Hạ


"Còn bao xa mới có thể đến được trái tim anh, còn bao lâu nữa mới có thể ở bên cạnh anh"


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Lưng cậu nhấp nhô lên xuống, như ngọn núi trải dài, hai tay ấm áp mơn trớn từng tấc da thịt của Phác Chí Huấn, dục hoả trong người lại cháy lại càng lớn, Lại Quán Lâm chưa từng nghĩ đến Phác Chí Huấn sẽ có một ngày khi làm loại chuyện này lại nhiệt tình như thế, những lần thử qua trước đây Phác Chí Huấn rất lười biếng, hắn chưa từng thể hiện mình quá yêu thích. Vì vậy, khi Phác Chí Huấn chủ động ngẩng đầu hôn, sau đó lại đưa hai tay vuốt ve sau lưng cậu, Lại Quán Lâm đã không thể nhịn được hơn nữa.


Một đêm mây mưa qua trời, qua hoan ái bình thường chính là thân mật. Lại Quán Lâm tay chạm phải một bên giường lạnh lẽo, lập tức tỉnh lại. Dấu vết Phác Chí Huấn đã từng nằm qua vẫn còn hằn lên rõ ràng, hồi ức tối hôm qua lại điên cuồng dâng lên trong đầu Lại Quán Lâm, nó tốt đẹp đến mức không chân thực, dường như chạm vào đã lại tứ tán vào trong hư ảo.

Cậu còn nhớ Phác Chí Huấn đã nói.

"Lại Quán Lâm, em ấm áp như mặt trời."


Trong khách sạn không khí rất thoải mái, Lại Quán Lâm đáng lẽ cũng phải ấm áp như đang ở giữa tiết trời mùa xuân, vậy mà không hiểu sao lại nổi một trận da gà, trong thân thể cậu có một âm thanh đang giục dã: "Mình phải đi tìm anh ấy."


Lữ khách độc hành sa mạc sợ nhất là mất đi phương hướng, Lại Quán Lâm dường như đã tự khiến mình lạc lối trong sa mạc rộng lớn, cậu không chỉ mất đi phương hướng, còn bị mất đi kim chỉ nam quý giá nhất, cậu chưa từng sợ hãi đến như thế.


Không kịp mặc quần áo tử tế, cậu mang theo áo khoác chạy ra cửa, một mạch lao đến quầy lễ tân vẻ mặt hoang mang hơn bao giờ hết.

"Có gì có thể giúp ngài sao?"


"Có! Tôi đang tìm một người, anh ấy mặc..."

Anh ấy mặc gì đây? Cậu không thể tức thời nhớ ra được.


"Áo phao vàng nhạt, khăn quàng cổ màu trắng, có đúng không?"

Giọng nói này hình như đã biến mấy cả một thế kỷ, Lại Quán Lâm đáy mắt mờ đi. Cậu xoay người đi nhanh về phía Phác Chí Huấn, giơ hai tay ôm thật chặt hắn, đầu chôn trên vai, tham lam hưởng thụ mùi thơm của Phác Chí Huấn.


"Lại Quán Lâm, anh dẫn em đi ngắm tuyết được không?"


Lại Quán Lâm tay phải nắm lấy tay Phác Chí Huấn, lưng cõng một túi hành lý lớn, ở trên xe trượt dọc theo con đường tuyết trắng mênh mông, cành lá khô héo im lìm hai bên đường như đang tiễn đưa. Bọn họ lần thứ hai tới Skalafell, xe dừng lại, Phác Chí Huấn liền nhảy xuống, hắn đạp trên lớp tuyết mềm xốp bước sâu bước nông, hai chân có chút bất tiện tốn sức. Lại Quán Lâm muốn xuống xe dìu hắn, vừa đẩy cửa xe ra, đã thấy Phác Chí Huấn nói.

"Em đừng động đậy, anh tới đón em..."


Lại Quán Lâm ngây người ở chỗ cũ, cậu cảm giác chuyện mình chờ đã lâu sắp xảy ra, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cũng vì thế mà trở nên hưng phấn.

Phác Chí Huấn như đứa trẻ lần đầu hẹn hò, mỗi một bước đều trịnh trọng dắt cậu đi về phía trước, Lại Quán Lâm dùng tay mình bảo vệ phía sau hắn. Đi được khoảng hai mươi phút, bọn họ tới một gò tuyết nhô cao hơn so với xung quanh, nơi này hôm qua cậu còn dạy hắn trượt tuyết.

"Em xem."


Lại Quán Lâm theo tay Phác Chí Huấn nhìn về phía xa xa bên dưới kia, gò tuyết trắng tạo thành một hình tròn hoàn mỹ.


"Em có thấy nó giống một cái bánh gato lớn không?"

Không chỉ giống cái bánh gato toàn máu kia, thậm chí còn lớn hơn.


"Không giống!"

Lại Quán Lâm ngữ khí khẩn cầu, anh tin em đi, nó không giống.


Phác Chí Huấn ngẩng đầu nhìn cậu như nhìn một đứa bé đang tức giận, ánh mắt cưng chiều vừa bất lực. Sau đó liền nhảy xuống.


Phác Chí Huấn nhảy xuống một khắc đó, Lại Quán Lâm giống như bị người ta dội nước đá từ đầu đến chân, không khỏi lạnh đến run rẩy.

"Anh, em lạnh quá."

Còn mang theo tiếng khóc nức nở.


Phác Chí Huấn từ dưới tuyết đứng lên.

"Không cao, em xuống đây."

Nói xong hướng Lại Quán Lâm mở hai tay.

"Anh đỡ em."


Phác Chí Huấn, anh đừng làm em sợ.


Phác Chí Huấn lôi Lại Quán Lâm tới trung tâm hình tròn, thân thể Lại Quán Lâm cứng ngắc, như thể đang chờ được tuyên án. Cậu nhìn Phác Chí Huấn ngồi xổm trên mặt đất, lôi từ trong áo ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong là đủ những cây nến đầy màu sắc. Những cây nến rất tinh xảo, nhỏ dài được vẽ hoa văn tỉ mỉ.

"Đến giúp anh, đừng có mà làm nũng mãi."


Bọn họ ở trên mặt đất cắm những cây nến, tất cả bốn mươi cây, thời gian thắp nến rất lâu, Phác Chí Huấn nhìn lại một lượt, rồi mới nhẹ nhàng nằm trên mặt tuyết.


Mây đen dày đặc, hoa tuyết từ trên trời thả mình bay bay, Phác Chí Huấn ngơ ngác ngắm nhìn. Lại Quán Lâm ngồi bên cạnh hắn, dỡ túi hành lý, lấy trong túi ra một chiếc ly giữ nhiệt, âm thanh của Phác Chí Huấn bên cạnh rơi vào trong lòng hắn.

"Sinh nhật vui vẻ, mẹ"

"Lại Quán Lâm, doạ em rồi, xin lỗi. Anh vốn muốn tặng cho mẹ anh một chiếc bánh hệt như ngày đó."

Giống hệt ngày đó, bánh gato màu trắng, trên mặt cắm đầy những cây nến, chớp mắt đỏ đến chói mắt.

"Một quãng thời gian rất dài, anh luôn mơ thấy người nằm ở cái bánh này là anh. Về sau, anh luyện tập rất lâu rất lâu, luyện hưởng thụ đau đớn."


Lại Quán Lâm nhìn hắn nằm co ro trên mặt đất, không khỏi lo lắng hắn sẽ bị lạnh. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Phác Chí Huấn đặt trên chân mình, sau đó đem ly đựng đầy nước nóng đặt trong tay Phác Chí Huấn.

"Ở đây, nhìn thấy đất trời tuyết trắng này, anh đã có một ý nghĩ điên rồ, dùng máu mình đem trả chiếc bánh lớn này lại cho mẹ anh."

Ngữ khí của Phác Chí Huấn không có một chút do dự.


"Anh... em van anh..."

Giọng nói của Lại Quán Lâm đứt đoạn, một giọt nước từ khoé mắt cậu tràn ra, loại hoảng sợ tuyệt đối kia lại một lần nữa nuốt chửng cậu.

Giọt nước mắt rơi xuống gò má Phác Chí Huấn.


"Em đừng khóc."

Lại Quán Lâm không trả lời hắn.


"Lại Quán Lâm, Quán Lâm, bảo bối..."

Phác Chí Huấn nhấc người dậy, dùng tay nâng mặt Lại Quán Lâm.

"Anh vốn không nên hại em, nhưng anh cũng lại không nỡ rời xa em."

"Lại Quán Lâm, em là yêu tinh nhỏ, mê hoặc anh, làm anh phản bối ước định với mẹ mình."

Giọng điệu này quá mức trêu đùa, nhưng Phác Chí Huấn nói ra lại đỏ bừng mặt, trêu người lại tự mình e thẹn.


"Em mở mắt ra đi."


Lại Quán Lâm ngoan ngoãn nhìn vào mắt hắn.


"Ở bên anh được không, Lại tiên sinh."

Phác Chí Huấn cong cong môi cười, đôi mắt hiếm khi có ánh sáng lấp lánh, Lại Quán Lâm còn tưởng mình đã quên mất nụ cười ấy, Phác Chí Huấn đưa tay ra, như đang chờ lời chấp thuận.


Bọn họ ở trốn giữa trời tuyết, ôm nhau, hai thân thể trao nhau hơi ấm, Phác Chí Huấn là một con nhím bị thương, sau kiếp nạn mới gặp Lại Quán Lâm, bàn tay của Lại Quán Lâm bao dung, không cho một chút phản kháng ôm con nhím vào ngực, khảm sâu vào thân thể, Lại Quán Lâm tuy rằng không ngừng đau đớn, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, chỉ cần rời xa Phác Chí Huấn, máu cũng sẽ chảy cạn kiệt.


Cậu từng ở chỗ cao nhất phóng tầm mắt, mười dặm hoa đào, cũng không có đôi mắt nào rực rỡ hơn của Phác Chí Huấn.

Cậu khẽ cười.

"Đã lâu không gặp, Phác tiên sinh."


Lẫm đông dĩ thệ, xuân ý áng nhiên*.

— hoàn —

*Mùa đông lạnh lẽo đã qua, ý xuân dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro