Chap 8

1 tháng sau khi nhập học
" Này thằng lùn! Tao về trước nhá! Nhà tao có việc! "
" Ừ! Mà mày còn gọi tao là thằng lùn nữa là tao đấm mày đấy nhé! "
Jihoon đưa tay hình nắm đấm lên trước mặt Woojin ra dấu hiệu muốn đe dọa tên bạn thân đáng ghét trước mặt. Woojin chẳng nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi quay đi để lại Jihoon một mình trong lớp đang cắm cúi chép nốt phần bài còn lại. Mãi ngồi chép trên bảng. Từ phía cửa sau của lớp, Guanlin vừa vào tới cửa thì thấy Jihoon tập trung chép bài trên bảng nên không biết sự có mặt của mình. Thoáng chốc trong đầu Guanlin nảy ra ý định cho Jihoon một phen hết hồn. Vừa nghĩ, Guanlin đã từ từ đi từ phía sau lên
" Này!!! Jihoon!!!"
" A!!!!!! "
Jihoon giật mình đúng như suy nghĩ của Guanlin, cậu cười khoái chí khi được một phen hù cậu bạn bàn trên giật hết cả mình như vậy nhưng ngược lại với Guanlin, Jihoon đang rất là sợ khi phải ở một mình trong lớp rồi mà cậu ta lại hù dọa cậu như vậy làm cậu bật khóc nức nở. Jihoon khóc thành tiếng khiến Guanlin hơi hoảng, cậu chưa từng làm ai khóc bao giờ cũng chưa từng dỗ ai hết nên cậu hơi lúng túng trước việc này
" Ji...Hoon! Xin... Lỗi mà! Tớ chỉ muốn hù cậu một chút thôi! Không ngờ cậu lại sợ đến vậy! "
" Một chút... Kiểu gì... Chứ!!! Hức! Hức! "
Jihoon không chịu nín sau khi Guanlin xin lỗi, điều đó khiến cậu có chút bực bội
" Cậu là đàn ông mà! Chuyện có tí mà cũng khóc um sùm lên như thế là sao chứ?? "
"..."
Jihoon vẫn không chịu nín càng làm cho Guanlin bực bội thêm, cậu đứng phắt dậy, nhìn Jihoon
" Tớ biết là lỗi của tớ! Nhưng cậu cũng không cần phải khóc nức nở như vậy đâu! "
"... "
" Tớ bực rồi đấy! Về đây! Mặc kệ cậu! "
Guanlin bỏ đi sau câu nói đó nhưng thực ra cậu chỉ bỏ ra đến cửa rồi núp sau đó để xem thử Jihoon có nín khóc hay không mà thôi. Jihoon sau khi nghe Guanlin nói bỏ đi làm cậu cảm thấy sợ hơn khi ở trong lớp học một mình, hai ống tay của chiếc áo khoác bị cậu sợ hãi đem lên lau nước mắt chốc đã ướt đẫm. Biết là mình sợ nên cậu đã từ từ thu dọn sách vở bỏ vào cặp và chuẩn bị ra về. Tắt hết quạt trong lớp học, Jihoon chợt nhìn thấy phía cuối lớp vẫn còn cặp của Guanlin, cậu nghĩ chắc do ban nãy giận quá nên cậu ta bỏ đi mà không kịp lấy cặp nên đành đi về phía cuối lớp để xách cặp về giúp Guanlin.
" Cuối cùng cũng chịu nín rồi! "
Jihoon từ phía bàn Guanlin quay lại
" Tớ... "
" Công nhận cậu khóc dai thật! "
Guanlin vừa đi đến bàn mình vừa nói với Jihoon. Dừng lại ngay chỗ Jihoon đang đứng, cậu nhìn Jihoon và nói
" Bộ bình thường cậu vẫn mít ướt như vậy hả? "
Jihoon cuối mặt, mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhỏ nhẹ nói với Guanlin
" Tớ... Tớ sợ ở một mình! Nên lúc cậu hù tớ có hơi hoảng... Một tí... "
"..."
Guanlin nhìn thấy Jihoon cuối mặt để giải thích cho mình nghe, lúc này cậu mới cảm thấy mình có hơi quá đáng với cậu ấy. Nhẹ nhàng lấy tay hai tay của mình áp lên má của Jihoon và nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình.
" Tớ xin lỗi! Lần sau sẽ không dọa cậu kiểu này nữa! Nhưng... Má cậu sao mà mềm thế! "
" Cậu... "
" Má gì mà làm người khác muốn nựng cả ngày thế này! "
Guanlin lấy một tay của mình nhẹ nhàng bấu lấy má của Jihoon, mặt cậu dần trở nên méo mó dưới tay của Guanlin. Ngược lại với gương mặt đang méo mó của cậu thì Guanlin lại đang vui vẻ vọc má của Jihoon đến nổi nó ửng hồng lên.
" Cậu... Thả má tớ ra được không...? "
" À... Ừ! "
Nghe Jihoon nói vậy kèm theo hành động của mình đang làm có phần hơi quá nên Guanlin liền thụt tay về. Cậu vội lấy balo của mình đang trên tay Jihoon rồi bảo cậu
" Về thôi! Để tớ đưa cậu về! "
" Vậy phiền lắm! Tớ tự về được mà! "
" Cậu tin là họ Lai này đè cậu ra ăn thịt không? Nếu như cậu cãi lời! "
" Vậy... Tùy... Cậu! "
Guanlin thấy Jihoon thu người lại sợ sệt lời đe dọa của mình liền nở nụ cười ôn nhu với cậu còn lấy tay mình véo nhẹ lấy má của cậu
" Vậy mới dễ thương nè! "
Jihoon là người đứng chịu trận để Guanlin tùy tiện véo má mình nhưng cậu không khó chịu mà còn cảm nhận được tim mình còn đang đập loạn nhịp từ nãy đến giờ vì tên Guanlin đang đứng trước mặt.
Cả hai cùng đi trên hành lang phòng học dưới ánh sáng hoàng hôn của thành phố Seoul. Suốt một dãy lớp học chỉ vọn vẹn tiếng bước chân của cả hai, không ai nói với ai một câu nào kể từ lúc bước ra khỏi lớp học. Đang mãi bước trên hành lang thì Jihoon lén nhìn sang Guanlin định nói gì đó nhưng lại thôi nhưng không may những hành động lén lút đó Guanlin đều thấy hết
" Nếu thích tớ thì cứ nói! Chứ việc gì lại đi nhìn lén như thế! "
Bị nói trúng, Jihoon trợn tròn mắt lắc đầu, xua tay chối nhưng lại bị Guanlin chặn lại vừa đúng lúc cả hai đi ngang qua dãy hành lang có cửa kính. Guanlin đẩy nhẹ người Jihoon vào tấm kính rồi lấy hai tay mình chặn hai bên, nhìn thẳng vào cậu và nói
" Sao? Muốn nói điều gì với họ Lai này vậy? "
Guanlin nói với giọng châm chọc, mắt cậu nhìn Jihoon một cách ma mị. Jihoon tránh ánh mắt của Guanlin nếu nhìn lậu chắc cậu sẽ nhũn người ra mất. Guanlin giả vờ nói lớn
" Nói đi chứ!! "
" Tớ... Tớ..! "
" Cậu sao? "
" ... "
" Hay cậu muốn tớ thịt cậu ngay chỗ này! "
Guanlin tiến sát mặt mình đến gần mặt Jihoon, thiếu chút nữa cậu có thể hôn lên má của Jihoon luôn rồi.
" Không... Đừng nói như vậy! "
" Vậy thì nói đi! Cậu sao lại nhìn lén tớ! Muốn nói gì à? "
" Cậu... Hôm nay... Cư xử với tớ có lạ quá không? "
" Lạ? Là sao! "
" Thì... Chúng ta dù sao cũng là hai thằng con trai, vậy mà cậu ban nãy lại véo má tớ bây giờ lại như thế này... Thì có hơi quá không? "
" Cậu...! Có thích tớ như vậy không? "
" Tớ... "
Jihoon hơi ngại nói chuyện về vấn đề này, cậu không muốn bản thân mình cũng như Guanlin bị người khác hiểu nhầm là một cặp, cậu vốn là không muốn Guanlin gặp rắc rối mà thôi. Jihoon vốn đã bị Guanlin bỏ bùa yêu từ lúc cậu ấy bước vào lớp mất rồi nhưng bản thân cậu chỉ mới nhận ra tình cảm này của cậu mới đây mà thôi. Chưa kịp sẵn sàng chấp nhận bản thân mình gì hết thì tên Guanlin này lại làm như hành động thân mật này với cậu khiến tim cậu càng lúc càng loạn nhịp hơn.
" Cậu cứ ấp a ấp úng như vậy thì tớ làm thật đấy nha! "
" Tớ... Th...ích! "
Mặt Guanlin dãn ra, cậu cười một nụ cười tỏa nắng trước mặt Jihoon khiến tim cậu như ngừng đập vì nụ cười đó. Ngẩng người nhìn Guanlij đang cười trước mặt mình, Jihoon lại bất ngờ bị Guanlin chạm tay lên má, cậu nói
" Jihoon! "
" Hửm... "
" Lúc cậu e thẹn như vậy! Nhìn cậu đáng yêu phết! "
Jihoon được Guanlin khen như vậy khiến mặt cậu đỏ lên. Cậu không biết mình phải cư xử thế nào với Guanlin cho đúng nhưng cậu muốn cả hai như bây giờ. Guanlin là người con trai thứ hai ngoài Woojin mà cậu cảm thấy an tâm nhất khi ở bên cạnh.
" Ước gì cậu là con gái nhỉ! Lúc đó tớ sẽ theo đuổi cậu! "
"..."
Jihoon biết rõ những hành động ban nãy của Guanlin chỉ đơn thuần là muốn chọc ghẹo Jihoon cậu thôi. Dù sao đi nữa tình cảm của cậu dành cho Guanlin chỉ là đơn phương mà thôi nên cậu muốn giữ mãi tình cảm này.
Cả hai bước từng bước chân trên nền đất của phần đường dành cho cho người đi bộ, cả hai cùng nhau vui vẻ vừa bước đi vừa nói chuyện cho đến khi đến nhà Jihoon lúc nào không hay. Nhận ra đã đến nhà mình Jihoon bảo Guanlin về đi kẻo muộn nhưng cái tên này nào chịu nghe lời nếu cậu chỉ nói một lần mà bắt cậu phải năn nỉ thì hắn mới chịu đi về. Đúng là đồ cứng đầu mà...
Mở cửa đi vào, Jihoon định nói rằng " con về rồi!! " nhưng cậu chợt nhớ ra là bố mẹ cậu đã đi công tác ở nước ngoài nên bây giờ nhà chỉ có mình cậu mà thôi. Mẹ cậu muốn thuê người về chăm sóc cậu trong lúc hai người họ đi vắng nhưng Jihoon không chịu cậu muốn bản thân mình tự lập hơn nên đã từ chối việc thuê người làm.
Jihoon bước vào căn nhà tối om như mực, cậu từ từ lần theo vách tường để mở điện trong nhà. Căn nhà từ từ trở nên ấm hơn khi ánh đèn được Jihoon mở lên, cậu mệt mỏi bước vào trong. Vứt cặp xuống đất, cậu thả người mình trên ghế salon, mắt cậu hướng vô định lên trần nhà. Lúc này, cậu đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc chiều, cậu ước mình có thể quay ngược lại thời gian, quay về lúc Guanlin đưa mặt đến gần cậu. Lúc đó, tim cậu nhưng ngừng đập, thiết nghĩ nếu có ai đẩy Guanlin là cả hai có thể hôn nhau luôn rồi. Nghĩ đến lúc đó bỗng cậu hơi đỏ mặt, lấy tay vỗ vỗ hai má mình cậu tự nói với mình
" Đi tắm thôi! Không nghĩ về chuyện đó nữa!! "....

*Chap 9*

" Che cái gì! Nó đã phản bội cậu rồi thấy không!! Đã cứng như vậy rồi còn che cái gì! "
Guanlin ánh mắt giễu cợt, nhìn cậu nói
" Cậu... Đừng nhìn nó mà...!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro