"park jihoon, em thích anh"
đó là câu nói em luôn vừa muốn anh biết, lại vừa muốn giấu đi.
những lúc cảm xúc dâng trào, em chỉ muốn giờ học kết thúc thật nhanh, chạy ra dãy hành lang được lát gạch trắng ấy tìm anh, hét lên bày tỏ tất cả.
nhưng những lúc tâm tình trĩu nặng, em lại chỉ muốn giữ những lời đó cho riêng mình, lại chẳng muốn anh biết chút nào.
jihoon, park jihoon, em thích anh hai năm rồi.
em đã thích anh từ lúc còn là cậu học sinh lớp 10 mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường cấp ba, vô tình nhìn thấy khoảnh khắc anh cười với chúng bạn mà hẫng một nhịp tim.
khoảnh khắc đó chẳng có gì đặc biệt cả, lớp anh và em cùng chung tầng, chung dãy, cách nhau chỉ một lớp. cũng giống như bức tường ngăn em tới với anh mà em chẳng bao giờ dám phá bỏ vậy.
sau ngày học đầu tiên, tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, em bước ra khỏi lớp giữa dòng học sinh thi nhau ùa ra. ngay khi em vừa bước ra ấy, quay sang, thấy anh đang đi cùng đám bạn. cười lên một cái, lại vô tình khiến em say nắng.
dáng người hơi thấp, khi cười hai mắt như chứa sao băng đang xẹt qua trong đó, sáng lấp lánh. mái tóc đen mềm dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối hè đầu thu biến thành màu nâu nâu, hai đồng tử trong mắt như hai viên bi trong suốt.
khoảnh khắc đó, em đã nghĩ rằng, chẳng có gì có thể đẹp hơn, chẳng thứ gì có thể long lanh hơn đôi mắt anh.
em vẫn nhớ rằng khi đó, bản thân như thất thần trước cảnh tượng ấy, tim đập nhanh hơn khi thấy anh tới gần, rồi đi lướt qua, vì dòng người đông đúc mà khẽ chạm vào người em.
hành lang trắng, tia nắng nhạt, tự bao giờ lại trở thành hình ảnh em ưa thích.
nhờ có anh mà năm cấp ba của em chưa bao giờ thiếu thứ để nghĩ về.
mỗi khi trong tiết văn mà em chẳng thể tập trung nổi, em lại nằm dài ra, ngơ ngác nhìn vẩn vơ đâu đó, cũng chẳng nhất thiết phải là nhìn ra khung cửa sổ như bao người, chỉ đơn giản là cứ vô thức nhìn vào một điểm vô định, rồi nghĩ về anh.
những lúc đấy, cảnh trước mặt là gì cũng chẳng quan trọng, người đang hiện lên trong tâm trí mới quan trọng.
những ngày rảnh rỗi, em có thể tha hồ nghĩ về anh cả ngày chẳng thấy chán, có thể ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh anh hiếm lắm mới đăng lên.
mỗi chiều tan học lại cố tình nán lại một chút để có thể đi đằng sau anh, đôi mắt cứ dán chặt lên người đằng trước mà đi. cả ngày em chỉ có thể gặp anh lúc đó, ra chơi anh lại rất ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian toàn ngồi lì trong lớp.
em luôn muốn được chạy lên sánh vai anh, cùng anh vừa đi hết dãy hành lang đó vừa trò chuyện, hoặc xa hơn, có thể nắm chặt tay nhau mà đi.
nhưng tới tận bây giờ, anh tốt nghiệp cấp 3 rồi, em vẫn chưa một lần được cùng anh đi trên con đường đó.
hôm cuối cùng trước khi anh tốt nghiệp, tiếng chuông quen thuộc vẫn cứ thế vang lên, học sinh lại ùa ra như ong vỡ tổ, anh vẫn đi cùng hai người bạn, em vẫn đi đằng sau anh như thế, lặng lẽ dõi theo anh. đôi mắt em cứ đau đáu nhìn anh, như muốn đem từng chút từng chút một hình bóng anh in thật sâu vào tâm trí, khắc thật rõ để chẳng bao giờ phai mờ.
hành lang hôm ấy, vẫn những viên gạch trắng hình vuông hơi cũ, nắng không gay gắt mà dịu dàng như ngày đầu tiên em thấy anh, lặng lẽ phủ lên đôi mắt cùng mái tóc anh, gợi cho em kí ức chưa hề đổi thay.
đi gần hết hành lang rồi, không biết động lực ở đâu lại thôi thúc em chạy lên, làm quen anh, nói chuyện với anh.
nhưng khi em vừa đưa một tay lên, sự dũng cảm đó lại tan biến mất. tới cuối cùng, em vẫn chỉ đứng một chỗ, lặng nhìn bóng lưng anh ra khỏi cứ xa dần.
thế nhưng, anh lại quay đầu lại, cười lên một cái, cười với ngôi trường đã chứa đựng cả thời cấp 3 của anh, đôi mắt quét qua một lượt hành lanh trống vắng mà có lẽ vẫn chẳng để ý rằng, có một cậu nhóc ở đó. quay đầu lần cuối, mà cũng là lần đầu tiên, để như ghi nhớ hình ảnh hành lang đầy hồi ức này.
nơi hành lang lát gạch trắng ấy, anh chưa từng quay lại nhìn em lấy một lần, vậy mà vào khoảnh khắc cuối cùng, anh đã quay đầu nhìn về phía sau mình. nhưng có một điều chẳng hề đổi thay, đó là, ánh mắt ấy chưa từng dùng để nhìn em.
"những tưởng dòng kí ức về người tới đó đã kết thúc, để lâu dần về sau này, người sẽ chỉ còn là một bóng mờ trong cuộc đời tôi, vậy mà lại vì ánh mắt khi ấy, mà để lại thương nhớ cho cả một đời người"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro