hắn ra. Hôm trước nghe được cậu nói chuyện với thư kí:

"P'thư ký ơi, Bai quên mang bánh rồi. Pi nhắn cho tài xế qua quán lấy được không ạ? Không trưa Bai không có gì ăn Bai đói đó"

Chào người khác thì chắp tay khép chân chào, chào hắn thì giơ V ra "hi" một cái rồi nhe răng cười.

Lại còn có lần đang đi làm mà nhớ bánh sữa quá không chịu được, gọi tài xế tới đón Win qua công ti. Dỗ được cậu qua một cái là chốt cửa cho lên sofa thơm má thơm mỏ luôn.

"Anh nhớ bánh sữa quá, Metawin cho anh thơm một cái"

Nào ngờ vừa hôn được một tí, bánh sữa được hôn tới hai mắt còn đang mơ màng, nghe tiếng điện thoại, thấy bạn rủ đi chơi là bật dậy chùi mỏ đi luôn.

Hắn sau đó cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Win khi bị bỏ lại trong quá khứ...

Thành ra lúc thư ký bước vào, chỉ thấy sếp thẫn thờ nằm trên sofa, hai mắt nhìn vô định lên trần nhà.

Lương tháng này nhận rồi, thưởng cũng đã nhận, lãnh đạo hơi khùng chút cũng không sao.

Sau đó nhẹ nhàng lùi lại, đóng cửa, cho sếp không gian riêng tư.

Bình thường trông như quỷ mà giờ trông cũng thương thương.

Đúng là nhận lương xong nhìn thế giới bằng filter đồng tiền có khác.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy dịu dàng.

.

Bright phải đi công tác ở Nhật vài hôm, rủ Win đi cùng nhưng cậu không chịu.

"Đi nhiều chán rồi. Với cả em phải ở nhà bán bánh. Quán đóng cửa quài khách chửi đó. Người ta bảo tìm được tiệm bánh hợp khẩu vị mà đóng mở thất thường quá người ta giận."

"Ai dám giận em?"

"Khách!"

"Em đáng yêu, không ai nỡ giận em cả"

Bright đang cầm ipad cũng phải đặt hẳn xuống để cười với cậu.

"Có mà. Hồi P'Bai là "khách" thì P'Bai cũng giận em"

Gọi mà không qua là giận đùng đùng lên. Mấy lần định nghỉ hưu rồi mà cứ đáp tiền vào người ta quài à.

Bánh sữa dạo này cứ hơi dỗi là lại chu mỏ ra, trông ghét không chịu được. Hắn mấy lần đưa tay vỗ nhẹ miệng cậu, bị bánh sữa mắng cho, sau đó cũng không dám nữa.

"Anh thì khác. Anh quan trọng hơn. Em so sánh như thế không phải khập khiễng à?"

"Cũng như nhau, cũng same same à"

Bright đứng dậy, đi qua bóp má cậu:

"Không giống. Lúc trước không giống, bây giờ càng không. Bây giờ anh là người yêu em."

"Bánh sữa không đi Nhật với anh thật à?"

Metawin mấy lần giận hắn, cầm tiền của hắn đi chơi, đúng là có thể đã qua Nhật chơi chán rồi. Nhưng mà hắn chưa cùng cậu đi bao giờ. Công việc là phụ thôi, chủ yếu là hắn muốn cùng bánh sữa đi chơi.

Win thấy ánh mắt Bright nhìn mình thì hơi do dự...

Mắt trông cũng to to, mi cũng dày dày, trông cũng đẹp đẹp, cũng thích thích...

Hoá ra đây là cảm giác giằng xé nội tâm, phải chọn giữa sắc đẹp và công việc hả?

Hắn thấy bánh sữa cắn môi dưới, hơi nhăn mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cùng gật đầu, giang tay ôm hắn:

"Đi cùng Bai cho Bai vui ná"

Bright bật cười, đưa tay ôm lại cậu, còn thơm má cậu một cái:

"Mỗi Bai thôi à?"

"Thì P'Bai! P'Bai P'Bai! Bắt bẻ quá à! Không xem lại bản thân mình hả?

Win cảm thấy người yêu gì đâu mà kì cục:

"Tên tôi anh cũng có nhớ anh đâu anh suốt ngày bánh chữa bánh chữa bánh chữa!

Bright vừa cười vừa nhại lại giọng cậu:

"Bánh chữa, bánh chữa, bánh chữa"

"Không phải!!!"

"Huhm? Sao không phải? Em là bánh sữa tu luyện ngàn năm biến thành người đến quyến rũ anh còn gì? Tưởng anh không nhìn ra à? Bị nói trúng nên mới cuống lên đúng không?"

Hắn vừa nói vừa bẹo má cậu, vừa suy nghĩ làm sao để trêu Win tiếp. Bình thường trêu hắn thì giỏi lắm, trêu hắn đến khi hắn không nói được gì thì thôi. Thế nhưng bị trêu lại thì bày ra bộ dạng oan ức.

"Phải để anh ăn thử một miếng thì mới biết có phải bánh không"

"Nói nghe như chưa ăn bao giờ á. Anh có yêu tôi đâu anh chỉ nhằng nhằng nhằng tôi thôi!"

"Không phải. Anh yêu em mà"

"Nói dối!"

"Không yêu em thì yêu ai?"

"Yêu em hàng xóm của Bai!"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Bai bảo thế còn gì!"

"Đó là lúc trước. Sao lúc trước anh nói thì em tin, giờ anh nói thì em không tin?"

Bright thở dài. Lúc nào cũng đem chuyện cũ ra nói hắn, chứng tỏ rằng cậu rất để ý. Tuy lúc trước hắn có hơi cố chấp thật, nhưng cũng không đến mức đó chứ?

"Người bội bạc. Lúc yêu em này lúc yêu em khác. Chẳng biết đường nào mà lần. Rồi sau này cũng chán tôi thôi. Trước cũng mở miệng ra là "em yêu" còn gì? Làm như yêu người ta lắm í? Giờ thì chính Bai toàn làm ẻm khóc..."

Bright quá đáng lắm. Thi thoảng ẻm về vẫn dắt ẻm đi chơi, gia đình hai bên vẫn tưởng là quý. Mỗi tội không hiểu sao mà lúc nào dắt về ẻm cũng khóc hết, Bright toàn cho vào tiệm bánh ngồi ổn định cho hết khóc, sau đó mới cho về.

Độc ác ghê gớm, bảo sao trước mình cũng được Bright cho tiền, được Bright đón về ở, được Bright tặng quà mà lúc nào cũng buồn.

Hoá ra là Bright biết cách khiến cho người khác cảm thấy rằng ngoại trừ người hắn yêu ra, những người khác chẳng là cái thá gì cả.

Cậu cũng từng chẳng là cái thá gì.

"Em sợ à?"

"Um. Sợ đấy. Sợ Bai lại thay lòng đổi dạ"

Tồi tệ như thế mà lỡ yêu phải có chán không chứ!

"Anh sợ hơn"

Bright đột nhiên dụi vào cổ cậu:

"Anh thay đổi, bởi vì anh sợ hơn. Anh sợ Metawin hết thích anh, không cần anh trước, sợ em sẽ thay lòng đổi dạ. Anh sợ bánh sữa của anh nhất, trên đời này không có ai lo lắng như anh đâu"

Hắn dựa vào vai Win, thế nhưng chỉ cần liếc thấy gò má cao lên là biết cậu đang cười.

Mắt hắn nheo lại một chút, khoé miệng cũng kéo cao hơn, sau đó nhắm mắt chôn mặt trong hõm vai Win, hít mùi thơm ngọt trên người cậu.

Em lúc nào cũng bảo anh nói dối, thế nhưng lần nào anh nói dối thật, em cũng đều tin.

Anh đương nhiên là sợ bánh sữa.

Nhưng anh không sợ mất em.

Anh thay đổi bởi vì anh muốn thế, anh muốn em vui, chứ không phải vì anh sợ.

Không sợ mất em, vì chắc chắn không bao giờ để đánh mất em đâu.

"Bánh sữa của anh không cần lo, anh làm được"

Bright đột nhiên nói một câu khiến Win chẳng hiểu gì.

Anh sẽ làm được, vậy nên cả hai chúng ta, không một ai phải lo.

"Ủa tự tin quá ha? Nhỡ rồi em đột nhiên hết tình cảm, quay qua yêu người khác say đắm, bỏ Bai đi với người đó, còn doạ Bai không cho đi em lăn đùng ra chết thì sao?"

Nhanh chóng nghe được tiếng bật cười của hắn:

"Em cứ làm như em chưa từng bao giờ ấy? Lần em đứng trước mặt anh xé hợp đồng, đi theo em trai Leviathan, còn doạ anh đuổi theo thì em sẽ nhảy lầu còn gì?"

Hư lắm, có cái gì mà không dám làm đâu, lại còn giả vờ đặt giả thuyết.

"Thấy chưa? Xong Bai vẫn phải để cho đi còn gì?"

"Bởi vì nếu như là nhảy lầu thì không còn nguyên vẹn"

Win giật mình, còn chưa kịp nói lại đã bị Bright đè gáy cậu xuống hôn rồi.

Anh thích bánh sữa, vậy nên thích bánh sữa nguyên vẹn, đẹp đẽ như thế này.

Chỉ là nếu lúc đó em doạ anh thứ gì đó không phải nhảy lầu, và chúng ta đang không thực sự ở trên tầng cao như thế...

Anh không chắc nữa, anh không biết đâu.


.

Win đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, bị Bright đi ngang qua cúi đầu ngậm má cậu vào miệng, sau đó mới thả ra, ngay lập tức bị Win quay ra hậm hực:

"Sao lại để nước mín dính lên mặt người taaaa!"

"Thế em thích nước gì của anh dính lên mặt?"

Thi thoảng hắn lại chọc cho bánh sữa gào lên:

"Không thích!!! Bai cứ làm sao ấy!!!"

Sau đó nhận ra Bright vừa thay đồ, hình như là chuẩn bị ra ngoài, tay còn cầm gì đó. Thấy ánh mắt tò mò của Win, hắn chưa gì đã trả lời:

"Đi gửi đồ cho em ấy, bố mẹ em ấy nhờ anh"

Win dạo này chẳng dỗi chuyện người kia nữa, tỉnh bơ mà hỏi:

"À mà nhắc mới nhớ, Bai mấy hôm cho em hàng xóm Bai đi đâu mà lần nào ẻm về cũng khóc suốt vậy?"

"Anh không biết. Anh chỉ cho em ấy đi xem phim thôi"

"Ủa? Phim ma hả Bai?"

"Phim tình cảm"

"Thế sao lại khóc nhỉ?"

"Chắc là do cảm động. Nhân vật chính trong phim cũng khóc"

"Phim tình tiết thảm thiết lắm hả Bai?"

"Ừ. Rất thảm thiết, nhân vật chính nước mắt lã chã, còn xin tha, nhưng không được tha."

"Ò. Bảo sao ẻm khóc. Chắc do nhớ người yêu cũ đó. Bai bớt cho người ta xem phim tình cảm đi. Trước ẻm thất tình làm gì Bai không nhớ hả?"

"Anh nhớ"

"Nhớ rồi còn làm thế!"

"Em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy có anh mà. Anh sẽ dạy em ấy trưởng thành. Dù sao bao nhiêu năm qua đã chiều chuộng em ấy quá mức rồi. Làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em ấy thôi"

"Á à? "Em ấy có anh" luôn hả? Tôi chả có gì anh có yêu tôi đâuuuu!!!"

"Em có chồng"

Bright vuốt mặt Win, sau đó vuốt cả vào trong áo cậu.

"Chồng em có tiền"

"Chồng em yêu em, vậy nên nhà là của em, tiền cũng của em"

"Anh nói có đúng không nhỉ? Bánh sữa thấy có đúng không?"

Bright mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi ở khoé miệng Win. Hắn liếm môi của bánh sữa một cái, cắn nhẹ một cái, sau đó mới đè cằm Win xuống, khiến miệng cậu hơi mở, liền nhanh chóng đưa lưỡi vào hôn cậu.

Môi bánh sữa mềm, lưỡi cũng mềm, miệng bánh sữa ấm, lúc nào cũng thoang thoảng mùi vani cả.

Bánh sữa ấm áp mềm mại như thế này...

Hay bánh sữa lạnh ngắt.

Chỉ cần còn nguyên vẹn, chỉ cần vẫn là mắt này, môi này, mũi này, má này...

Thì anh đều thích cả.

Lần trước Win làm bánh sữa cho hắn, sau đó chạy mất cả nửa năm, hắn không nỡ ăn, chỉ để trong tủ đá mãi, cậu về nhìn thấy mới vứt đi.

Bảo quản thực phẩm có nhiều cách.

Chọn cách nào nhỉ?

Anh không chắc nữa, anh không biết đâu.





End.
Hihi sợ k nhưng mà không có gì đâu doạ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin