5.

Mối quan hệ của Edward và JiHoon ngày càng sâu sắc, họ không còn muốn giấu diếm tình cảm của mình. Edward quyết định đã đến lúc anh đưa JiHoon về ra mắt gia đình. Anh biết rằng cha mẹ mình luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng Edward vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng.

Một buổi sáng, Edward gọi điện cho JiHoon. "Hôm nay em rảnh không?"

"Có, có chuyện gì sao anh?" JiHoon hỏi, giọng anh đầy sự tò mò.

"Anh muốn đưa em về nhà, gặp cha mẹ anh," Edward nói.

JiHoon im lặng một lúc, rồi giọng anh trở nên lo lắng. "Anh có chắc không? Em không biết liệu cha mẹ anh có..."

Edward cắt ngang lời anh. "Em đừng lo. Cha mẹ anh rất cởi mở. Anh tin họ sẽ thích em."

Sau đó, Edward và JiHoon đã cùng nhau đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô New York. Căn nhà được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Edward mở cửa và một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà có một nụ cười ấm áp và một đôi mắt hiền từ. Đó là mẹ của Edward.

"Mẹ, đây là JiHoon," Edward nói. "Anh ấy là người yêu của con."

Mẹ Edward mỉm cười, bà tiến đến và ôm JiHoon một cái ôm thật chặt. "Mẹ rất vui được gặp con. Edward đã kể cho mẹ nghe về con rất nhiều."

JiHoon ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng mẹ của Edward lại thân thiện đến vậy. Anh cảm thấy như mình đang được ở trong chính ngôi nhà của mình.

Sau đó, cha của Edward cũng bước ra. Ông có một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất hiền lành. "Chào con," ông nói. "Ta là cha của Edward."

JiHoon cúi chào. "Chào bác ạ. Con là JiHoon."

Bữa tối hôm đó, họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Cha mẹ Edward hỏi JiHoon về cuộc sống của anh ở Hàn Quốc, về công việc của anh. JiHoon trả lời một cách chân thành. Edward ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau bữa tối, mẹ Edward nói với JiHoon. "Mẹ cảm ơn con. Con đã mang đến cho Edward một cuộc sống mới. Mẹ chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như thế này."

"Con cũng vậy," JiHoon nói. "Edward đã mang đến cho con một cuộc sống mới."

Cha của Edward vỗ vai anh. "Con đã tìm thấy một người có thể làm con hạnh phúc. Cha và mẹ luôn ủng hộ con."

JiHoon xúc động. Anh không nghĩ rằng gia đình Edward lại ủng hộ mình như vậy. Anh cảm thấy mình đã tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Khi rời đi, JiHoon ôm mẹ Edward một lần nữa. "Cảm ơn bác. Cảm ơn hai bác rất nhiều."

Trên đường về, JiHoon và Edward nắm tay nhau. JiHoon nói. "Em đã rất lo lắng. Nhưng bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây."

Edward hôn lên trán JiHoon. "Anh cũng vậy. Anh cảm thấy rất hạnh phúc."

Họ đã cùng nhau vượt qua một thử thách nhỏ, và mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro