2.

Kể từ đêm đó, Edward bắt đầu tìm kiếm JiHoon. Anh đến "The Quiet Corner" mỗi tối, hy vọng sẽ gặp lại người đã mang đến cho anh tách trà hoa cúc ấm áp. Sau một tuần kiên nhẫn, cuối cùng anh cũng thấy JiHoon. Anh ta đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, say sưa với giáo án và một cốc cacao nóng.

Edward tiến đến gần, tim anh đập mạnh một cách lạ thường. "Chào anh," anh nói, giọng nói hơi run rẩy. "Anh có thể nhớ tôi không?"

JiHoon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mở to, và một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Chào anh. Tất nhiên rồi, anh là người đã mệt mỏi đến mức tôi phải cho anh một túi trà hoa cúc đó mà."

Edward thấy thoải mái hơn. Anh ngồi xuống đối diện JiHoon, đặt chiếc cặp da xuống sàn. "Tôi là Edward Lai. Cảm ơn anh rất nhiều về túi trà đó. Nó thực sự đã giúp tôi rất nhiều."

"Không có gì," JiHoon nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy. "Tôi là JiHoon Park. Anh là luật sư phải không? Tôi đã thấy anh trên một số tạp chí."

Edward ngạc nhiên. "Anh biết tôi sao?"

"Có chứ," JiHoon cười, "Tôi đã sống ở New York được ba năm, và những người thành công như anh thì không khó để nhận ra."

Câu nói của JiHoon khiến Edward có chút bối rối. Anh không quen với việc được người khác nhận ra ở một nơi yên tĩnh như thế này. "Anh sống ở Koreatown à?" Edward hỏi.

"Đúng vậy. Tôi làm giáo viên dạy tiếng Hàn ở trung tâm văn hóa gần đây," JiHoon trả lời. "Còn anh, anh có thường đến đây không?"

"Không, tôi chỉ đến khi tôi muốn trốn khỏi sự ồn ào của thành phố," Edward nói. Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Tôi thấy anh luôn mang theo một cuốn sách và một chiếc ba lô, có vẻ như anh cũng thích sự yên tĩnh."

JiHoon gật đầu. "Tôi là người thích sự yên tĩnh và đơn giản. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc dạy học và tận hưởng những điều nhỏ nhặt. Tôi thích cảm giác được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi."

Edward nhìn JiHoon, anh cảm nhận được sự đối lập giữa hai người. Một người luôn bận rộn với những con số và những cuộc đàm phán, một người lại tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn. Edward cảm thấy bị cuốn hút bởi sự bình yên của JiHoon, điều mà anh khao khát có được.

"Anh có vẻ cô đơn," JiHoon bỗng nói, giọng anh đầy sự quan tâm. "Dù có vẻ ngoài thành công, nhưng tôi cảm nhận được sự cô đơn ở anh."

Edward im lặng. JiHoon đã nói trúng tim đen của anh. Edward thành công trong sự nghiệp, có tiền tài, danh vọng, nhưng anh luôn cảm thấy cô độc. Anh không có ai để chia sẻ những khó khăn, những áp lực trong công việc. Edward nhìn JiHoon, một người xa lạ lại có thể nhìn thấu tâm hồn anh.

"Có lẽ anh đúng," Edward cuối cùng cũng nói. "Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc. Tôi không có thời gian cho bản thân, cũng không có thời gian để tìm kiếm những điều bình yên."

JiHoon mỉm cười, một nụ cười cảm thông. Anh đưa cho Edward một cuốn sách nhỏ. "Cuốn sách này là của tôi. Nó nói về cách tận hưởng cuộc sống. Hy vọng nó sẽ giúp anh tìm thấy một chút bình yên."

Edward cầm lấy cuốn sách, cảm thấy lòng mình ấm lên. Anh đã tìm thấy một chút bình yên từ JiHoon. Cuộc trò chuyện của họ không kéo dài, nhưng lại để lại cho Edward một ấn tượng sâu sắc. Anh biết rằng, anh không chỉ muốn cảm ơn JiHoon về túi trà, mà còn muốn biết thêm về con người anh ta.

Đêm đó, Edward về nhà với một cuốn sách và một trái tim đầy hy vọng. Anh biết rằng, từ giờ, anh sẽ không còn cô đơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro