Chương 19: Hai đứa nó... làm sao mà có thể.


Buổi sáng hôm nay có tí khác biệt, người thức dậy trước lại là Jihoon nhưng đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ. Jihoon tại sao lại thức vào thời điểm này? Mặc cho mình một chiếc áo khoác thun rồi nhẹ nhàng mở chiếc tủ ra. Vươn người vào sâu trong tủ Jihoon lấy chiếc hộp bé bé có chiếc nơ đỏ ra bên ngoài. Cầm trên tay hộp quà, tay bên kia lại cầm một túi nhựa chứa vài thứ gì đó. Như một chú thỏ con sợ mẹ nghe thấy mình lén lút đi chơi, Jihoon từng bước từng bước ra ngoài phòng khách. Bốn giờ sáng, nhiệt độ chẳng dễ chịu tí nào, Jihoon hịt hịt chiếc mũi bé xinh rồi kéo lại chiếc dây kéo áo khoác để che kín cổ. Lạnh thật... mùa thu Hàn Quốc vào sáng sớm thật không thể đùa.


Jihoon ngồi vào bàn, lấy trong túi nhựa một sợi dây đỏ bằng vải cậu đặc sợi dây lên bàn, một sợi dây vàng khác lại được tiếp nối kéo ra. Jihoon tỉ mỉ dùng kim may tay luồng từng đường chỉ để kết dính một đầu dây đỏ và đầu dây vàng lại với nhau. Việc làm này đối với Jihoon không hề dễ dàng. Dù rằng không hoàn mĩ nhưng hai sợi dây được nối với nhau rất chắc chắn. Jihoon đặt sợi dây vào lại chiếc hộp có nơ đỏ. Sợi dây đó dùng để làm gì? Quà tặng cho Guanlin vào ngày sinh nhật sao? Nhưng đó chỉ là một sợi dây thôi. Bỏ chiếc hộp vào lại tủ cá nhân, Jihoon bước lại giường mình ngủ như chưa có việc gì xảy ra.


8 giờ sáng, Guanlin đến đánh thức Jihoon.

-Anh... dậy đi, trễ rồi. Dậy ăn sáng rồi em với anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua kem nha.

-Thôi anh không ăn sáng đâu... buồn ngủ lắm.

-Jihoon à! Trễ rồi dậy thôi anh.

-Buồn ngủ thật mà.

-Em cõng anh đi rửa mặt nha!

-Thôi... để anh tự đi cho lành.

-Đấy... chịu đi từ sớm có phải tốt không. Anh cứ bắt em ra tay mới chịu dậy.


Cả hai bước ra khỏi phòng, Jihoon còn mắt nhắm mắt mở chẳng hề tỉnh táo, Guanlin dùng tay tém lại phần tóc mái rối bù của Jihoon. Xong công việc của một thợ chỉnh tóc, Guanlin không quên cúi người chơi đùa với đôi má tròn tròn đáng yêu của Jihoon "Jihoon của em, mau mà tỉnh táo lại đi". Guanlin và Jihoon hoàn toàn không biết rằng, phía sau lưng họ Minhuyn vừa thu vào tầm mắt tất cả hành động của Guanlin.


Mấy ngày nay ở cùng phòng Minhyun thấy rõ ràng hai đứa nhóc này có vấn đề. Cậu đã tinh tế nhìn thấy sự giận dỗi của Jihoon và sự thẩn thờ, lo lắng của Guanlin không đơn giản là cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Đến khi hai đứa làm lành thì Minhyun càng cảm thấy bất ổn hơn. Thái độ của Jihoon không mấy khác lạ nhưng Guanlin thì.... Nhưng rồi Minhyun tự trả lời các thắc mắc trong lòng mình bằng một đáp án "Chắc hai đứa nhỏ thân nhau".

Ăn sáng xong Guanlin cùng Jihoon đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một số đồ dùng cá nhân và đặc biệt là kem. Từ hôm qua đến giờ, Jihoon không ngừng nói muốn ăn kem. Jihoon chọn cho mình những cây kem hương dâu và chocolate quen thuộc. Guanlin cũng chọn cho mình hai cây kem: một vani, một trà xanh. Cả hai không quên mua thêm những cây kem cho các thành viên ở nhà.


Về đến kí túc xá chẳng thấy ai ngoài phòng khách, Guanlin đem số kem bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Jihoon mở que kem chocolate ra và ngồi ăn trên chiếc ghế sô pha. Guanlin nhanh chóng bước đến. Chẳng biết vì mê ăn quá hay vì hậu đậu quá mà Jihoon làm kem dính đầy miệng mà chẳng hề hay biết. Guanlin nhìn thấy nhoẻn miệng cười:

-Đúng là Jihoon. Có ăn là quên hết tất cả.

Nói rồi Guanlin hướng gần đến Jihoon. Mặt Guanlin gần Jihoon đến mức nhìn xa còn tưởng cả hai đang hôn nhau. Guanlin lấy tay lau đi vệt kem chocolate nghịch ngợm. Rồi dùng tay sờ sờ một bên má của Jihoon.

-Anh cố ý để kem dính vào miệng đúng không?

-Điên à...

-Người điên thì dễ làm bậy lắm đó.

-Mặc kệ em.

-Đáng lẽ nụ hôn má ngày nào phải được trả lại thì mới hòa nhau chứ.

-Đi ra cho anh.

-Đùa anh thôi... Em đây không phải dễ dàng hôn người khác đâu nhá.

-Vậy là em nói anh dễ dãi hả?

-No... chỉ là anh dễ thương quá thôi.


Cả hai cứ thế ngồi trên sô pha trêu ghẹo nhau. Có một bóng dáng cao cao phía sau chiếc ghế sô pha đang cầm cốc nước trên tay ngẩn ngơ. Lần thứ hai trong ngày Minhyun nhìn thấy Guanlin và Jihoon thấn thiết hơn mức hai người bạn nói chuyện với nhau. Minhyun đi về phòng lấy điện thoại nhắn một tin nhắn "Anh Jisung tối nay anh ra ngoài ban công gặp em tí nhé. Em có một số điều muốn tâm sự cùng anh"


12h30 tối Cả kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ thì Minhyun và Jisung lại đang dựa lan can ban công nói chuyện.

-Em tìm anh có chuyện gì à?

-Em có chuyện muốn hỏi anh nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-Nói nhanh đi thằng quỷ nhỏ, làm anh bắt đầu lo lắng rồi nè.

-Anh có thấy dạo gần đây Guanli và Jihoon có chuyện gì không.

-Hai đứa vừa hết giận nhau nên hay đi cùng nhau.

-Không đâu anh, hai đứa đó...

-Hai đứa đó như thế nào? Em nói xem.

-Em có cảm giác.... Chúng nó như đang...

-Đang cái gì?

-Guanlin và Jihoon hình như đang yêu nhau hay sao đó anh?

-(Jisung cười ngay lặp tức) Em nói gì vậy hả? Hai đứa nó... làm sao mà có thể.

-Thật đấy anh. Em biết hai đứa rất thân nhau nhưng có thân mấy cũng sẽ không nhìn nhau với ánh mắt như thế đâu. Em ở chung phòng hai đứa em thấy rõ mà.

-Nhưng mà hai đứa là...

-Là nam...Đúng thế. Nhưng quả thật em cảm nhận rất lạ. Anh hãy quan sát hai đứa thử xem sẽ thấy ngay điều đó.

-Ừm... để anh xem xét thử.

-Anh sẽ giải quyết như thế nào nếu là sự thật.

-Anh cũng chẳng biết nữa. Việc đó thật sự anh không biết làm thế nào.


Jisung và Minhyun quay lại phòng ngủ. Jisung gác tay lên trán trầm ngâm nghĩ về mấy ngày hôm nay rồi buông một câu đầy lo lắng « Hai đứa gần đây không bình thường thật"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro