Chương 9: Anh sẽ là superman của em


Guanlin vốc nước lên mặt. Cảm giác mát lạnh xuyên qua lớp áo, ngấm vào da thịt, từng dòng nước trong đậu trên khuôn mặt, tan theo những giọt mồ hôi chảy dài trên má. Được một hồi, Guanlin đưa tay vặn chặt vòi nước lại, rồi ngẩng đầu lên, thần người nhìn về phía những bóng người áo trắng đang mải đuổi theo quả bóng rổ cam ở khoảng sân lớn cách chỗ mình một khoảng. Cho đến khi, Park Woojin đang đứng ở vòi nước bên cạnh cũng rửa mặt xong xuôi, quay sang vẩy nước tùm lum lên người thằng bạn mà không thấy phản ứng gì, mới huých vai một cái:

"Ê, Lai Guánlìn, lại làm sao đấy?"

"Mày nhìn ai? Đừng bảo nhìn Seobie nhà tao, tao mổ cho vài cái đấy!"

Lai Guanlin bất đắc dĩ quay sang, lừ mắt nhìn Park Woojin đang bày ra bộ dạng hung hăng mắc cười, rốt cuộc cũng chỉ nhả ra một câu:

"Nhạt nhẽo."

"Nhàm chán không biết đùa. Bảo sao bé gà con không thèm để ý tới Lai học trưởng." Park Woojin phẩy tay trước thái độ lạnh nhạt quen thuộc của Lai Guanlin, cuối cùng cũng đem chủ đề mình muốn nói ra trước, nếu không với tính cách của tên này, đảm bảo sẽ chẳng thèm mở miệng hỏi han gì. Mà Lai Guanlin lại đúng là bị chọc đúng nhọt, mấy hôm nay, trong đầu lúc nào cũng là chuyện của Seonho, nhiều lúc mải nghĩ ngợi, lại thất thần như vừa nãy. Guanlin lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Seonho, mấy nay sao rồi?"

"Hyungseob nói thằng bé không ổn lắm. Về tới nhà là đóng cửa phòng. Cơm cũng ăn ít đi. Cũng ít cười nói hơn trước. Seobie đang lo lắng lắm đấy. Mà Seonho vẫn chưa chịu gặp mày à?"

"Ừ..." Guanlin nhìn những giọt nước còn đọng lại ở miệng vòi, đang nhỏ tí tách xuống nền xi măng, trong lòng chợt quặn lên cồn cào, lại nhớ về những giọt nước mắt rơi lưng chừng trên khuôn mặt Seonho ngày đó. Giống như là kiềm nén không nổi, cuối cùng lại ào ra. Guanlin chưa từng thấy, ai mà chỉ là khóc thôi, lại khó khăn như thế. Guanlin cũng chưa từng nghĩ, có một ngày, vì nước mắt của ai đó, mình lại đau lòng như vậy. Tất cả những khó chịu trong mười bảy năm từng trải qua, đều chẳng bằng lúc anh ôm Seonho trong lòng, cậu nhóc co người lại, nhỏ bé tới nỗi nằm gọn trong lòng anh nhưng bờ vai lại cứ run lên. Áo ướt một mảng rất lớn cũng chẳng khó chịu bằng nỗi đau vô cớ chạy ào tới, làm xáo trộn con tim vốn yên bình.

Trên đường về, Seonho không còn khóc nhưng lại chỉ cúi đầu đi bên cạnh anh, chẳng nói lời nào. Guanlin không còn nhớ, đoạn đường hôm đó mình đã mất bao nhiêu phút để đi, không còn nhớ mình đã bước qua những điểm nào, cũng không còn nhớ mình đã dùng tâm trạng gì để đi qua chuỗi dài im lặng như vậy, thứ duy nhất Guanlin không thể quên, để rồi trở thành nỗi muộn phiền cứ dính chặt lấy anh cả trong những giấc ngủ chập chờn, là đôi mặt đỏ hoe của Seonho nhìn thẳng vào anh, rồi cúi đầu chào trước khi vào nhà. Đôi mắt đầy nắng của tiểu yêu tinh nghịch ngợm đã xông vào trái tim Guanlin, giây phút ấy, lại như chứa rất nhiều, rất nhiều những nỗi buồn hoang hoải. Anh đã luôn ngắm Seonho cười nói rất nhiều lần, lại chưa từng nghĩ, sẽ có lúc, cậu bé con như mặt trời nhỏ của mình lại buồn phiền đến vậy.

Seonho đối với bóng rổ đã đau lòng tới cỡ nào, lại có thể từ cậu nhóc luôn vui tươi, trở nên thâm trầm như vậy. Guanlin chưa có cơ hội hỏi lý do, Seonho cũng chưa muốn nói cho anh biết. Có lẽ vì thế, mà mấy hôm nay, Seonho mới không muốn đụng mặt Guanlin. Nghĩ tới đó, Guanlin không hiểu sao cảm thấy có chút nực cười, trước cũng có lúc mình vô ý là lơ là Seonho như vậy, mấy ngày liền không gặp em ấy, giờ tới lúc Seonho tránh mặt mình, không gặp mới hai ngày thôi đã lấy nhớ em ấy như vậy, nhưng lại vì không muốn Seonho khó xử, đành giấu giếm nỗi nhớ nhung ở trong lòng. Dù cho nhìn đâu, cũng luôn thấy hình bóng của Seonho, hay chỉ cần nhìn qua, Guanlin cũng có thể nhận ra cậu nhóc.

Guanlin nhíu mày, nhìn góc sơ mi vừa vụt biến mất sau góc tường của nhà thể chất đối diện sân bóng, không một giây chần chừ, liền bỏ lại Park Woojin tròn mắt, gọi với đằng sau, vội vàng đuổi theo. Đến khi thật sự nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy đằng trước, cậu nhóc con dường như đã nhận ra Guanlin đuổi theo mình vì thế càng chạy nhanh hơn, nhất định không chịu dừng lại. Nỗi buồn tích tụ mấy ngày nay trong lòng Guanlin vô cớ lại trào lên. Guanlin dừng lại, cổ họng giống như nghèn nghẹn, lại bất ngờ bật ra tiếng gọi tên:

"Seonho!"

"Em đứng lại đó, Seonho!"

Guanlin nhìn Seonho giật mình đứng sững lại, bộ dạng loay hoay chẳng biết làm sao, rồi cuối cùng vẫn nhất quyết không quay lại nhìn anh. Guanlin cũng không tiến lên, im lặng đứng đằng sau. Bọn họ chẳng biết từ lúc nào, lại chạy tới khoảng sân thể dục đằng sau nhà thể chất, nơi có hàng anh đào trổ bông muộn. Khoảng cách giữa hai người là hai thân cây, không phải xa cũng chẳng phải gần. Không ai lên tiếng. Khoảng không lặng thinh chỉ có tiếng gió thì thào, lại chẳng rõ âm thanh.

Guanlin nhìn bóng lưng Seonho, bỗng nhớ tới khoảnh khắc anh bắt gặp bóng lưng cậu ấy trong cơn mưa nặng hạt. Dường như chỉ không gặp mấy ngày, Seonho đã gầy đi một ít. Tấm lưng không run rẩy như lúc Guanlin ôm cậu ấy vào lòng, nhưng dường như lại nhỏ bé hơn, cô đơn hơn.

"Seonho, không thể quay lại nhìn anh sao?"

Guanlin dợm tiến lên một bước, cất tiếng nói nhưng Seonho cũng tiến lên một bước, vẫn không quay đầu.

"Không thể nói chuyện với anh sao?"

Seonho lắc đầu trong yên lặng.

"Không thể nhìn anh một chút sao? Chỉ một chút thôi?"

Nhưng Seonho vẫn đứng yên chỗ cũ, nhất quyết dùng tấm lưng của mình đối diện với Guanlin. Chỉ cần Guanlin tiến một bước, cậu nhóc cũng sẽ tiến thêm một bước. Guanlin bước nhanh hơn, Seonho cũng sẽ bước nhanh hơn, dù cho Guanlin cậy chân dài bước mỗi bước đều rộng. Khi hai người chỉ còn cách nhau một thân cây, Guanlin bỗng nhiên không tiến thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn vành tai đã đỏ ửng của Seonho rồi khẽ thở dài.

Rốt cuộc, vẫn không cách nào bỏ qua sự khó chịu của Seonho. Nhưng mà, cũng không thể ngưng được sự cồn cào như vết thương mỗi ngày đang nhức nhối trong tim.

"Seonho ah..."

"Em thật sự không muốn nói gì với anh sao?"

Seonho vẫn cứ im lặng. Guanlin đón nhận sự im lặng của cậu nhóc, trong phút chốc, bỗng nhiên cảm thấy thật đau lòng.

Guanlin lần đầu tiên thích một người. Người Guanlin thích là tia nắng ấm áp nhất rọi xuống cuộc đời dài mười bảy năm của anh. Những chuyện liên quan tới người đó, lại rất tự nhiên, trở thành mối quan tâm quan trọng nhất trong cuộc sống của Guanlin. Đôi khi, ngẫm lại, chẳng biết từ lúc thích cậu ấy, Guanlin đã thay đổi thế nào. Guanlin vốn không rõ, tại sao chỉ qua một khoảnh khắc thoáng qua, mình có thể chắc chắn đó là Seonho rồi thật ngốc nghếch mà chạy theo cậu nhóc như vậy. Trước nay, Guanlin không giỏi nhận người, lại đối với những gì liên quan tới Seonho, bỗng trở nên nhanh nhạy. Luôn bắt kịp ánh mắt của Seonho, luôn chăm chú mỗi lần Seonho nói chuyện, luôn dõi theo bóng lưng của cậu ấy. Yêu thương từ nụ cười lấp lánh tới những giọt nước mắt rơi. 

Guanlin sao lại không tò mò, chuyện gì đã làm Seonho buồn tới thế? Nhưng ngay cả buổi tối hôm đó, khi Ahn Hyungseob lúng túng sang tìm anh, không biết mở lời ra sao, Guanlin chỉ lắc đầu, nói rằng những chuyện của Seonho, tớ chờ Seonho lên tiếng. Bởi vì, không muốn Seonho biết, những gì em ấy chưa sẵn sàng nói, tớ lại thông qua người thứ hai mà biết. Seonho sẽ buồn phiền đến chừng nào. 

Để tâm như vậy. Suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ đợi như vậy.

Cuối cùng, Seonho lại chẳng tin tưởng anh. Guanlin từng nghĩ, bản thân mình có thể chầm chậm chờ Seonho nhận ra yêu thương của anh dành cho cậu ấy, nhưng ít nhất, Guanlin cũng có thể nhanh chóng trở thành chỗ dựa cho Seonho. Nhưng mà Seonho, đối với những chuyện mà bản thân đau lòng, rốt cuộc vẫn không cách nào nói ra cho anh biết. Sự thất vọng cùng những cơn cồn cào tựa như mạng nhện, bủa vây quanh Guanlin qua mỗi giờ chờ đợi. Như những khi Guanlin đứng dưới nhà Seonho hàng tiếng đồng hồ, chờ cánh cửa mở ra. Những khi Guanlin đứng ở ban công phòng mình, chờ đợi cho tới khi đèn phòng Seonho tắt hẳn. Những khi Guanlin đi tận đằng sau, nhìn Seonho vào lớp học rồi mới quay về phòng học của mình. Như lúc này, Guanlin chờ Seonho quay lại nhưng cậu ấy lại chẳng nhìn anh một phút giây.

Thời gian như nước chảy lặng lẽ trôi qua giữa hai người. Rồi chất giọng trầm trầm vang lên trong tiếng gió rì rào.

"Seonho, em biết không? Người ta sẽ không mệt mỏi vì chờ đợi, người ta chỉ mệt mỏi vì không biết sẽ chờ đợi tới bao giờ."

"Nếu lúc này không muốn gặp anh thì em đi đi."

"Tối nay, anh sẽ chờ em chỗ cột bóng rổ, ở công viên gần nhà. Anh sẽ chờ, tới khi nào gặp được em thì thôi."

"Em nhất định sẽ đến, phải không, Seonho?"

Guanlin không nghe được câu trả lời, Seonho đã đi khuất khỏi tầm mắt anh, chỉ để lại sự im lặng của mình bao trùm lên không gian rộng lớn.

Cho tới lúc Park Woojin chạy theo tới nơi, chỉ còn thấy Lai Guanlin đang đứng một mình, cau mày nhìn theo khoảng không trống rỗng. Bóng lưng đổ dài trên nền sân, vừa đơn độc vừa khổ sở. Thoáng qua, Woojin liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra, tự nhiên cũng thở dài một tiếng, giọng không vui:

"Sao mày không đuổi theo Seonho? Giữ Seonho lại rồi nói chuyện cho đàng hoàng. Ít nhất thì cũng nên như vậy chứ. Lai Guanlin bình thường quyết đoán như vậy mà."

Guanlin nhìn vẻ mặt khó chịu của Woojin, lại cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang nắm chặt vào nhau, mở ra liền phát hiện những vết hằn đỏ từ móng tay lại sâu như vậy. Thì ra, ban nãy, mình chẳng bình tĩnh như thế, cũng chẳng bớt đau lòng chút nào. Thì ra, nếu mình không tự làm bản thân bị thương, lại có khi nào hành động như Woojin nói rồi.

Guanlin bỗng nhiên bật cười.

"Tao...là một thằng ngu, Woojin à."

Gió vẫn thì thào xuyên qua những kẽ lá, đu đưa trên đầu ngọn hoa, nhưng lần này Guanlin nghe rõ lắm. Tiếng gió rên rỉ một khúc ca buồn.

Buồn như rất nhiều ngày mưa, nắng chẳng thể hửng ở phía chân trời.

Chiếc ô vàng rách nát nằm trong góc tường chẳng được bung, đơn độc như một kẻ lữ hành trên hoang mạc.

*****

Guanlin dựa lưng vào mặt gỗ lạnh băng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đen thẵm như tấm nhung dài mịn màng, được may làm hoàng bào của ông trời, để rồi nhất quyết che đi tia sáng lấp lánh của những vì sao xa. Giây đồng hồ tích tắc chạy, rồi kêu một tiếng rất nhỏ. Qua ánh sáng từ ngọn đèn cao áp trên đầu, Guanlin nhìn đồng hồ, tám giờ tối.

Công viên ban đêm vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rì rào trong những bụi cỏ và những âm thanh xen lẫn nhau từ ngoài đường vọng vào. Cột bóng rổ cao sừng sững, đổ bóng mình trên khoảng sân, rõ ràng tới từng sợi đan vào nhau. Guanlin nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Seonho mười sáu tuổi. Cậu ấy cầm quả bóng chắc chắn trên tay, động tác thành thục, bước chân nhanh nhẹ. Một đường vòng cung đẹp mắt, quả bóng màu cam chui qua rổ, rớt xuống đất gọn gàng.

Guanlin thích bóng rổ, Guanlin cũng chơi khá giỏi. Guanlin đã từng gặp những cầu thủ bóng rổ còn cao siêu hơn mình rất nhiều, nhưng chưa bao giờ, lại thấy ai chơi bóng thu hút như Seonho vậy. Giống như cậu ấy đặt cả tâm hồn của mình vào từng chuyển động, giống như bóng rổ đối với Seonho là một người bạn cực thân. Đó không phải lý do duy nhất, Guanlin thích Seonho tới vậy. Có lẽ thích có thể từ một ánh nhìn nhưng yêu thương lại từ những khoảnh khắc sau này, khi Seonho nghịch ngợm, khi Seonho vui vẻ, khi Seonho dịu dàng, khi Seonho buồn bực. Mọi khoảnh khắc đều đáng giá. Mọi khoảnh khắc đều được Guanlin khắc ghi trong lòng.

Nhưng càng yêu thương thì đau lòng càng nhiều hơn.

Guanlin liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi lại nhìn về phía cổng vào của sân bóng. Seonho vẫn chưa xuất hiện. Hồi sáng, cũng là anh quên mất chỉ nói địa điểm, chẳng hẹn giờ với Seonho, rồi tự mình chạy ra đây. Guanlin thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân mình dính với chuyện của Seonho, cứ tự nhiên ngu ngốc như vậy.

Seonho. Một tiếng gọi này đã thân thuộc như vậy. Luôn muốn gọi tên Seonho mỗi ngày. Luôn muốn Seonho bên cạnh mình thật lâu. Biết rằng Seonho rất kiên cường, vẫn không ngăn được bản thân luôn muốn quan tâm, muốn bảo vệ em ấy. Những lời Woojin nói hồi sáng đều không sai. Nhưng mà Guanlin muốn chờ đợi thêm lần nữa. Chờ Seonho quay lại, chờ Seonho tới trước mặt anh, chờ Seonho có thể tự mình nói cho anh nghe những điều trong lòng đang buồn phiền. Guanlin chẳng bao giờ muốn mình chỉ mãi đứng phía sau chờ đợi, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn là không thể ngừng nuông chiều Seonho như vậy. Nếu Seonho chưa muốn nói, anh có thể chờ. Nếu Seonho tối nay không tới, vậy thì còn tối mai, còn tối của rất nhiều ngày nữa.

Dẫu đã quyết tâm như thế, trong lòng vẫn không khỏi ân ẩn đau.

Ahn Hyungseob từng nói, thích đơn phương một người cũng chính là mỗi ngày, đều vui mừng một chút, lại đau lòng một chút. Chỉ khác, cậu có thể vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt nhưng lại đau lòng vì những thứ lớn hơn nhiều. Nhưng cậu lại chẳng thể nào từ bỏ, bởi vì niềm vui dù nhỏ bé lại giống như mầm cây bám chặt vào trái tim, đâm chồi nảy nở, còn niềm đau lại cuốn theo dòng chảy mênh mông, trôi về phía chân trời.

Guanlin nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh của màn đêm đang dần buông trên vai mình. Âm thanh của màn đêm thanh bình nhưng cô độc. Thảng vào mũi, mùi cỏ ngai ngái thấm sương đêm. Guanlin cũng không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, đến lúc mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt của Seonho đang nhìn mình, mà cậu nhóc thấy anh bỗng nhiên mở mắt, luống cuống, làm rơi cả lon nước đang cầm trên tay. Chiếc lon lăn dài trên nền sân, Seonho hấp tấp chụm lấy nhưng bị trượt, tới khi bắt được, lon nước đã chạm vào chân Guanlin rồi dừng lại. Guanlin cúi người nhặt lon nước, lại cảm nhận được sự nóng hổi từ lớp kim loại truyền tới tay mình. Anh ngước lên nhìn Seonho dáng vẻ lúng túng đã lùi lại đằng sau, bỗng chốc không còn do dự mà đứng lên, cầm lên một quả bóng màu cam.

"Seonho, đấu với anh một trận bóng rổ nhé?"

"Nếu em để anh thắng, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, cũng sẽ không làm phiền em, bắt em phải nói cho anh biết, em đang buồn chuyện gì nữa. Còn nếu, anh hi vọng là em thắng thì hãy cho anh biết chuyện gì đã làm em buồn phiền tới vậy, được không?"

"Em..."

"Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa thì đừng làm gì cả, Seonho."

Guanlin bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của Seonho, lướt qua Seonho đang sững người lại, ôm quả bóng màu cam đứng ở đầu kia của sân bóng. Một đường vòng cung đẹp mặt bay vượt đầu người, quả bóng lọt qua lướt rồi lăn trên nền đất. Guanlin lại lấy thêm một quả nữa từ rổ bóng bên cạnh, lại một đường ném hoàn hào xoẹt qua nền trời đêm trong veo.

Mà Seonho lúc này đứng bên cạnh, nhìn quả bóng thứ ba vào rổ của Guanlin, tay chân càng thêm luống cuống, lại chẳng biết làm gì.

Guanlin ném vào rổ quả thứ năm thì mới dừng lại, ôm một quả bóng, đưa ra trước mặt Seonho, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc. Seonho đứng trước mặt anh, có lẽ vì ánh sáng không đủ rõ mà nhìn mặt hơi tái đi, môi bặm lại, không né tránh cái nhìn của anh, nhưng lại nhìn anh đầy mơ hồ. Guanlin im lặng, chờ đợi. Giống như việc Guanlin đã chờ đợi Seonho tới gặp mình.

"Guanlin, thật ra..."

Seonho cúi đầu nhìn quả bóng rồi lại ngẩng đầu nhìn Guanlin, lon nước ấm nóng trong tay bị cậu cầm thật chặt. Trong sự im lặng một lần nữa kéo dài giữa hai người họ, Guanlin nhận ra Seonho đã nhìn anh thật lâu. Bất chợt, Guanlin bắt được một tia nắng quen thuộc trong đôi mắt của Seonho khi cậu ấy nắm lấy tay anh. Bàn tay có chút run nhưng lại rất kiên định, dù vẫn ngập ngừng muốn nói gì đó lại không ngừng cắn môi đắn đo. Guanlin nhìn bộ dạng lúng túng của Seonho, lại có chút buồn cười.

Những nặng nề trong lòng bỗng chốc hóa dòng suối chảy dịu dàng. Bỗng chốc, chẳng còn gì quan trọng hơn việc Seonho xuất hiện ở nơi này, trước mặt anh như vậy.

Guanlin thả rơi quả bóng, đưa tay xoa đầu Seonho trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, rồi cởi áo khoác của mình, vòng qua trùm lên người Seonho đang mặc mỗi chiếc áo cộc tay. Guanlin kéo khoác áo khoác cho Seonho, khóe môi không tự chủ liền nở nụ cười:

"Được rồi. Anh thua rồi. Sao anh có thể đem em ra đánh cược được chứ, đứa ngốc này. Hiện tại không muốn nói cũng không sao. Anh chờ em. Trời lạnh lắm, về nhà thôi."

Đúng vậy. Guanlin chẳng sợ mình sẽ là một thằng ngốc. Có những chuyện, bản thân phải luôn quyết đoán. Có những thứ, bản thân phải luôn đưa ra quyết định thật nhanh. Nhưng lại luôn vì Seonho mà ngừng lại. Trong lòng Guanlin, còn điều gì quan trọng hơn Seonho nữa. Không thể  đem tình cảm của Seonho ra đánh cược. Cũng chẳng thể đem đau lòng của Seonho thành trò hơn thua.

"Đi về thôi."

Guanlin nắm lấy tay Seonho, định kéo cậu nhóc theo, nhưng Seonho lại cứ nhìn anh mãi, chẳng chịu rời đi.  Guanlin nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế? Em lạnh à?"

Seonho lắc đầu, vẫn nắm chặt lấy tay anh. Guanlin nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đối diện, bỗng nhận ra rằng ánh mắt Seonho hôm nay vẫn lấp lánh như chứa ngàn tia nắng, mặc cho vây quanh bọn họ là màn đêm u tối nồng nàn.

Seonho sau từng đó ngày im lặng, bỗng cất lời, nói thật nhiều:

"Guanlin à, em đã làm đồng đội của mình bị thương."

"Trong trận bán kết toàn quốc một năm trước, em chơi ở vị trí PF, cậu ấy là Center. Em là đội trưởng. Bọn em đã tập luyện rất nhiều cho cuộc thi đó. Cậu ấy đã rất háo hức, tập luyện rất chăm chỉ, cũng rất tin tưởng em. Trận bóng vốn dĩ diễn ra rất tốt."

"Nhưng mà, ở pha bóng cuối cùng, em đã phán đoán sai lầm. Nhẽ ra, em nên ghi điểm từ vị trí của mình hoặc truyền cho vị trí SF nhưng em lại ném cho cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng đang bị hai người ở đội đối phương kèm sát chơi xấu, vẫn cố nhảy lên ném bóng. Rồi bị thương ở đầu gối, rất nặng."

"Cậu ấy không thể tham gia mùa giải năm đó. Đó cũng lần cuối cùng, cậu ấy chơi bóng trên đất Pháp. Ước mơ của cậu ấy vốn dĩ là dành được cúp cho riêng mình. Vậy mà..."

"Cậu ấy nói không trách em, nhưng rõ ràng, là em đã sai mà. Nếu không phải cậu ấy tin tưởng em, cũng sẽ không liều mình như vậy. Cũng sẽ không đánh mất ước mơ của mình. Em làm sao có thể, làm sao có thể chơi bóng rổ được nữa đây."

Guanlin yên lặng, lắng nghe từng lời Seonho nói. Giọng cậu nhóc nghèn nghẹn nhưng không khóc, chỉ nhỏ dần, rất buồn cũng rất đau lòng. Thì ra, cậu nhóc con luôn vui vẻ của anh lại cứ ôm trong lòng những muộn phiền như vậy, rồi tự dày vò mình nhiều đến thế.

Guanlin cúi người, để khuôn mặt mình ngang tầm với khuôn mặt Seonho, bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ trên khóe mắt hoe đỏ, cảm nhận từng chút run rẩy của đôi bờ mi dài chạm nhẹ vào ngón tay mình. Rồi Guanlin xòe tay mình ra cho Seonho xem, một vết cắt thật sâu trên cổ tay mà Seonho chưa từng nhìn thấy, bởi Guanlin lúc nào cũng mặc áo dài tay.

"Seonho à, em có nhìn thấy không?"

Seonho chạm tay vào vết cắt tuy đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ đã từng là vết thương lớn tới từng nào, cảm nhận một chút sần lên trên đầu ngón tay mình rồi ngước lên nhìn Guanlin:

"Đây là vết thương đồng đội của anh đã đánh dấu vào trận bóng hai năm trước. Còn đây..."

Một đường nhỏ ngắn chạy từ vành tai của Guanlin vẫn còn rõ nét.

"Là vết thương lúc anh làm đồng đội bị thương, cũng nhân tiện làm chính mình bị thương. Nhưng cậu ấy còn thảm hơn anh, bị một vết sẹo chỗ trán dài hơn thế này."

"Cậu ấy cũng phải khâu 6 múi. Vết thương ở tay của anh cũng mấy ba tháng mới liền lại. Anh và cậu ấy đã làm đồng đội năm năm, cho tới ngày cậu ấy sang Mỹ. Trong năm năm, bị thương cũng chẳng ít. Bọn anh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều trận bóng quan trọng. Nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ bóng rổ cả. "

Seonho nhìn chăm chú vào hai vết sẹo của Guanlin, ngón tay cứ lướt qua lớp da thịt lành lạnh, yên lặng lắng nghe anh nói.

"Trên sân bóng rổ, em sẽ có đối thủ, nhưng em cũng sẽ đồng đội của mình. Là đồng đội, điều quan trọng nhất chính là tin tưởng và thấu hiểu nhau."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà, em nói rằng mình đã sai phải không?"

"Phải. Có thể khi đó, em đã sai, nhưng không có nghĩa em sẽ sai thêm lần nữa."

"Seonho à, con người chẳng ai có thể tự tin rằng mình lúc nào cũng đúng. Sai lầm không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là con người ta cứ mãi đắm chìm trong sai lầm, rồi lãng quên niềm tin của bản thân và niềm tin của người khác. Trên sân đấu, quyết định của đội trưởng trong mỗi giây đều quan trọng. Nhưng ý chí của đồng đội cũng không thua chút nào. Cậu ấy lựa chọn tin tưởng quyết định của em, cũng tin vào khả năng của chính mình. Cậu ấy không trách em, bởi cậu ấy biết đó là những gì cậu ấy muốn. Em đã từng bao giờ hỏi cậu ấy, nếu quay lại giây phút đó, cậu ấy sẽ làm gì không? Nếu anh là cậu ấy, anh cũng sẽ chọn tin tưởng em."

"Bởi vì hơn ai hết, cậu ấy biết em đặt niềm tin của mình vào cậu ấy. Giữa đồng đội với nhau, điều này còn đáng giá hơn một vạn lần chiến thắng. Em biết cảm giác này mà."

Im lặng một lúc, Guanlin chăm chú nhì khoé mi cụp xuống của Seonho. Seonho mấy lần muốn nói xen vào, đều bị anh lắc đầu có phần gạt đi. Sau đó, cậu nhóc liền mang bộ dạng có chút uỷ khuất này cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Guanlin phì cười, gõ nhẹ lên mũi Seonho.

"Seonho à, em có yêu bóng rổ không?

Seonho vẫn yên lặng nhưng khẽ gật đầu. Guanlin theo thói quen, lại xoa đầu cậu nhóc lần nữa rồi nói:

"Đúng vậy. Chúng ta đều rất yêu bóng rổ. Đồng đội của anh, anh, em hay cả cậu bạn của em nữa. Đôi lúc, có những chuyện xảy ra, chẳng ai lường trước được điều gì. Có những vết thương đôi khi sẽ lành rất nhanh, đôi khi sẽ thành vết sẹo, sẽ đi theo chúng ta cả cuộc đời."

"Nhưng chỉ cần em không quên, điều gì đã mang những người đồng đội lại gần nhau. Tình yêu chung trên sân bóng màu cam. Niềm vui khi lần đầu tiên cầm quả bóng trên tay. Sự háo hức trong những ngày cùng nhau tập luyện. Niềm hân hoan khi cùng nhau tham gia trận đấu đầu tiên. Hạnh phúc mỗi lần chiến thắng hay cùng nhau quyết tâm khi mình chưa đủ mạnh. Tin tưởng không phải ngày một ngày hai, mà tới từ từng ngày cùng nhau như vậy. Em biết cậu ấy tin tưởng mình, cũng hãy tin vào những gì cậu ấy nói. Em là đội trưởng cơ mà, sao lại từ bỏ đội bóng của mình như vậy."

"Ngày mai, cùng tới sân bóng rổ luyện tập nhé. Anh sẽ chờ em."

"Em đừng tự trách mình nữa, được không? Anh rất đau lòng."

Guanlin nắm chặt tay Seonho, kéo cậu nhóc lại gần mình. Bóng đèn cao áp rọi xuống khuôn mặt của cậu nhóc, Seonho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi lông mi dài, chẳng thể che nổi đôi mắt lấp lánh, đầy mê hoặc. Guanlin không rõ, thảng trong không gian tĩnh mịch anh lại ngửi thấy mùi hương anh đào nhẹ bay qua. Và rồi, trong một phần nghìn giây trôi nhanh như một cái chớp mắt. Guanlin càng không biết, mình lấy đâu ra bao nhiêu bạo gan, đặt trên trán Seonho một nụ hôn thật khẽ.

"Cũng đừng sợ hãi."

"Anh sẽ là Clark Kent của em." 

Trên nền trời đen thăm thẳm. Một tia sáng lấp lánh vụt qua. Là ngôi sao đi lạc giữa nền trời. Hay là ngôi sao đậu trong đôi mắt em.

Chỉ là thỉnh thoảng, trong một vài khoảnh khắc trong cuộc đời, ai cũng có suy nghĩ như thế. Về một người tự dưng ào tới, nháo loạn làm đảo lộn thế giới mình. Và rồi, chẳng hề rời đi, nghiễm nhiên trở thành một phần vô cùng quan trọng. Khiến cho cả thế giới chao nghiêng, rồi chỉ quay vòng quay người đó. 

Cuộc đời là vậy đấy.

Những chuyện tình cờ cứ thế diễn ra. Lại hoá thành chẳng còn tình cờ nữa.

Giống như đôi khi, có những người tưởng như chỉ vô tình đi qua cuộc đời, hóa ra lại là cả một sự sắp đặt kì công của số phận.

Rồi một ngày, trở thành báu vật trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro