Ngoại truyện (1): Yêu em qua bốn mùa hoa
*Note nhỏ: Mình giải thích một chút về tuổi trong này vì ban đầu đã không nói kỹ. Mình đã mặc định là Guanlin sinh đầu năm này, Seonho sinh cuối năm kia nên tuổi sẽ cách nhau gần hai tuổi, chứ không phải sinh tháng 9 và sinh tháng 1 nữa :"> Hưm, vì mình nghĩ phiên ngoại này ra trước tiên nên cứ thế viết, nay có bạn thắc mắc mới thấy mình thiếu sót. Xin lỗi mn nha.
.
.
.
Trong thế giới quan của một đứa trẻ hai tuổi, những khái niệm thường được định nghĩa bằng các vật chung quanh. Trong thế giới quan của Lai Guanlin hai tuổi năm ấy, ngầu nhất là superman mặc sịp xanh đỏ, vui nhất là khuôn mặt mếu khóc của Park Uchin mỗi khi bị mình cắn một cái, đáng yêu nhất là đôi má phấn nộn, đỏ hây hây như trái táo của Ahn Hyungseob mà phiền nhất là mỗi khi Ahn Hyungseob mở miệng.
Ahn Hyungseob hàng xóm cùng dãy, đứa nhỏ bằng tuổi Guanlin, đang chạy loạn ở hành lang bệnh viên, hết đu tay Uchin lại bám tay Guanlin, hai mắt cũng sáng long lanh, liên hồi kêu hai chữ, em bé.
Hai tuần trước chỉ biết kêu hai chữ em bé. Một tuần trước nói thêm được hai chữ nhà tớ.
Hiện tại còn học được ba chữ, sắp sanh rồi.
Bạn nhỏ Ahn Hyungseob rất ngoan, học được cái gì đều mang ra thực hành hết.
"Em bé."
"Em bé nhà tớ."
"Sắp sanh ròi."
Bạn nhỏ Ahn Hyungseob, gần hai tuổi, không giấu nổi vẻ háo hứng khi ba nói cùng mẹ đi bệnh viện, để cùng đón em trai nhỏ sắp sinh, vui vẻ lặp đi lặp lại những câu mình có thể nói, còn nắm tay hai bạn nhỏ của nó nhảy tưng tưng.
Nhưng trái với bạn nhỏ Park Uchin cũng bị lây sự vui vẻ, đồng ý nắm lấy tay Ahn Hyungseob, bạn nhỏ gần Lai Guanlin lại dựt tay ra, quẩy mông đi về ghế ngồi, ngáp dài một cái.
Hư, bạn nhỏ không hiểu, chín giờ tối bạn nhỏ đang liu diu ngủ thì bị ba mẹ quắp dậy, sau đó mơ màng trên cả chặng đường, đến lúc tỉnh táo đã thấy mình đang bị Ahn Hyungseob ôm ôm, khoe rần lên rằng em bé sắp sanh ròi.
Chỉ là em bé thôi mà, con cò mang em bé tới, sao lại phải sanh ra.
"Linlin, em bé nhà tớ sắp sanh ròi."
"Sẽ xinh lắm đúng hông?"
"Xinh như Seobie vậy đó."
"Phải hông Uchin? Phải hông Linlin?"
"Ồn."
"Xấu!"
Bạn nhỏ Lai Guanlin đang buồn ngủ, gục lên gục xuống ở trên ghế rồi mãi không yên, lại cứ nghe người nói hoài bên tai, có chút cáu kỉnh mà nhướn mày đáp lại.
Ai dè bạn nhỏ Ahn Hyungseob đang cười toe toét, tự dưng bị Guanlin làm dữ, lại còn chê em bé nhà mình xấu liền cảm thấy buồn lòng, mếu máo nắm lấy tay bé con Uchin bên cạnh, núp ra sau lưng người kia, dụi dụi.
Mà bạn nhỏ Park Uchin thấy bạn nhỏ của mình hai mắt hồng hồng, má vẫn đỏ hây hây như trái táo nhìn lại càng đáng thương, còn dụi vào người mình rấm rức khóc, liền nổi máu siêu nhân, ưỡn người, đứng sững sừng che lấy Ahn Hyungseob, một tay chống hông, một tay chỉ Guanlin, lên giọng.
"Kẻ xấu Guanlin, làm Seobie hóc ròi!"
Ừm, nhưng mà bạn nhỏ Park Uchin vốn nói tật nói ngọng chưa khỏi.
"Nhân danh siêu nhân Tái Đất, ta từng tị kẻ xấu!"
À, muốn cắn nhau hả. Thì cắn này!
"Áaaa!"
Thế là siêu anh hùng cùng bé Seobie nhà mình đều khóc ré hơn. Kẻ xấu vẫn chưa bị tiêu diệt, trở về chỗ mình, ngáp ngắn ngáp dài, một lúc sau thì mơ màng ngủ gật.
Nhưng giấc ngủ của bạn nhỏ Guanlin chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tiếng khóc cao vút vang lên dọc hành lang bệnh viên làm cho tỉnh giấc. Bé con ngơ ngác mở mắt liền nghe thấy tiếng nói cười ròn rã ở xung quanh mình, còn có tiếng Ahn Hyungseob cùng Park Uchin đang kêu lên thích thú.
Ở giữa những vòng tay của người lớn là một chiếc bọc khăn trắng được cuộn tròn. Guanlin bị Park Uchin kéo tới, cũng miễn cưỡng đứng dậy. Ba đứa nhỏ quây quanh vòng tròn, kiễng chân tìm tầm với vừa đủ, nhìn chăm chú vào chiếc bọc.
Bé con nằm trong khăn bé xíu xiu, đỏ hỏn nhăn nheo. Khuôn mặt tròn, hai mắt nhắm nghiền cùng chỏm đầu phất phơ tóc. Chiếc miệng hơi hé đang e e những tiếng không rõ nghĩa, hai tay cũng vung vẩy, lại chẳng chịu mở mắt ra.
Chẳng giống bé con trắng trắng mềm mềm, xinh xắn trong câu chuyện cổ tích mà con cò đã mang tới gì cả.
Ahn Hyungseob nhìn Park Uchin, Park Uchin nhìn Lai Guanlin. Lai Guanlin nhìn bé con.
"Xấu quắc!"
"Oaa!"
Bạn nhỏ Lai Guanlin gần hai tuổi, từ lúc biết nói không nói quá một chữ, lần đầu tiền nói tới hai chữ, thành công làm cho tứ phương tám hướng đều chấn động.
Bạn nhỏ Ahn Hyungseob ấm ức một tay bám lấy Park Uchin, một tay bám lấy mẹ mình, òa khóc. Hai lần liên tiếp bị đả kích, dù rằng bé con chẳng giống tưởng tượng của mình nhưng mà là em bé nhà mình mà, ai lại không buồn khi người khác chê xấu những hai lần như vậy chứ. Bạn nhỏ Park Uchin dù gật gù công nhận nhưng vì thấy bạn nhỏ Ahn khóc rấm rức bên cạnh mình thì cũng trừng mắt bé, liếc nhìn bạn nhỏ Lai.
Còn các cặp ba mẹ thì vừa buồn cười lại vừa thấy đứa nhỏ hay sao mà thẳng thắn thế. Ba bạn nhỏ Lai phì cười, mẹ bạn nhỏ Lai thở dài, cốc đầu con trai mình một cái rồi mới giải thích.
"Nhóc con thối, lúc con mới sinh cũng giống như thế này thôi."
"Chờ em lớn hơn một chút sẽ khác đi, biết chưa?"
Bạn nhỏ Lai Guanlin từ bé đã là người không quan tâm đến nhan sắc, không bị đả kích mà mặt vẫn lạnh như tiền.
Lai Guanlin vốn không trông chờ em bé như Ahn Hyungseob, đối với cậu nhóc hai tuổi thì em bé giống như một cái gì đó xa vời, chỉ có trong câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể. Rằng em bé nhỏ xíu nằm trong bọc chăn, da mềm mịn, trắng tròn như bánh gạo. Nhưng em bé này không trắng, da lại còn nhăn nheo. Nên mình thấy xấu thì mình nói xấu thôi mà.
"E...e"
"A..!" Bạn nhỏ Lai đang trong dòng suy nghĩ, không để ý tới xung quanh, đến lúc thấy tay mình đột nhiên có cái gì ấm ấm chạm vào mới biết ngón tay đã bị bé con trong chăn nắm lấy thật chặt. Sau đó, bé con kêu lên một hai tiếng rồi bỗng nhiên, nhoẻn miệng cười.
Nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào góc hành lang. Trời vừa bảnh sáng, nắng dịu dàng, thấm dẫm trên nụ cười của bé con.
Trái tim bạn nhỏ Lai Guanlin hai tuổi bỗng nhiên đập thình thịch, hai má cũng nóng lên.
Các cô giáo ở trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương hay nói, đáng yêu nhất lớp Mầm là hai má xinh xinh của bạn nhỏ Ahn Hyungseob, phúng phính láng mịn lại còn đỏ hây hây. Bạn nhỏ Park Uchin rất thích má của bạn nhỏ Ahn, thi thoảng còn bobo, còn cắn cắn nhưng mà bạn nhỏ Lai Guanlin mỗi lần nhìn thấy thế, đều phất tay bỏ đi chơi trò lắp ghép của mình.
Bạn nhỏ Lai không thích ngọt, ăn ngọt nhiều sẽ sâu răng. Bạn nhỏ Lai cũng không thích táo, ăn chẳng ngon gì cả lại còn phải bỏ hạt. Nhưng bạn nhỏ Lai lại thích marshmallow, mềm mịn, ngọt ngào, tan ra trong miệng.
Mà nụ cười của bé con kia lại giống như viên kẹo marshmallow đang tan dần trong miệng đầy ngọt ngào.
"Phì, em bé có vẻ thích Guanlin nhà ta nhỉ?"
"Thích con?"
Bạn nhỏ Lai nhướn mày rồi kiễng chân, nhướn cả người đu lên lần nữa, ngón tay nhỏ vẫn để bé con nắm chặt thật chặt, bàn tay còn lại được bạn nhỏ Lai vươn ra, xoa xoa vào má của bé con.
Nhìn thế mà mịn quá. Mịn như viên marshmallow mà. Ba Yoo nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của bạn nhỏ Lai, xoa đầu thằng bé rồi hỏi:
"Guanlin có thích em không?"
"Em tên là Seonho đó con."
Seonho hả?
Bạn nhỏ Lai Guanlin bặm bặm môi, nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, rồi thôi không đu bám nữa mà đúng xuống, tiến tới trước mặt bạn nhỏ Ahn vẫn còn nước mắt tèm lèm, lục trong túi ra một vài viên marshamallow màu trắng, bọc trong tấm giấy bóng hồng rồi đưa ra.
Ahn Hyungseob cũng thích kẹo nhưng bình thường, xin mãi bạn nhỏ Lai Guanlin mới cho bé một cái, giờ tự dưng được cho một nhúm kẹo đầy, lại ngơ ngác không biết có nên đưa ra lấy hay không, cứ đứng thẫn người.
Bạn nhỏ Lai cũng không vội vàng, thấy bạn nhỏ Ahn chưa cầm lấy kẹo thì lại lục túi kia thêm vài cái kẹo nữa rồi dúi vào tay Hyungseob. Sau đó, bạn nhỏ Lai nói:
"Ahn Ahn, tớ cho cậu kẹo. Cậu cho tớ em bé nha."
"Ơ..."
"Ưm, chưa đủ hả? Ở nhà tớ còn một túi nữa."
"Cho cậu hết."
"Giờ tớ mang Seonho về nha."
"Hông được!! Oaaa!!"
Câu dài nhất bạn nhỏ Lai Guanlin từng nói, một lần nữa làm bạn nhỏ Ahn Hyungseob hết ầm lên, còn nằm lăn ra sàn gào khóc, khiến bạn nhỏ Park Uchin phải xúm lại dỗ dành, dỗ mãi mà không được. Còn bạn nhỏ Lai Guanlin sau khi gây họa, cũng chẳng cần biết bạn nhỏ Ahn Hyungseob có đồng ý hay không, quay lại nghịch nghịch những ngón tay đang vươn ra của bé con, tươi cười.
"Seonho, Seonho."
"Về nhà với anh Guanlin nha."
"Hông cho. Hông cho mà!!!"
Mà bé con trong chăn ấm, mặc kệ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vươn người thiu thiu ngủ, trên mỗi lại nhoẻn một nụ cười.
Nắng vàng ươm ngoài khung cửa. Kẹo marshamallow vẫn ngọt ngào.
....
Seonho ngồi bên cạnh Guanlin đang nằm dài trên sân bóng rổ màu cam, nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình yên của người đang ngủ gật, bỗng thấy khóe môi người kia cong lại, khóe môi mình vô thức cong theo, lại tự hỏi không biết Guanlin trong mơ đang thấy gì, lại cười vui vẻ tới thế.
Seonho đã ngồi chờ những mười lăm phút rồi vẫn mà vẫn không thấy Guanlin dậy. Guanlin vẫn có thói quen kiếm một chỗ râm mát ở sân bóng rổ bên rặng hoa anh đào, rồi lại ngủ mất tiêu, cứ để gió thì thẩm thổi qua, reo những khúc ca êm dịu.
Người này lúc ngủ khuôn mặt lại đáng yêu đến vậy, bớt đi một chút lạnh lùng, bớt đi một chút sắc sảo, lại thêm một chút an yên, là Guanlin tuổi mười tám vẫn ở bên cạnh Seonho mười bảy tuổi. Qua mùa thu rồi tới mùa đông, giờ đã sang ngày xuân ấm áp.
Rặng hoa anh đào mùa xuân lại nở rộ. Hoa đào ở trường trung học số một thành phố quanh năm nở hai mùa. Thu hoa tàn, đông tuyết ngập rồi tới mùa xuân, những mầm non lại bung nở, nở ra những cánh hoa hồng nhạt rợp sắc trời.
Nhìn là muốn yêu.
Cánh hoa rơi xuống, đậu trên khóe môi Guanlin, một cánh rồi hai cánh. Khóe môi cong cong rung nhẹ những cánh hoa anh đào. Seonho đưa tay, định nhặt những cánh hoa nhưng lúc chạm tay tới thì bất chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay mình.
Hơi ấm truyền từ bàn tay qua bàn tay.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng ấm áp của Guanlin nhìn thẳng vào cậu, trong khóe mắt còn có vệt nắng chưa tan.
Lại vì một ánh mắt mà ngơ ngẩn.
Ngơ ngẩn đến lúc, Guanlin đã ngồi dậy, đối diện với mình, tay vẫn nắm lấy tay. Từng đầu ngón tay chạm vào nhau rồi đan cài không một khe hở. Guanlin mỉm cười, xoa đầu Seonho vẫn đang nhìn mình ngơ ngác.
Sự động chạm thân mật khiến tim Seonho đập nhanh một chút, hai má chợt nóng bừng, Seonho lúng túng hỏi.
"Guanlin..."
"Ừ?"
"Ban nãy, anh mơ thấy gì vậy?"
"Còn cười rất vui vẻ."
"Anh mơ thấy chuyện hồi nhỏ."
"Ah...?"
Seonho nghiêng đầu chờ Guanlin nói tiếp, nhưng anh lại không lên tiếng. Ánh mắt nhìn Seonho vẫn luôn cưng chiều, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi. Rồi trong một tích tắc của giây đồng hồ quay chậm, Guanlin tiến tới thật gần. Mái tóc Guanlin rất mềm, lướt qua má Seonho. Trong cái ấm áp của một vòng tay, Seonho dường như cảm nhận được dịu dàng chợt đọng lên mái tóc và tiếng thì thầm của Guanlin, nhẹ tựa chiếc lông vũ từ đôi cánh của thiên thần.
"Seonho ah..."
"Anh vẫn đang đợi em trưởng thành."
Gió liu diu, mượt mà vuốt trên làn da. Hương anh đào và hương nắng đan quyện, tràn trong không khí.
Cánh hoa bay bay, rơi rớt trên vai áo, trên mái tóc.
Một sắc trời, rợp hồng hoa.
Một thiếu niên, lại thêm một thiếu niên nữa.
Một năm bốn mùa. Bốn mùa qua, bốn mùa tới.
Đợi em từ thuở thiếu thời.
Đợi em qua những mùa hoa tàn rồi hoa nở.
Chờ em lớn, để yêu em dài lâu. Cho tới tận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro