Hồi Ức Của Một Người Đã Chết
Mưa đêm nay lạnh quá.
Lạnh đến mức Jihoon không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.
Anh nằm đó, giữa dòng nước đen kịt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời không trăng, không sao. Đôi môi tái nhợt hơi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy nữa.
Anh đã chết.
Không ai khóc thương. Không ai níu kéo.
Chỉ có làn nước buốt giá vây lấy anh, cuốn anh vào bóng tối sâu thẳm.
Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, một ký ức xa xôi hiện về - một buổi chiều mùa hè đầy nắng, một lời hứa ngọt ngào bên tai.
"Em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Jihoon bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ hòa vào dòng sông lạnh lẽo.
Mãi mãi... chỉ là một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro