Chương 21: Không được như thế.
Ba ngày sau sinh nhật Guanlin. Jisung điện thoại cho Minhyun.
-Minhyun à! Anh có chuyện muốn bàn bạc với em. Tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ nha.
-Dạ.
------------------------------------------
-Anh có việc gì tìm em vậy?
-Minhyun... có vẻ những gì em nói với anh lúc trước là thật đấy.
-Chuyện em nói với anh???
-Guanlin và Jihoon.
-Anh cũng nghĩ giống em?
-Không... không còn là nghĩ nữa mà anh đã thấy và nghe rất rõ. Anh thật sự không biết phải giải quyết như thế nào.
-Anh có nghĩ hai đứa chỉ đang bị ngộ nhận không? Có thể chỉ đơn giản là thân nhau nên thích ở cạnh nhau thôi.
-Anh cũng từng nghĩ thế đến khi anh nghe chính miệng Jihoon nói yêu Guanlin.
-Jihoon????
-Đúng thế. Guanlin thích gì nói đó, anh không lạ. Nhưng nếu là Jihoon thì anh bị thuyết phục hoàn toàn.
-Jihoon nó không phải là đứa cảm tính.
-Jihoon nó sẽ không dễ dàng nói ra một điều gì mà mình không chắc chắn. Vậy mà anh lại nghe Jihoon nói thế, anh nghĩ nó không đùa. Hai đứa nó không thể nào là chuyện nhất thời được.
-Anh sẽ giữ im lặng chuyện này???
-Anh đang phân vân. Nếu anh nói ra thì hai đứa sẽ cảm thấy không tự nhiên nhưng nếu im lặng thì anh sợ...
-Sợ gì anh?
-Thế giới ngoài kia đáng sợ hơn hai đứa tưởng. Anh sợ một ngày nào đó hai đứa nó sẽ bị tổn thương.
-Em hiểu... đó cũng là vấn đề em lo lắng. Hai đứa thân thiết nhau như vậy chắc chắn sẽ có ngày mọi chuyện bị lộ ra bên ngoài.
Với trọng trách của một người anh cả, Jisung bỗng thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Jisung cứ thế cùng Minhyun tìm đủ mọi cách. Họ có thể chẳng cần làm việc đó nhưng với Jisung lẫn Minhyun, Guanlin và Jihoon là những đứa em mà họ muốn bảo vệ đến cuối cùng.
------------------------------------------------------------
-Alo! Jihoon tí em gọi Guanlin qua phòng tập gặp anh.
-Có việc gì không anh?
-Qua đây, anh và Minhyun có chuyện muốn nói với hai đứa.
Jihoon và Guanlin tung tăng cùng nhau sang phòng tập. Cả hai không biết một sự việc sắp đến sẽ làm họ bất ngờ thế nào.
-Anh! Tìm tụi em chi vậy.
-Hai đứa qua đây.
Bốn người cùng ngồi đối mặt nhau. Bầu không khí chia ra thành hai khu vực rõ ràng, một bên tràn ngập hạnh phúc và một bên đầy nỗi lo âu. Minhyun cất lời:
-Hai đứa đang quen nhau đúng không?
-(Jihoon nhanh nhảu) Thì tụi em cũng quen mấy anh nữa mà.
-(Jisung nghiêm trọng) Hai đứa hiểu lời anh Minhyun nói đúng không?
-Là sao ạ. Anh Jihoon nói đúng mà.
-(Minhyun hạ giọng đến mức nhỏ nhất) Hai đứa đang yêu nhau đúng không?
Thái độ của Guanlin và Jihoon ngay lặp tức thay đổi. Câu hỏi của Minhyun rõ ràng từng chữ đến mức gây sốc.
-Anh nói gì vậy? Em và anh Jihoon...
-Tụi anh biết hai đứa có tình cảm với nhau. Không phải vô cớ mà anh hỏi như thế.
-Không phải đâu anh. Em và anh Jihoon thật sự là không...
Jihoon nắm lấy tay Guanlin tỏa thái độ ngăn chặn Guanlin nói tiếp. Jihoon nhìn về hướng Jisung và Minhyun sau đó cuối đầu một hồi. Ngẩng đầu lên Jihoon mỉm cười tự tin đáp:
-Đúng thế tụi em đang yêu nhau.
-Anh Jihoon...
-Anh đã nói với em là lần này hãy để anh bước đến bên em, Guanlin không cần bước đến bảo vệ anh nữa, anh sẽ bảo vệ em. Anh Minhyun, anh Jisung em biết điều này là không phải nhưng thật sự mọi chuyện đã lún quá sâu rồi, chúng em không thể rút ra được nữa.
-Hai đứa sẽ tính như thế nào? (Minhyun lên tiếng)
-Không làm gì cả. Tụi em cứ thế sống thôi (Guanlin ngây ngô trả lời)
-Không được... anh và Minhyun đã nghĩ rất nhiều về việc này và thấy rằng như thế không được. Hai đứa còn quá trẻ...
-Nhưng tuổi tác đâu quan trọng bằng cảm xúc thật của em và anh Jihoon.
-Guanlin em còn quá nhỏ để biết mọi vấn đề, đặc biệt em không phải là người Hàn nên sẽ không cảm nhận hết tất cả những gì sẽ có thể xảy ra đâu.
-Chuyện gì em cũng sẽ cùng anh Jihoon đối mặt.
-Anh nói không được.
-Guanlin à!!! Hãy để anh giải quyết vấn đề của chúng ta.
Jihoon ra dấu cho Guanlin im lặng. Jihoon nghiêm túc ngồi đối diện Jisung và Minhyun.
-Vậy các anh tính sao ?
-Anh và Minhyun đã tính rất kĩ và tụi anh quyết định tốt nhất là hai đứa tách nhau ra đi. Hai đứa cũng biết hiện tại hai đứa đang rất thu hút trên mạng xã hội. Nếu như cứ bên nhau vui đùa như thế là không ổn đâu.
-Em sẽ không buông tay anh Jihoon...
-Em phải làm như thế.
-Hai anh đừng bắt em làm những việc đó nữa.
-Tụi em sẽ làm... (Giọng Jihoon cắt ngang) Nhưng chỉ là trên sân khấu, khi về tụi em có quyền sống đúng với bản thân mình.
-(Giọng Minhyun đầy lo lắng) Jihoon à!... Guanlin nông nổi nhưng tại sao tới em mà cũng...
-Anh Minhyun... đó không phải lỗi của anh Jihoon. Là em, do em, chính em là người luôn đi theo anh Jihoon.
-Guanlin à! Em biết tụi anh chỉ muốn tốt cho hai đứa. Như vậy không được đâu em.
-(Jisung đứng bên cạnh khuôn mặt ưu sầu) Hai đứa có nghĩ đến hậu quả của tất cả mọi việc chưa? Một đứa 17, một đứa 19, tương lai hai đứa thì sao?
-Em sẽ cùng anh Jihoon chấp nhận tất cả.
Jihoon đứng một góc không nói gì. Đôi mắt thỏ con đượm buồn, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà và lắng nghe hết tất cả những gì Guanlin nói với hai anh. Lòng Jihoon đau như ai vừa thả ngàn con kiến vào trong đấy. Jihoon chỉ đứng đây, không hồi đáp cũng chẳng cử động. Nhưng đôi mắt thỏ hồng dường như bất ổn. Jihoon khóc??? Đúng thế, nước mắt đang rơi trên đôi má Jihoon. Không ai nhìn thấy chỉ có thỏ hồng cắn răng chịu đựng. Đây là những gì mà Jihoon nghĩ đến vào buổi tối khi ngủ cùng giường với Guanlin. Đây là những gì mà Jihoon sợ nhất khi quyết định bên cạnh Guanlin. Sẽ có người biết và sẽ có người ngăn cản, người tổn thương nhất vẫn chỉ là Guanlin và Jihoon. Jihoon la lên một tiếng vang cả phòng tập "Mọi người thôi đi. Chỉ cần chúng em không bên nhau nữa là được đúng không? Anh Jisung, Anh Minhyun chỉ cần em và Guanlin không yêu nhau nữa là được đúng không?" Jihoon mở cánh cửa phòng tập và chạy ra bên ngoài. Guanlin ngay lặp tức đuổi theo, trước khi ra khỏi phòng, Guanlin dừng lại nói với hai anh "Dù có như thế nào em cũng sẽ không từ bỏ Jihoon. Jihoon rất quan trọng với em".
Câu nói của Guanlin chẳng biết sao lại có tính sát thương với Jisung và Minhyun mạnh mẽ như thế. Cả hai cảm thấy mình như một tên xấu xa chuyên đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Minhyun đặt một tay lên vai Jisung.
-Anh à, mình sai rồi sao?
-Anh cũng không biết nữa. Nhìn hai đứa như vậy anh thật sự lo lắng và đau lòng.
-Hai đứa nó không thể tách nhau ra được nữa đâu.
-Anh cũng nghĩ thế. Thì thôi cứ để cho Jihoon quyết định. Chúng ta không thể làm thay việc đó được. Hai đứa quyết định thế nào thì anh cũng ủng hộ.
Đã biết mối tình không cho phép diễn ra cớ chi cứ đi vào đó để rồi lại đau khổ đến thế. Jihoon đã từng muốn rút khỏi con đường ấy vì cậu đã phần nào thấy trước được tương lai. Nhưng tình yêu của Lai Guanlin, sự chân thành của cậu ấy đã khiến Park Jihoon thay đổi mọi suy nghĩ. Trước hay sau, đồng ý hay phủ nhận thì trái tim của Park Jihoon đã dành trọn cho Lai Guanlin. Tiếp tục hay ngừng lại, giữ chặt hay buông tay thì trái tim của Lai Guanlin cũng không dành cho ai khác ngoài Park Jihoon. Vui hay buồn, hạnh phúc hay day dứt khôn nguôi thì vẫn là muôn màu cảm xúc của tình yêu. Thôi thì chờ đợi. Chờ đợi sự quyết định của thỏ hồng. Thôi thì chờ đợi. Chờ đợi vào hai chữ "tình yêu" có giúp cả hai vượt qua tất cả hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro