Chương 20: Sự thật đang dần phô bày.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Guanlin. Các anh đã tạo bất ngờ cho Guanlin bằng một chiếc bánh kem trong phòng chờ. Jihoon có biết sự kiện bất ngờ này không? Câu trả lời là "Có". Nhưng có vẻ Jihoon chỉ đứng xem mà không có tí hào hứng nào. Vì sao? Vì chàng trai này đã chuẩn bị một sự kiện cho riêng Guanlin vào tối nay với chiếc hộp có nơ đỏ bí mật.
-Anh không tặng quà cho em à?
-Anh quên mất, để vài bữa nữa anh tặng cho nha.
-Anh kì quá à. Sinh nhật em mà...
-Anh không cố ý, để vài bữa nữa anh sẽ tặng em một món quà to thật to.
Tối hôm ấy khi mọi người đã đi ngủ kể cả Guanlin. Jihoon rón rén bước đến giường gà con, khều khều cánh tay dài ngoằn của Guanlin.
-Guanlin à ! Guanlin !!!
-Gì vậy Jihoon, khuya rồi mà.
-Em dậy đi với anh một tí.
-Đi đâu ?
-Nhanh lên đi 11h30 rồi nhanh lên.
Guanlin thật sự không thể nào tỉnh táo để có thể đi ngay ngắn, cậu lọang chọang như đứa bé mới tập đi. Jihoon đẩy Guanlin ngồi xuống ghế sô pha. Chẳng cần kêu gì thì Guanlin cũng tự động nhắm mắt vì cơn buồn ngủ.
-Anh ơi có chuyện gì nói nhanh đi, em buồn ngủ quá rồi này.
Dứt câu, Guanlin cảm nhận có hơi ấm phả vào tai mình từ sau và giọng hát thủ thỉ bên tay « Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày Guanlin sinh ra đời. Chúc mừng sinh nhật Guanlin của anh ». Mắt Guanlin mở to định xoay lưng về sau thì ngay lặp tức bị Jihoon chặn lại.
-Ngồi yên đấy đi.
-Anh kêu em dậy là vì muốn hát chúc mừng sinh nhật em à ? Tại sao hồi sáng các anh hát anh lại không hát cùng ?
-Vì anh muốn hát cho mình em nghe. Guanlin... đây là sinh nhật mà anh cùng em lần đầu tiên bên cạnh nhau vì vậy anh sẽ tặng Guanlin một món quà thật đặt biệt.
-Gì vậy anh ?
Jihoon choàng tay qua vai Guanlin ôm Guanlin từ phía sau còn tay kia đưa lên phía trước chiếc hộp có nơ đỏ.
-Em mở ra nha ?
-Ừm.
Guanlin mở hộp quà và phát hiện một sợi dây có hai màu nối với nhau cùng một chiếc thiệp.
-Thiệp này....
-Anh làm đó.
-Còn sợi dây này là sao vậy?
-Em đọc thư trước đi.
Guanlin cẩn thận đọc từng dòng chữ một:
"Gửi em, chàng trai chẳng ngoan ngoãn của anh
Anh nhớ rất rõ lần đầu nhìn thấy em như thế nào. Một chàng trai với bộ thể thao màu trắng trông rất tuyệt. Chắc Guanlin không biết anh đã cố gắng bắt chuyện với em như thế nào. Anh cũng không hiểu vì sao chàng trai đến từ Đài Bắc lại thu hút anh nhiều đến thế. Có lẽ vì em là Lai Guanlin, là chàng trai chẳng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Guanlin đôi lúc đáng ghét lắm, em chẳng chịu nghe lời anh, toàn làm theo ý mình. Nhưng có lúc em lại rất đáng yêu. Thêm một tuổi mới phải ngoan hơn nghe chưa? Anh tin chắc rằng em sẽ là một Lai Guanlin tỏa sáng nhất"
Guanlin đọc xong chẳng nói gì. Cậu đưa tay lên nắm lấy đôi tay Jihoon đang ôm lấy vai mình.
-Anh không quên sinh nhật em đúng không?
-Ừm.
-Vậy tại sao lừa em?
-Vì như thế mới vui chứ.
-Anh thật là... còn sợi dây này.
-Em đứng lên đi.
-Rồi đây.
-(Jihoon bước ra phía trước Guanlin) Em nắm đầu dây màu vàng đi. Và anh sẽ nắm đầu dây còn lại.
Jihoon kéo căng sợi dây, cậu từ từ quấn đầu dây đỏ lại rồi lấn sang đầu dây vàng đến khi tay Jihoon chạm lấy tay Guanlin thì ngừng lại.
-Ngày xưa anh chỉ toàn trốn chạy bây giờ hãy để anh bước đến em như cách em đã bước đến bên anh. Sợi dây đỏ đã từng nối kết chúng ta lại với nhau và bây giờ anh muốn sợi dây vàng sẽ ghi lại một bước ngoặc trong mối quan hệ của em và anh. Ở bên nhau thật lâu Guanlin nhé. Lần này anh sẽ là người bước đến bên em.
Jihoon bước một bước, ôm lấy Guanlin. Cái ôm ấm áp đến mức khiến Guanlin chẳng nói gì mà choàng hai tay ôm chặt thỏ con vào lòng. Guanlin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Jihoon.
-Đây thật sự là món quà rất ý nghĩa đấy Jihoon.
-Em thích không?
-Thích lắm. Em sẽ giữ sợi dây này thật lâu, Jihoon cũng đừng buông ra đó.
-Guan lin à...
-Em đây.
-Em có thể nói lại câu nói mà mấy hôm trước em nói với anh trước cửa kí túc xá cũ không ?
-Em yêu anh, Jihoon à.
-Guanlin.... Anh cũng yêu em như thế.
-Jihoon... Anh vừa...
-Anh không nói lại đâu.
-Không cần nói lại... em nghe rất rõ.. em nghe hết từng chữ. Jihoon.. quả thật món quà sinh nhật này ...
-Ngốc...
Ba chữ "Em yêu anh" rồi "anh yêu em" ấm áp vô cùng. Nhưng ba chữ ấy lại đang làm cho Jisung như chết đứng. Cậu nghe có tiếng động nên ra phòng khách xem thử. Tất cả sự việc đều được Jisung nhìn thấy. Cậu vẫn chưa tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Cậu chợt nhớ lại lời nói của Minhyun "Có khi nào hai đứa nó đang yêu nhau không?". Dường như câu trả lời Jisung đã biết chính xác 100%. Khuôn mặt Jisung bỗng thay đổi, một nỗi lo lắng như bao trùm anh cả của của nhóm. Cậu thở dài một cái rồi bước vào phòng.
-Guanlin à... Jihoon à... Minhyun à! Anh phải làm sao đây. Anh không thể tàn nhẫn với Guanlin và Jihoon nhưng nếu anh không làm gì thì cuộc đời này sẽ tàn nhẫn với hai đứa gấp trăm ngàn lần. Hai đứa nhỏ của anh, làm sao để bảo vệ các em đây. Tại anh, tại anh không sớm nhận ra, tại anh đã không dành nhiều thời gian cho hai đứa... Jisung à, mày nên làm gì đây »
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro