Chương 7: Câu chuyện chiếc dù vàng, vai áo trắng và xe bus xanh

Cuối tháng chín, Seoul chìm dần vào những ngày mưa.

Seonho đứng nép vào mái che của khu lớp học, nhìn trời mưa tầm tã khiến cả đất trời như trắng xóa một màu, không khỏi khóc thầm trong lòng. Cả khu khối mười đã vắng tanh, giờ tan học cũng đã trôi qua được nửa tiếng, ai cũng vội vàng về nhà rồi, còn cậu vì không có dù nên đành đứng đợi ngớt mưa. Ban sáng, trước khi đi làm, mẹ đã dặn nhớ mang theo dù đi vì dự báo thời tiết sẽ mưa mà Seonho mải ăn nên quên mất. Lúc nãy, đã nhắn tin cho Hyungseob hyung dặn chờ em về cùng mà anh ấy lại bị Woojin huynh kéo đi đâu mất, cũng không thèm để lại dù cho mình. Đúng là chẳng tin tưởng được những người đang yêu nhau, biết thế Seonho đã không từ chối đi về với Samuel rồi. Seonho muốn về nhà, Seonho muốn ăn cơm.

Seonho theo thói quen bĩu môi một cái, khẽ thở dài, đưa tay đón lấy những hạt mưa ngày càng nặng hạt. Ký ức về Seoul của Seonho không có nhiều, cậu rời nơi đây từ khi còn chưa kịp nhận thức thế giới. Seonho chỉ biết về Seoul qua những lời kể rời rạc của ba hay những câu chuyện không đầu không cuối của Hyungseob. Nhưng Seonho thích Seoul, thích tất cả những gì thuộc về nơi này. Seoul trong Seonho là những ngày đẹp trời, nắng vương trên những thảm cỏ xanh, lấp lánh như dát vàng; là cả những ngày mưa, từng hạt mưa rơi nghe tí tách vui tai, đọng lại trên lá xanh rồi lăn dài như những viên ngọc; là những sáng bình minh, mặt trời như quả bóng rổ màu cam rọi sáng từ phía chân trời; hay là những buổi chiều muộn khi ánh tà dương phủ lên mọi nẻo đường một màu đẹp nhưng u buồn. Dạo gần đây, Seonho còn thích cả Seoul khi lên đèn, khi bầu trời tối đen như phủ lên một tấm lụa dày và ánh sáng từ những ngôi nhà hệt như những vì tinh tú. Seonho đã không biết Seoul lại có một vẻ đẹp kỳ diệu tới vậy. Tất cả là nhờ Guanlin hyung.

Guanlinhyung dạo này xuất hiện trong suy nghĩ của Seonho nhiều hơn trước, hơi lơ đãng chút là tự dưng lại nhớ về anh ấy. Cửa sổ phòng của cậu nằm chếch cửa sổ phòng Guanlin hyung  một chút, trước không để ý nhưng từ hôm đi công viên về, Seonho đã không ít lần thoáng thấy bóng dáng của Guanlin hyung qua khung cửa sổ. Vẫn dáng người cao cao, gầy gầy như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần vô tình bắt gặp lại thấy xốn xang. Cậu cũng đặc biệt thích ánh đèn từ phòng của Guanlin hyung, nó giống như thứ ánh sáng lung linh Seonho đã nhìn thấy từ trên đu quay hàng nghìn mét, ấm áp tới lạ thường.

Mải mê suy nghĩ, Seonho không biết tay áo đã ướt một mảng từ lúc nào, chỉ khi cái lạnh buốt của hạt mưa truyền vào da thịt, cậu mới vội vàng rụt tay lại định lau nước đi. Nhưng Seonho chưa kịp làm gì, đã thấy trên đầu mình phủ một bóng lớn màu vàng chóe, mà Guanlin hyung đột xuất bên cạnh cậu, đang nắm lấy bàn tay bị lạnh vì nước mưa của Seonho, cau mày.

"Guanlin? Anh chưa về sao?" Seonho chuyển tầm nhìn ngạc nhiên từ chiếc dù lớn màu vàng sang người đứng bên cạnh, đã thấy Guanlin xắn tay áo mình lên, dùng một chiếc khăn để lau đi nước mưa.

Guanlin không vội đáp lời, lau tay cho Seonho một lúc rồi mới lên tiếng, giọng không quá to cũng không có nhỏ, mang theo hương vị có chút ẩm ướt của trời mưa:

"Sao lại để tay lạnh buốt như vậy?"

"A..." Seonho nhìn xuống bàn tay đã được lau sạch nước mưa của mình, còn đang dần ấm lên bởi truyền nhiệt từ tay Guanlin sang thì trong chốc lát, trở nên lúng túng mà ậm ừ đáp rồi tính rụt tay về: "Tại em lơ đễnh, cảm ơn nha,  Guanlin"

Nhưng đâu có dễ như vậy. Guanlin vẫn nắm chặt tay câu, đôi mắt đen sâu thẳm chuyển từ tay sang gương mặt Seonho rồi bỗng dưng, nhíu mày một cái, đưa tay kia bất ngờ áp lên trán cậu nhóc, giọng vội vàng xen lẫn lo lắng:

"Em ốm sao? Sao tai lại đỏ lên thế kia?"

Seonho giống với Hyungseob ở chỗ, mỗi lần thay đổi cảm xúc là tai sẽ đỏ lên, như vừa rồi là đang bối rối. Nhưng trong tình cảnh này, Seonho nhìn gương mặt chỉ cách mình năm cm, bàn tay nắm lấy tay mình thì ấm áp, bàn tay áp lên trán thì mát lạnh, mà ngoài trời thì vẫn mưa xối xả, lại cảm thấy có chút buồn cười, khiến lúng túng ban nãy cũng bay đi đâu mất. Rốt cuộc, Seonho cũng phì cười, đem tay kia rút ra để xắn nốt tay áo còn lại, rồi vuốt lại tóc mái vừa bị Guanlin là rối lên, lắc lắc đầu:

"Em không có sao hết. Ủa, mà sao Guanlin hyung lại ở đây? Khối 11 khác phòng học với khối 10 mà?"

Guanlin thấy tay Seonho cũng dần ấm lên, trán cũng không nóng, yên tâm là cậu nhóc không bị sao hết, ban nãy, thấy tay Seonho lạnh ngắt vì ngấm nước mưa, anh đã có chút bực mình lẫn lo lắng. Cậu nhóc này sao lại bất cẩn để nước mưa lạnh như vậy ngắm vào người chứ. Thế mà giờ, nhìn Seonho nở nụ cười với mình, mọi buồn bực cũng trôi đi đâu mất.

"Anh có việc của hội hoc sinh nên ghé qua. Lúc định về thì nhìn thấy em đang đứng đây. Đoán là em không có dù nên chưa về được. Mà nhà chúng ta cạnh nhau nên định rủ em về chung."

"Woa, may mắn ghê ha, em cứ nghĩ mình sẽ phải chờ tới tối mất."

Guanlin trơn tru trả lời, rồi nhìn Seonho tươi cười, trong lòng bấm bụng bảo dạ nhất định phải nhịn cho đồng đội Park Uchin tới nhà mình một hôm, để diễn trò Romichin và Seobliet của chúng nó. Trên đời này, làm gì có chuyện tình cờ của tình cờ thế chứ. Tất cả là nhờ Woojin mật báo là Seonho hôm nay không mang ô, định về cùng Hyungseob, cũng là Woojin đồng ý kéo Hyungseob về trước, còn tiện tay cầm theo luôn chiếc dù Hyungseob định mang cho Seonho, còn Guanlin thủ sẵn cây dù của mình, chỉ việc tới rồi rủ Seonho về nhà chung thôi. Vậy nên, Guanlin chính xác sau khi tan học, đã tới khu khối mười rồi, nhưng bây giờ mới xuất hiện, là vì bị Seonho làm cho ngẩn ngơ. Khi dòng người cứ dần đi khuất, Guanlin vẫn chăm chú nhìn Seonho đứng dưới mái hiên. Bóng lưng dong dỏng cao, rõ ràng là chỉ thấp hơn anh một chút nhưng đột nhiên, lại cảm thấy nhỏ bé, giống như chỉ cần một vòng tay là ôm trọn vào lòng.

Seonho thường ngày nghịch ngợm, đôi lúc dính người mè nheo, là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng khi cậu ấy đứng một mình, đối diện với cơn mưa nặng hạt đang giăng khắp đất trời, trong một khoảnh khắc, Guanlin chợt thấy bóng lưng của Seonho sao lại đơn độc như thế. Trái tim cũng nhói lên, tự dưng lại cảm thấy đau lòng. Rất muốn bảo vệ cậu ấy, rất muốn trở thành chỗ dựa cho cậu ấy, rất muốn ôm cậu ấy vào lòng. Nếu không phải vì thấy tay Seonho bị nước mưa ngấm vào, thì có khi, Guanlin nghĩ, mình đã tiến tới ôm cậu nhóc mất rồi.

Thôi thì chưa ôm được lúc này, lúc khác ôm.

Guanlin trong thâm tâm nhanh chóng tự hứa với bản thân, sau đó đưa tay đỡ lấy chiếc cặp của Seonho, cũng tiện cầm lên chiếc dù ở đằng sau, mỉm cười nói:

"Vậy giờ ai về nhà cùng anh đây?"

"Seonho ạ! Nhưng Guanlin hyung, sao anh lại dùng dù màu vàng?" Seonho rảo bước theo Guanlin, rời lại sự chú ý của mình vào màu vàng chói lọi của tán dù rộng, không khỏi thắc mắc.

"Vì giống gà con."

"Anh thích gà hả? Em cũng thích lắm, nhất là gà rán, em có thể ăn mười cái đùi gà ngay bây giờ."

"Seonho, nói chuyện thì phải có trọng tâm"

"...Mẹ em hôm nay làm gà rán. Guanlin hyung có muốn ăn không? Em sẽ cho anh một, à không hai cái!"

Guanlin nhìn khuôn mặt vui vẻ như đã làm đúng và chờ được khen của Seonho, cũng thôi không bắt bẻ mà xoa đầu cậu nhóc. Nói chuyện với Seonho, những thứ quá rắc rối thì nên bỏ qua thôi. 

Seonho thấy Guanlin xoa đầu, biểu hiện như khen ngợi, thế  là liền vui vẻ, lại một hồi liên tuc nói chuyện trên trời dưới đất. Nói hăng say tới nỗi, mấy lần Guanlin phải kéo Seonho lại gần mình, vì cậu nhóc cứ thi thoảng lại dịch ra bên ngoài, ra khỏi tầm che của tán dù. Rốt cuộc vẫn là không yên tâm, Guanlin liền nghiêng hẳn ô sang phía cậu nhóc nghịch ngợm. Nhưng mưa thì càng ngày càng nặng hạt, nước trên đường cũng dần làm ướt ống quần của cả hai người. Guanlin tặc lưỡi, đường về nhà cũng còn một đoạn xa, mà đi thế này chắc chắn sẽ ướt hết, cuối cùng đành kéo Seonho vào một trạm xe bus gần đó, lánh mưa.

"Mưa to quá ha, Guanlin hyung" Seonho đứng trong trạm xe, nhìn trời ngày càng trắng xóa, không khỏi cảm thán một câu.

"Ừ, lau đi Seonho"

"Vâng ạ" Seonho nhận lấy chiếc khăn tay từ Guanlin, tìm một hồi cũng không thấy mình bị ướt nhiều, chỉ có ống quần là hơi bị ngấm nước, liền quay sang định đưa khăn lau để Guanlin dùng thì chợt xuất hiện trong tầm mắt, là vai áo trắng đã ướt sũng của người kia.

Seonho ngạc nhiên, tí nữa là đã kêu lên nhưng rồi lại yên lặng. Cậu ngước nhìn theo chiều buông của tán dù vàng, vẫn đang nghiêng hẳn về phía mình, còn vai bên kia của người bên cạnh lại bị lộ ra một mảng, tuy rằng đang khô ráo. Ban nãy, bởi vì Seonho đi bên kia nên không nhìn thấy vai áo đã ướt của Guanlin, mà cứ tiếp tục nói chuyện hoài, mà người kia lại chẳng nói chẳng rằng, nghiêng dù sang che cho cậu, trong khi Seonho thì khô ráo, còn để mình bị ướt một mảng lớn như vậy. Nước ngấm cả vào sơ mi trắng của anh, vai ướt, cánh tay cũng ướt. Vậy mà, anh còn đưa khăn tay cho cậu lau, cũng chẳng biết là ai cần hơn. Seonho nhìn lại vị trí đứng của mình và Guanlin, cũng nhận ra là anh đang cố tình đứng trước cậu một bước, dù vẫn nghiêng về phía mình, để tránh những hạt mưa bắn tới. Con người này, sao lại vậy chứ.

Seonho đứng thẫn nhìn Guanlin một lúc, nhưng càng nhìn vai áo đã ướt của người kia, trong lòng càng thấy rối bời, lại còn ân ẩn đau lòng. Tự dưng cũng thấy mình thật ngốc, cũng chẳng để ý tới xung quanh. Seonho khịt mũi một cái, lại khịt thêm một cái nữa. Không biết có phải vì mùi nước mưa ngai ngái xông vào mũi, làm cho Seonho khó chịu, khịt mũi mấy cái liền. Guanlin đang đứng đọc dự báo thời tiết, tính xem đến bao giờ mưa mới ngớt, nghe thấy tiếng động liền quay lại, đã thấy cậu nhóc con kia mũi đỏ hoe mà mắt cũng như đang đỏ lên thì không khỏi giật mình:

"Em sao thế? Bị dính mưa à?"

Seonho biết khuôn mặt mình đang rất khó coi, nghe câu hỏi của Guanlin thì càng khó coi hơn nữa, trong bụng không biết đã thầm nói bao nhiêu câu cả nhà anh mới dính mưa nhưng cuối cũng, vẫn không đáp lời, chỉ đưa khăn lau quệt mấy cái rồi lắc đầu, sau đó, chưa kịp để Guanlin lên tiếng thì đã nhanh chóng xen vào

"Hyung, mình đi xe bus về đi."

"Xe bus? Không phải em không thích đi xe bus sao?"

"Hôm nay, em thích đi." Seonho kiên quyết nói. Cậu cũng đã suy nghĩ rồi. Con người Guanlin hyung tốt thì tốt lắm, nhưng nhiều lúc lại cố chấp, nếu cứ thế đi về nhà, dù Seonho có nói anh che dù cho cả hai đi thì nhất định, Guanlin hyung cũng sẽ tìm lúc mà nghiêng về phía mình. Vậy nên, cách tốt nhất để cả hai không bị ướt, là đi xe bus về nhà. Tuy rằng, Seonho chẳng thích xe bus chút nào.

"Đi xe bus trời mưa đông người sẽ khó chịu lắm đấy. Để hôm khác được không?" Guanlin có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Seonho lại tự dưng đòi đi xe bus. Cậu nhóc vốn không thích mùi xe bus, mà xe bus ngày mưa rất đông, sợ là phải đứng chen chúc sẽ càng mệt hơn. Nhưng dù Guanlin có nói gì, Seonho cũng nhất quyết bảo sẽ đi xe bus, lại còn nhanh tay kéo anh khi lên chiếc xe bus màu xanh vượt làn mưa trắng xóa mà đỗ xịch trước mặt hai người họ thì Guanlin dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, cũng chẳng còn cách nào khác đành đi theo.

Rất lâu sau này, khi cả hai người đã trưởng thành, Guanlin trong một ngày trời mưa, chợt nhớ tới mẩu chuyện nho nhỏ này của họ, mới hỏi Seonho rằng, tại sao hôm ấy em nhất quyết đòi đi xe bus.

Seonho bấy giờ quắc mắt nhìn anh một lúc, rồi mới nói, anh phải cảm ơn em đi, nếu hôm ấy không phải vì anh che dù cho em mà ướt áo, em đã không kéo anh lên xe bus. Cũng chẳng có chuyện thích anh đâu.

Không phải em thích anh từ lần đi công viên sao.

Anh đừng nằm mơ nữa, mau vào nấu cơm đi.

Guanlin cuối cùng cũng chẳng hỏi được gì, đành lủi thủi đi vào bếp, mặc kệ Seonho đang nằm dài trên sô pha ngoài phòng khách, vừa hồi tưởng lại ngày mưa nhiều năm trước vừa không khỏi mỉm cười. Đồ ngốc, em sẽ không nói cho anh biết, hôm ấy anh đẹp trai tới mức nào đâu.

...

***

Seonho thật sự không thích đi xe bus. Cậu từng đi xe bus một lần rồi, nhưng không thể chịu nổi mùi của nó nên đã từng thề, nhất định không bước lên xe bus lần nữa. Ấy vậy mà lần này, chính cậu lại là người đề nghị đi xe bus. Lại còn là xe bus trong một ngày mưa tầm tã.

Xe bus ngày thường lúc ít người, thoáng đãng, Seonho đã không thích ứng nổi, vào ngày mưa, xe bus còn đặc biệt đông người, mà ai cũng mang theo cái ấm ướt của trời mưa, làm mùi nước mưa lẫn mùi hơi người cứ thế xông thẳng vào mũi cậu. Seonho vừa cố gắng nín thở, vừa cố len người tìm khoảng trống, nhưng vì người quá đông, cậu bị kẹt giữa một đám học sinh trường khác đang len nhau đi chuyển. Những âm thanh ồn ào dội vào tai Seonho, cả một tấn mùi khó chịu cũng ùn ùn kéo tới, đầu Seonho đã bắt đầu choáng váng, kính vì hơi ẩm bốc lên cũng phủ một tầng hơi nước mỏng. Seonho thầm nghĩ, bản thân mình đúng là điên rồi mới lên cái xe bus này, nếu không muốn Guanlin hyung bị ướt thì nên chọn cách dễ thở hơn là chờ tới ngớt mưa mới về, không phải tốt hơn sao. Chỉ là lúc ấy lại tự dưng vội vàng như vậy.

Con người kia lúc tay cậu bị ướt, rõ ràng là còn bực mình một lúc, nhưng lại không nói ra dù  Seonho đã nhìn thấy cái cau mày hai nấc trên khuôn mặt người kia rồi. Guanlin huynh bình thường sẽ nhíu mày một cái rất nhẹ, còn lúc bực mình thì sẽ xuất hiện hai nếp gấp nhỏ nơi chân mày. Bực mình vì tay cậu bị ướt nhưng đến lúc áo mình bị ướt lại chẳng nói một câu, mà nước mưa thì lại lạnh như vậy cơ mà. Seonho lúc ấy, nhìn vai áo Guanlin bị ướt, mà anh vẫn chẳng nói gì, thật sự đã thấy mắt mình cay cay nhưng vì bướng bỉnh, chỉ vì giận dỗi mà chẳng nói chẳng rằng, kéo người kia lên xe bus. Đến lúc này, mới thấy mình sao lại cứ bồng bột làm những chuyện ngu ngốc như thế chứ.

Seonho đứng thần người suy nghĩ, không biết rằng đám người đang vây quanh mình đang chuẩn bị để đi ra cửa, cho đến khi xe bus dừng lại đột ngột, Seonho vì không đứng vững lại còn mất tập trung liền, bị sức nặng của đám học sinh chen ra, kéo về sau. Seonho giật mình, cảm thấy mình sắp ngã rồi cũng bất giác mà bám lấy tay người đứng bên cạnh, nhưng không ngờ người đó còn nhanh tay hơn, ôm cả người cậu, nhanh chóng dịch vào một góc thoáng đáng nhất bên cạnh cửa sổ của chiếc xe. Seonho bị màu trắng trước mắt làm cho có chút lóa mắt khiến cậu hơi thẫn thờ, đến khi bị cảm giác lành lạnh của kim loại trên lưng làm cho bừng tỉnh, Seonho mới ngước lên nhìn. Người trước mặt đúng là Guanlin. Vẫn luôn là Guanlin.

Sau đó, Seonho cảm nhận sự di chuyển của người kia, một bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc Seonho, rồi bất chợt, đầu cậu nghiêng đi, đụng trúng ngực áo của người trước mặt, cùng giọng nói vừa như trách móc lại mang nhiều phần dịu dàng cất lên thật nhẹ:

"Ngốc, em không thích đi xe bus, sao lại còn bướng bỉnh đi làm gì? Thế này sẽ không ngửi thấy mùi gì khó chịu nữa đâu."

Không gian xung quanh vẫn chật hẹp, dòng người vẫn cứ đùn đẩy nhau nhưng Seonho chỉ còn nhìn thấy màu áo trắng của Guanlin trong tầm mắt, mùi khó chịu bốc lên vì ẩm ướt chắc chắn vẫn còn nhưng Seonho cũng không ngửi thấy nữa, bởi xung quanh cậu đều ngập tràn mùi hương nhàn nhạt của Guanlin. Mùi hương trên áo Guanlin vẫn luôn nhàn nhạt như thế, Seonho không biết rõ là giống một mùi vị nào cậu từng ngửi qua, chỉ là một hương vị thoảng qua mũi, không rõ là gì nhưng lại thấy thoải mái vô cùng, giống như mang tới cho Seonho dư vị của bình yên. Bàn tay Guanlin huynh rất ấm, cái ôm thật dài này cũng rất ấm, trái tim Seonho cũng đập thật nhanh.

Tai Seonho nóng rần, trong lòng không khỏi nhộn nhạo, Seonho hơi lách người ra nhưng Guanlin ôm rất chặt, giống như sợ chỉ thả lỏng một chút Seonho sẽ ngửi thấy mùi ẩm ướt và hơi người mà khó chịu. Seonho ngọ nguậy mãi không xong đành đứng yên, cũng thôi không lách người ra nữa. Tay cũng bất giác níu lấy vạt áo của Guanlin, để cho mùi hương nhàn nhạt bao bọc lấy mình. Rốt cuộc, Seonho vẫn luôn lưu luyến dư vị của sự yên bình này, từ lần đầu tiên gặp cho tới ngày hôm nay.

Seonho đã từng nghe bà kể nhiều câu chuyện về những điều thần tiên như việc mỗi người khi sinh ra đã luôn có một vị thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh sẽ có đôi cánh trắng, mặc một chiếc áo trắng tinh, tượng trưng cho lòng tốt và sự thuần khiết, khuôn mặt rất hiền từ, vòng ánh sáng lấp lánh trên đầu, còn có một chiếc đũa để làm phép thuật và có thể hóa trang thành bất kỳ ai trong số những người xung quanh, sẽ dùng đôi mắt đầy yêu thương của mình dõi theo mỗi chẳng đường của những người mà họ đảm nhiệm để khi người đó gặp khó khăn, hay mệt mỏi, thần hộ mệnh nhất định sẽ xuất hiện, thực hiện sứ mệnh của mình là giúp đỡ và bảo vệ con người.

Seonho chưa từng gặp được thần hộ mệnh của mình. Nhưng trong khoảnh khắc, trên chiếc xe bus đang bon bon chạy, Guanlin ôm lấy cậu trong vòng tay, trong đầu Seonho đã xẹt qua một suy nghĩ. Thần hộ mệnh của cậu không có đôi cánh trắng, không có vòng ánh sáng, khuôn mặt chẳng chút hiền từ, cũng không có chiếc đũa làm phép thuật mà chỉ đơn giản là người lúc này bảo vệ cậu bằng tấm lưng gầy đã ngấm nước mưa và một vòng tay thật chặt.

Chặt tới nỗi, có thể níu giữ một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro