ngày mang tâm sự

chẳng biết có phải vì nặng lòng không, mà hôm nay mình suýt rơi nước mắt khi đọc một bài viết từ khá lâu rồi...

bài viết nói về một ngày mà gia đình nhỏ wanna one cùng cắt bánh kem ăn mừng, rồi chừa lại phần lớn nhất... cả nhà trên tay mỗi người một dĩa bánh xong lại đếm xem chiếc bánh cuối cùng là của ai. hoá ra miếng to nhất chúng mình nhường lại cho em nhỏ nhất, nhưng em nhỏ nhất lại chẳng có ở đây mất rồi...

nói mình không nhớ kuanlin là nói dối, bởi mình nhớ kuanlin rất nhiều, nhớ ca sĩ idol lai kuanlin....

___

em từng nói rằng...
"nếu không phải là em, thì chẳng ai có thể ôm lấy trọn vẹn 11 người nữa"
câu nói của em như dao nhọn cứa qua tim anh, nó đau lòng đến lạ. nhưng đúng là thế, em ạ. ngoài em ra chẳng còn ai ôm trọn vẹn 11 người nữa....

ngày em nói em sợ đám đông, anh chưa từng nghĩ kuanlin của anh đã chịu nhiều áp lực tới mức sợ hãi như thế này. kuanlin của anh tuyệt vời như thế, cớ gì cuộc sống lại chẳng yên ổn để em vui cười. cười tươi như cái tuổi 17 nhiệt huyết năm đó của em ??...

kuanlin của anh ơi, anh biết em trưởng thành hơn cái tuổi của bạn đồng trang lứa, anh biết em phải mang nhiều áp lực và gánh nặng trên vai... hãy một lần để anh làm bờ vai cho em tựa vào nhé. nếu nước mắt có thể làm dịu đi nặng trĩu tâm hồn, xin em hãy khóc thật to để ngày sau nụ cười trên môi luôn nở. anh biết em của anh vẫn không ngừng cố gắng như một đoá hoa tiếng về phía mặt trời, nhưng đôi khi đoá hoa lại có chút rụt rè sợ hãi.. dừng chân một chút em nhé, bởi cuộc đời còn lắm xô bồ mà đôi vai non dại của em chưa vững vàng để đỡ lấy...

hôm nay anh nhớ em
hôm nay mình nhớ kuanlin...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro